Trong lòng Nhan Lục Tần lúc này đã bùng lên ngọn lửa tức giận vô cùng lớn. Anh rất muốn lớn tiếng mắng cô một trận, thế nhưng nói dù sao đi chăng nữa thì đây cũng không hoàn toàn là lỗi của Lý Y Nhiên. Anh đành tạm thời nén cơn giận xuống, điềm tĩnh xem thử cái vòi hoa sen. Cơ mà nhìn đi nhìn lại thì cái vòi này cũng chẳng có trục trặc gì, bật thử công tắc cũng không thấy nó hoạt động.
Tiếng hắt xì của Lý Y Nhiên vang lên làm anh chuyển dời ánh mắt về phía cô. Lúc này cả người cô chỉ quấn vỏn vẹn một cái khăn tắm, nếu như còn đứng ở ngoài đó hóng gió thêm thì chắc cô sẽ bị cảm mất.
“Xuống dưới lầu tắm đi, mai bác quản gia sẽ xử lý cái phòng tắm này.”
“Ờ.” Cô lủi thủi quấn cái khăn tắm rời đi.
Anh đặt vòi hoa sen về chỗ cũ, đang định đi ra khỏi nơi ướŧ áŧ này thì bất ngờ Lý Y Nhiên lại quay trở vào, “Xin lỗi tôi quên đồ nên quay lại lấy ấy mà.”
Cô nhanh chân chạy vòng qua người anh để lấy đồ. Vì sàn nhà quá trơn nên cô vô tình bị trượt chân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô đã nhanh tay bám chặt vào áo của Nhan Lục Tần để có thể kịp thời xoay chuyển tình thế. Vậy mà, kết quả nó ngược lại hoàn toàn, vì cô kéo quá bất ngờ làm cho cơ thể anh mất thăng bằng mà ngã theo cô.
Cái vòi hoa sen bất chợt hoạt động trở lại, nước phun xuống dưới sàn nhà và cả hai người họ. Lúc này, hai tay anh đang chống ở hai bên cạnh người của Lý Y Nhiên. Hai người họ im lặng trong giây lát, mắt chạm mắt một cách ngượng ngùng. Từng giọt nước lăn trên khuôn mặt điển trai của Nhan Lục Tần rồi từ từ rơi xuống khuôn mặt bỡ ngỡ của Y Nhiên. Không khí phòng tắm trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rì rào như cơn mưa đầu mùa. Và đặc biệt chính là tiếng hai trái tim đập thình thịch không ngừng nghỉ ngày càng tăng cao.
Lý Y Nhiên lấy hai tay che đôi mắt của mình lại. Cô sợ nếu cứ nhìn Nhan Lục Tần như thế nữa thì chắc tim cô nổ tung mất. Tâm trí anh lúc này cũng bị xáo trộn hết cả lên, tay chân không muốn động đậy một chút nào. Một phần là do bệnh sạch sẽ của anh còn một phần là do người nằm ở dưới là Lý Y Nhiên. Hình ảnh của cô trong mắt anh bây giờ trông vô cùng đáng yêu, giống như thỏ con vậy. Dưới tác động của trái tim, anh đã vô thức cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô.
Lý Y Nhiên chết lặng trong giây lát, cô không ngờ Nhan lục Tần lại nhân lúc này cưỡng hôn cô. Thế nhưng, cơ thể cô lại không hề cự tuyệt anh. Nó lại phối hợp với anh vô cùng anh ăn ý làm cho nụ hôn của hai người trở nên ngọt ngào hơn. Y Nhiên cũng không lấy tay che mắt nữa, thay vào đó cô lại vòng qua cổ của Nhan Lục Tần một cách nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của một con sói đang thèm khát cơ thể của cô.
Bàn tay của Nhan Lục Tần cứ như bị cái gì đó thao túng chạm nhẹ vào đùi Lý Y Nhiên rồi từ từ lần mò lên trên. Cảm giác lạnh buốt truyền đến trung tâm não bộ của Lý Y Nhiên, bây giờ cô mới phát giác ra sự xâm nhập không nên có của Nhan Lục Tần. Cô bắt đầu có hành động kháng cự, cắn mạnh vào môi anh. Mùi vị của máu nồng lên, ép anh phải buông cô ra.
Khóe miệng anh đã bị cô cắn đến chảy máu. Nhan Lục Tần dùng lưỡi liếʍ vết máu ở môi của mình, đôi mắt hồng ngọc của anh lại nhìn cô tràn đầy sự chết chóc.
“Cô dám cắn tôi.”
Mặc dù nhìn mặt anh lúc này rất căng nhưng Lý Y Nhiên lại không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Ánh mắt kiên định, hai tay giữ chặt khăn tắm mà mắng anh:
“Lưu manh, đáng bị như vậy.”
Nhan Lục Tần đuối lý. Cơ mặt anh bắt đầu giãn ra, không còn nhăn nheo, tràn đầy tức giận nữa. Anh đứng dậy rời khỏi phòng tắm một cách nhanh chóng, để lại một mình Y Nhiên nằm bất động ở trong đó. Vài giây sau, cơ thể cô mới phản ứng lại, ngồi bật dậy gội nốt cái đầu đang dính xà phòng, cũng đồng thời gội rửa đi vẻ mặt xấu hổ vừa rồi của cô. Đãng nhẽ lúc đó cô phải thăng tay đẩy anh ra chứ, sao lại vô thức mà ôm chặt cổ của người ta để rồi bị anh nắm bắt thời cơ, sàm sỡ cô.
Ở phòng tắm dưới lầu cũng đang có một bệnh nhân có triệu chứng y chang cô. Sau khi ra khỏi phòng, anh lao đầu ngay vào tắm. Nhắm mắt, ngửa cổ lên vòi hoa sen đang chảy xối xả nước. Mong rằng có thể làm dịu cơn nóng trên khuôn mặt đỏ ửng của anh. Thế nhưng, nó lại phản tác dụng. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tâm trí anh lại nhớ đến khuôn mặt dễ thương của cô lúc ở phòng tắm. Điều này càng làm cho tâm trạng anh rối bời hơn. Cái du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu cô lại càng tăng thêm.
“Tại sao? Tại sao mình lại làm một việc mà mình chưa từng làm cơ chứ?”
Nhan Lục Tần đập tay mạnh vào bức tường màu trắng. Anh cố gắng quên đi chuyện xấu hổ vừa nãy, cố nghĩ đến một việc khác.