Sự Ép Buộc Hèn Mọn

Chương 5

Sân trường chưa kịp khô vì cơn mưa chiều tối ngày hôm qua, vài chỗ vẫn còn vũng nước đọng trong suốt, lấp lánh như ánh bạc dưới ánh sáng mặt trời. Đám trẻ nhỏ rất háo hức quan sát mấy chú ốc sên bò trên lá cây, giun đất sau mưa cũng trồi lên mặt đất, mấy đứa nhóc nghịch ngợm bắt lấy loài bò vật sống ở nơi đất ẩm ướt này mang đi dọa nạt người khác.

Lục Doãn Chương không sợ trời không sợ đất, lại sợ con giun đất. Cậu cảm thấy nó rất bẩn, ai mà biết trong đó có chứa bao nhiêu kí sinh trùng và vi khuẩn.

Đông Cường cầm cành cây con có con giun nhỏ đang bò trên đó chạy đến chỗ cậu, vẻ mặt hào hứng đưa thành quả của mình ra cho cậu xem, hồ hởi nói:

"Doãn Chương, cậu nhìn này! Con giun này mập mạp ghê!"

Khuôn mặt của Lục Doãn Chương tái mét nhìn con giun đang ngọ ngoạy trên cành cây con của Đông Cường, cơ thể bất động chết chân tại chỗ, hồn bay phách lạc.

Đông Cường không thấy Lục Doãn Chương đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn vào con vật, cậu ta tưởng Lục Doãn Chương hứng thú, bèn tốt bụng đưa cành cây sát vào người cậu, ý muốn cho Lục Doãn Chương con giun này.

Một bàn tay bé trắng trẻo hất mạnh tay của Đông Cường sang một bên, con giun theo đó cũng văng xuống đất.

Lục Doãn Chương lúc này mới hoàn hồn, cậu ngoảnh đầu sang bên cạnh, đối phương cũng đang nhìn cậu. Lục Doãn Chương cảm thấy câu "lựa bạn mà chơi" thật đúng đắn.

Ngung Tịch trừng mắt nhìn về phía Đông Cường, vừa khinh thường vừa tức giận nói với cậu ta:

"Đừng đưa thứ dơ bẩn này cho Chương Chương."

Bị ánh nhìn hung ác của Ngung Tịch nung chín, Đông Cường sợ đến đỏ bừng cả mặt, dường như uất ức đến nỗi sắp khóc. Một đứa nhóc cao lớn từ đâu chạy đến, cười nhạo nói với Ngung Tịch:

"Mày cũng đâu có sạch sẽ gì?"

Nháy mắt, vẻ mặt của Lục Doãn Chương và Ngung Tịch đều thay đổi. Lục Doãn Chương cau mày, đứng chắn trước mặt Ngung Tịch, ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc rõ ràng hướng tới thằng nhóc trước mặt:

"Mày xem lại mình trước đi!"

Bàn tay mũm mĩm của Lục Doãn Chương che mũi lại, hếch cằm nói:

"Miệng thốt ra toàn là những lời bẩn thỉu hôi hám! Mày có đánh răng không đấy?"

Đông Cường đứng ở giữa cảm thấy bầu không khí căng thẳng đậm mùi thuốc súng này, nó khịt mũi, bỏ chạy đi nơi khác. Thằng ác bá này Đông Cường không dám chọc vào, lại không muốn làm rạn nứt tình cảm với Lục Doãn Chương, vả lại sự việc xảy ra cũng một phần là do nó, Đông Cường thực sự không còn cách nào khác.

Ngung Tịch giống như đã bị nói trúng tim đen, hắn bất động không nói năng gì. Lời nói của thằng nhóc kia không sai, hắn là người hiểu rõ bản thân mình thế nào.

Đứa nhóc kia vốn không thể nói ra những lời mang tính sát thương cao như vậy, là do mẹ nó nói rằng Ngung Tịch là con của một "gái ngành", có khi chính mẹ hắn cũng chẳng biết được đâu là ba của hắn. Thằng nhóc không hiểu hai từ kia, thông qua vẻ mặt của mẹ mình và lời dặn không được tiếp xúc với Ngung Tịch khiến nó ngầm hiểu rằng Ngung Tịch giống như mẹ của hắn, cơ thể không sạch sẽ, có thể sẽ lây bệnh truyền nhiễm.

Lục Doãn Chương thấy đối phương tức đến nổ phổi thiếu chút nữa sẽ xông đến đánh nhau, một sống một chết với mình. Cậu không chấp nhặt với đứa trẻ con, nắm chặt lấy tay của Ngung Tịch kéo đi mất, không quên tặng cho nó một câu châm chọc cho hả giận:

"Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân!"

Sau đó nhanh chân hòa nhập vào đám đông.

Thằng nhóc kia không hiểu câu nói của cậu, cảm thấy lời đó chắc hẳn không có ý tốt, nó định đuổi theo thì bị một viên đá từ đâu bay về phía nó, chọi trúng mặt. Xung quanh không có ai khả nghi, tất cả đều không để ý tới. Nó bực dọc đá hòn sỏi dưới chân, hùng hổ chạy đi mất.

Nó không biết ở góc tối sau cầu trượt, Cung Duệ mỉm cười nằm dựa trên phần máng trượt, thong dong ngắm nhìn trời mây.

Dưới tán cây sau dãy phòng học, Lục Doãn Chương năm tuổi đang vặn vòi nước rửa mặt mũi, dòng nước mát khiến cậu thấy khoan khoái dễ chịu, xong phần của mình, Lục Doãn Chương nhanh nhẹn đừng sang một bên, ngỏ ý đến lượt Ngung Tịch.

"Cậu rửa đi, tay của Đông Cường dính đất, cậu ấy vừa nãy còn cầm con giun kia nữa."

Hóa ra không phải chê hắn bẩn. Đáy lòng Ngung Tịch thoáng nhẹ nhõm, mặt mày đã bớt đông cứng hơn trước.

Hắn dùng hai tay chụm lại hứng lấy nước lạnh chảy ra từ vòi cũng học theo Lục Doãn Chương hất lên mặt mình. Lục Doãn Chương ở bên cạnh lần nữa lấy khăn tay mình của mình lau mặt cho hắn.

Mái tóc đen ướt nhẹp của Ngung Tịch bị cậu vuốt ra sau, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, đợi đến khi hắn mở mắt ra, bộ dáng "ẩm ướt" đó liền khiến Lục Doãn Chương không nhịn được cảm khái trong lòng. Vẻ ngoài của hắn vô cùng đẹp đẽ, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm động lòng người, dù mới chỉ là một đứa trẻ.

Kiếp trước, vẻ đẹp trời ban này đã bị hắn triệt để giấu đi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh dương lấp lánh đang nhìn mình, Lục Doãn Chương cảm thấy quả thật vẫn nên đem hắn cất vào trong túi. Cậu bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh Ngung Tịch bị mấy tên biếи ŧɦái theo đuôi hay bị một dàn trai gái tấn công, thở dài một hơi.

Ngung Tịch tưởng Lục Doãn Chương không vui, Ngung Tịch cho rằng hắn đã làm cậu phiền lòng. Ánh mắt chỉ sáng bừng lên khi ở bên Lục Doãn Chương dần trầm xuống, trở lại sắc lạnh như ban đầu. Hắn hơi cúi đầu, không biết phải nói gì với Lục Doãn Chương.

Cậu ấy có phải đã nghi ngờ về hắn không? Chương Chương biết được hoàn cảnh của hắn, biết được hắn được sinh ra bởi một người như thế nào, cậu có còn muốn làm bạn với hắn không? Cái này hắn không dám nghĩ đến nữa.

Lục Doãn Chương thấy hắn đứng im lặng, cậu nheo mắt vì ánh mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt, nghĩ ngợi không thể đứng ở đây thưởng thức vẻ đẹp mà để mỹ nhân chịu khổ được.

Bàn tay của Lục Doãn Chương vươn ra định nắm lấy bàn tay của Ngung Tịch thì bất chợt hắn rụt tay lại, lùi lại một bước.

"Đừng động vào người mình."

Phản ứng dữ dội tựa như lần đầu gặp mặt, dứt khoát không cho đối phương cơ hội tiến tới.

Ngung Tịch không thấy người kia như mọi lần nhẹ giọng dỗ dành hắn, mềm mại dính sát người hắn nũng nịu trách hắn vô tâm nữa, trái tim hắn lập tức đã bị treo trên không. Suy nghĩ ngu ngốc bị gạt bỏ lần nữa dấy lên, Ngung Tịch không thể ngừng nghi vấn, trách tội bản thân.

Hắn hối hận vì đã không biết xấu hổ kéo Lục Doãn Chương chơi với mình. Hắn giận bản thân đôi lúc đã tỏ ra giận dỗi vô cớ với Lục Doãn Chương để cậu dỗ dành, để thử xem lòng kiên nhẫn của cậu. Hắn cười nhạo chính mình, không có gì hay ho nhưng dám mơ ước đến Lục Doãn Chương.

Câu nói kia rõ ràng đã chọc trúng chỗ đau của Ngung Tịch.

Lục Doãn Chương nhìn một cái là biết tâm tình nhóc con đã chuyển biến xấu. Cậu luống cuống tay chân, không biết dỗ hắn thế nào. Khó khăn lắm mối quan hệ của hai người mới tốt lên, Lục Doãn Chương không đành lòng để bảo bối nhỏ với trái tim thủy tinh này khó chịu.

Dù hắn không nói chuyện, hành động từ chối mạnh mẽ kia rất quen thuộc. Ngung Tịch khi lớn cũng giống hệt khi bé, có khúc mắc hay phải chịu ấm ức cũng không mở miệng kêu than một lời, dòng cảm xúc tiêu cực của hắn bị nhốt trong một căn phòng sâu thẳm trong tâm hồn.

Lục Doãn Chương đối với người khác mà vô cớ tỏ thái độ khó ở này với cậu quá ba lần, cậu sẽ không nhẫn nhịn mà ngó lơ. Nhưng đối phương là Ngung Tịch, cậu không những không cảm thấy tính cách của hắn có vấn đề, mà lại thấy bảo bối nhỏ của mình là đứa trẻ nhạy cảm cần được yêu thương.

Bí mật Ngung Tịch sống chết muốn chôn đi của mình thật ra đã bị Lục Doãn Chương phát hiện ra từ lâu.

Gia cảnh khốn cùng, quá khứ bị bạo hành, tương lai mập mờ tối tăm... Cái gì Lục Doãn Chương cũng đã biết.

Cậu quen hắn, chơi với hắn không vì hắn đáng thương, Lục Doãn Chương đơn thuần muốn hắn vui vẻ cười với cậu mấy tiếng, tò mò tiểu mỹ nhân này sẽ xuất chúng thế nào. Vả lại, ánh mắt dịu dàng hắn dành cho cậu trong lần đầu gặp nhau đã khiến tâm hồn Lục Doãn Chương dao động, vĩnh viễn khắc ghi hình ảnh ban đầu ấy.

Tiếng trống trường vang lên thông báo đã vào giờ học, đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai người. Ngung Tịch từ đầu đến cuối không thể nhìn thẳng vào mắt của Lục Doãn Chương, hắn không muốn làm cậu khó xử, bước chân nặng nề rời đi.

Tốc độ chậm chạp như sên, rõ ràng trong lòng vẫn mong đợi Lục Doãn Chương đến dỗ mình vui vẻ.

Đương nhiên Lục Doãn Chương sẽ làm như thế rồi, cậu từ phía sau nhảy lên người hắn, vòng tay qua cổ hắn, hai chân quấn quanh eo nhỏ của Ngung Tịch.

"Mình cứ động đấy! Cậu có ghét bỏ thì cũng đã muộn rồi."

Ngoài mặt Ngung Tịch đã thả lỏng hơn, trái tim bị treo trên không đã hạ xuống, nằm trong vòng tay của Lục Doãn Chương.

"Cậu mặc kệ lời của thằng nhóc thối kia đi! Nó chắc phải ăn mấy con giun mới nói ra những lời thiếu suy nghĩ như thế!"

Ngung Tịch càng nghe càng thấy xấu hổ. Lục Doãn Chương đã ra mặt bảo vệ hắn, còn hắn lại không biết tốt xấu giận ngược cậu. Lục Doãn Chương không đáng để hắn trút thứ cảm xúc tệ hại này.

Lục Doãn Chương nhất quyết không chịu đi xuống, cậu vừa nhẹ giọng an ủi, xua tan sự bất an của hắn, vừa ở trên lưng hắn bắt hắn cõng về lớp.

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, tấm lưng của Ngung Tịch bị đè đến nặng nề, là cái nặng của người hắn thích nên hắn tình nguyện chịu đựng.

Nghe được tiếng cười của Lục Doãn Chương ở bên tai, tâm trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Mưa rào bất chợt nhưng cũng qua nhanh, cơn giận của Ngung Tịch dữ dội trong lặng thầm được Lục Doãn Chương từng chút từng chút một làm tan biến đi cũng rất nhanh.

Đấu tranh nội tâm của Ngung Tịch tựa như chưa từng xảy ra, sự giận hờn của hắn tựa như rất đỗi bình thường, việc Lục Doãn Chương hiểu hắn cũng rất bình thường.

Dẫu sau này, việc hắn thích Lục Doãn Chương đã vượt qua ranh giới cũng rất bình thường.

"Xin lỗi."

Ngung Tịch khẽ nói ra lời xin lỗi muộn màng với Lục Doãn Chương đang nằm trên lưng hắn.

Khóe miệng của Lục Doãn Chương cong cong, không đáp lời hắn nữa. Cậu thấy được cái tai nhỏ nhắn trắng trẻo đã đỏ bừng đến lên rồi. Bảo bối nhỏ không những có trái tim thủy tinh còn dễ ngại ngùng xấu hổ quá.

Hắn vui vẻ là tốt rồi.

Cậu có thể xuống nước trước bao nhiêu lần cũng được.