Em Là Vì Sao Chiếu Sáng Cuộc Đời Anh

Chương 30: Tin nhắn lạ

Hôm sau.

Lâm Ánh Yên nhận được tin nhắn từ một số lạ, từ trước đến nay cô không hề đọc tin nhắn rác này! Nhưng chẳng hiểu sao, có một thế lực nào đó, thôi thúc cô phải đọc nó. Nội dung:

_ "Yên Yên, anh ở cổng sau đợi em! Dương Triết Phàm."

Lâm Ánh Yên nhíu mày, cô nhìn chăm chú vào tin nhắn, chẳng hiểu sao lại mỉm cười đầy khó hiểu. Cô nhanh tay xóa đi tin nhắn, cũng không thèm quan tâm đến nó là của ai.

Bài học hôm qua giao về rất nhiều, cô còn phải hoàn thành trước buổi chiều. Gần đến thi, bài tập chất thành đống, đến cô còn không chịu được, thì Hàn Tử Châu sao có thể chịu được!

Cạch.

Hàn Tử Châu đem vào một phần ăn, trên tay còn cầm theo hai ly nước và bịch đồ ăn vặt to tướng. Lâm Ánh Yên nhìn ra, nhanh tay đón lấy phần cơm, rồi nhỏ giọng hỏi:

_ Cậu ăn rồi sao?

_ Mình ăn rồi! Mau ăn sáng, mới có năng lượng để làm bài tập!

_ Cậu đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, sẽ không tốt đâu!

_ Biết rồi biết rồi! Phải rồi, anh chồng nhà cậu không bám lấy cậu nữa sao?

Lâm Ánh Yên ăn đầy cả miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Tử Châu. Cô ta vừa nhìn liền biết cô hiểu được một nửa, liền lên tiếng kiên nhẫn giải thích:

_ Dương Triết Phàm để cậu an phận ở trường sao? Không sợ cậu chạy à?

_ Mình sắp thi rồi, chú ấy cũng có công việc riêng, không thể làm phiền lẫn nhau được!

_ Aiyo, Yên Yên nhà ta trưởng thành rồi! Biết lo cho đôi ta nữa nha!

_ Vậy trước giờ mình không trưởng thành sao?

_ Ơ...ờ thì, trưởng thành, là trưởng thành đấy!

Hàn Tử Châu nói ra cũng cảm thấy ngượng miệng mà! Một người trẻ con mà nghĩ mình trưởng thành, còn đáng sợ hơn là người trưởng thành luôn muốn làm trẻ con.

Lâm Ánh Yên nhìn phần ăn nhiều gấp hai lần thường ngày của mình, cô thật sự ăn không nổi nữa! Hàn Tử Châu liếc mắt nhìn sang, không nhanh không chậm, lên tiếng bảo:

_ Cậu ăn hết cho mình, gần đến thi là cậu luôn bỏ bữa! Mình mua như vậy là ăn luôn bữa trưa, để không thôi cậu sẽ lười ăn.

_ Nhưng nhiều quá, mình ăn không hết!

_ Không nhiều, chỉ thêm một phần nhỏ của một phần lớn, mau ăn đi!

Lâm Ánh Yên gật đầu, dù sao thì Hàn Tử Châu cũng hiểu hết tính cách của cô, không thể phản bác làm gì cho mệt!

...

_ Sao rồi? Có tin phản hồi không?

_ Không thấy gì cả! Hay là bị phát hiện rồi?

_ Sao có thể? Đã có sơ hở đâu mà bị phát hiện?

Liễu Ánh Nguyệt đứng ở cổng sau cùng hai tên đàn em của Du mama, nhưng đã trôi qua một tiếng đồng hồ, một chút động tĩnh cũng không thấy đâu!

Liễu Ánh Nguyệt nhìn vào tin nhắn, qua một lúc liền nhận ra điểm sơ hở của nó. Cô ta quay sang hai tên đàn em, vội vàng nói:

_ Anh mở điện thoại, nhắn cho Lâm Ánh Yên đi! Nói là...

...

Lâm Ánh Yên vừa làm xong đống bài tập, nằm gục trên bàn, mệt mỏi lên tiếng:

_ Tử Châu, mới năm nhất đã nhiều bài tập như vậy, mấy năm sau sẽ như thế nào?

_ Yên Yên, mau lên diễn đàn trường, nhanh lên. Giáo sư Tiêu ân xá cho một trăm sinh viên giỏi do ông ấy công nhận trong kì thi sắp tới.

_ Ân xá cái gì?

Lâm Ánh Yên lên diễn đàn, lướt trong tường của giáo sư Tiêu. Bài viết đầu tiên được ông ghim lên đầu trang, văn bản không ngắn cũng không dài, nhưng đầy đủ nội dung chi tiết.

Lâm Ánh Yên vừa đọc vừa kinh ngạc, vui vẻ nhìn Hàn Tử Châu, tuyên bố:

_ Mình nhất định phải đạt top mà giáo sư Tiêu mong muốn. Hai năm đấy, chỉ hai năm mà có thể tốt nghiệp, ai mà không muốn chứ?

_ Mình không nha! Cậu giỏi thì cậu có quyền, nhưng mình không giỏi nên không muốn nha!

_ Nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ là học nhiều hơn bình thường một chút thôi! Biết đâu mình cũng có thể học thêm ngành thiết kế thời trang thì sao?

Hàn Tử Châu bĩu môi, cô ta cũng chỉ là một người bình thường, không có năng lực học điên cuồng như Lâm Ánh Yên. Nhưng cũng không vì vậy mà đố kỵ nhau, còn rất hay giúp đỡ nhau trong chuyện học tập.

Ting.

Lâm Ánh Yên lại nhận được tin nhắn, là từ một số lạ, cảm giác có ẩn ý gì đó mà cô không nhìn ra được! Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng mở ra xem.

Nội dung chẳng biết là gì, lại khiến cô hốt hoảng, vội vàng đứng bật dậy, nhìn sang Hàn Tử Châu, nói nhanh:

_ Tử Châu, mình đi một chút rồi về, cậu muốn làm xong bài tập thì tham khảo của mình nha!

_ Nhưng cậu đi đâu mới được! Yên Yên, Yên Yên.

Hàn Tử Châu khó hiểu, đi đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới, thân hình nhỏ bé của Lâm Ánh Yên cứ vậy mà chạy như bay về phía cửa sau của trường.

Hàn Tử Châu lắc đầu, chỉ nghĩ là do Dương Triết Phàm gọi nên mới vội vàng như vậy!

... Cổng sau.

Liễu Ánh Nguyệt ngồi trong xe nhìn ra, nhếch mép cười vì thấy Lâm Ánh Yên chạy ra. Cô ta nhìn hai tên đàn em, nhướn mày đắc ý nói:

_ Thấy sao? Thỏ con dính bẫy rồi, mau đi đi!

_ Được!

Liễu Ánh Nguyệt ngã lưng ra sau ghế, bày ra bộ mặt đắc thắng, nhớ lại tin nhắn đã nhắn cho Lâm Ánh Yên, nội dung:

_ "Yên Yên, Dương tổng bị tai nạn giao thông, đang ở cổng sau đấy! Vừa nãy nhắn cho em, em không trả lời, có phải là vì thấy số lạ không? Dương tổng vừa đổi số!"

...

Lâm Ánh Yên ngó nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu của tai nạn giao thông. Cô bấm máy, muốn gọi cho Dương Triết Phàm, phía sau liền bị hai tên kia đánh ngất, điện thoại cũng được kết nối với Dương Triết Phàm nhưng bị rơi lại.

Hai tên đàn em nhanh chóng đưa Lâm Ánh Yên lên xe, vui vẻ đóng cửa lại, nhìn Liễu Ánh Nguyệt, nói:

_ Liễu tiểu thư, cô ta đúng là rất xinh đẹp.

_ Người phụ nữ của Dương Triết Phàm, không xinh đẹp mới lạ đấy!

_ Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một cô nhóc như cô ta, lại được phước lọt vào mắt xanh của Dương Triết Phàm. Nhưng đáng tiếc, lại là con mồi của nhiều người.

_ Nhiều lời, mau lái xe đi!

Liễu Ánh Nguyệt nhìn Lâm Ánh Yên đang ngất đi trên ghế, không ngừng suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra với Lâm Ánh Yên.

Cả ba người cùng rời đi, chiếc xe lăn bánh, cứ ngỡ sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào ở hiện trường, nhưng chiếc điện thoại xấu số kia đang vang lên tiếng nói của người ở đầu dây bên kia!

_ Tinh Tinh, em nhớ tôi rồi sao?... Tinh Tinh, sao im lặng vậy? Tinh Tinh, em nghe tôi nói gì không? Tinh Tinh? Tinh Tinh...?

Dương Triết Phàm khó hiểu nhìn vào điện thoại, rõ ràng là có người gọi đến, vậy mà lại không ai nói chuyện. Trong lòng bất giác nổi lên tia bất an khó tả.

Hắn tắt máy, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, dẹp tài liệu sang một bên, một mạch ra khỏi phòng.

Chân Mãn vừa nghe tiếng mở cửa, đã ngước lên nhìn, thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, cô ta liền hỏi:

_ Dương tổng, có chuyện gì sao?

_ Yên Yên gọi điện, nhưng không nghe ai trả lời. Tôi lo là có chuyện gì đó xảy ra rồi!

_ Vậy anh thử tra định vị xem.

_ Vẫn ở trường.

_ Vậy thì lo lắng gì chứ? Hay là anh viện cớ để đến gặp người ta?

Dương Triết Phàm liếc xéo Chân Mãn, sau đó bấm gọi cho Hàn Tử Châu. Người bên kia vừa nhấc máy, hắn đã nói một mạch vào trong điện thoại:

_ Bạn học Hàn, Yên Yên có đó không?

_ Dương tổng, chẳng phải anh nhắn tin bảo cậu ấy ra cổng sau rồi sao? Vừa nãy còn đi rất nhanh mà!

_ Tôi nhắn khi nào chứ? Tôi cũng đang ở DT, không đến trường thì hẹn cô nhóc đó làm gì?

_ Nè, Dương Triết Phàm, anh đừng có đùa tôi nha! Yên Yên không ở cùng anh thì ở đâu chứ?

_ Tôi vừa hỏi cô đấy! Định vị vẫn ở trong trường.

_ Không thể nào, cậu ấy đã ra ngoài rất lâu rồi! Đừng nói là gặp chuyện gì rồi đấy nhá!

_ Tôi kiểm tra camera trước, có gì sẽ gọi lại sau.

Dương Triết Phàm cúp máy, nhìn sang Chân Mãn, thấy cô ta đang lướt nhẹ hai bàn tay trên bàn phím, thì hiểu cô ta đang làm gì! Đúng là làm việc cùng nhau, hiểu nhau là chuyện rất khó tránh khỏi.

Tạch tạch...

_ Có rồi, Dương tổng anh mau xem.