Diễn Viên Phim AV

Chương 1: Đi dạo phố

Đường phố ngày cuối tuần rất đông đúc, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, có những đôi tình nhân ra ngoài hẹn hò, có người rủ bạn bè cùng đi mua sắm dạo phố, có những gia đình tranh thủ giành thời gian đi chơi với nhau, cũng có người chỉ muốn đi ra ngoài để thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Trên lề đường, Tô Hạ cũng đang kéo tay cô bạn Như Nguyệt cùng nhau đi dạo mua sắm. Hai cô gái xinh đẹp đi bên cạnh nhau, nói cười vui vẻ khiến những người xung quanh chú ý đến, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Một cô gái xinh đẹp theo kiểu dễ thương, ngọt ngào giống như một cô em gái nhỏ, trên người mặc một chiếc váy màu hồng công chúa trên đầu gối, mang một đôi giày cao gót màu hồng nhạt, tóc được bện tít hai bên, lúc nói chuyện, đầu khẽ nghiêng khiến hai bím tóc lắc lư theo, lúc này cô nàng đáng yêu Như Nguyệt đang nhỏ giọng nói chuyện với bạn mình. Tô Hạ thì lại theo phong cách trái ngược, cô xinh đẹp theo kiểu quyến rũ, dáng người đẫy đà cùng với đường cong quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ phong tình vẫn có nét ngây thơ, cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đen lộ ra dáng người mê hồn, ôm sát bộ ngực căng tròn đầy đặn lắc lư theo mỗi bước chân cô. Vòng eo nhỏ nhắn cùng với đôi chân thon dài xinh đẹp, cặp mông căng tròn được chiếc váy ôm sát hiển lộ rõ ràng. Cần cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp trên làn da trắng nõn mịn màng khiến người ta không thể rời mắt, chỉ hận không thể lại gần nhìn cho thật rõ. Nhưng gương mặt cô vẫn mang nét ngây thơ, trong sáng giống như một đóa hoa cao lãnh chưa dính khói bụi, khiến người ta hận không thể vấy bẩn nó.

Tô Hạ nhìn Như Nguyệt cười bất đắc dĩ, bạn thân cô là một người hoạt bát, suốt ngày giống như một cái máy hát có thể nói mãi không ngừng. Hai người cùng tuổi với nhau, nhưng cô lại trông trưởng thành hơn, giống như một người chị chăm sóc em gái mình. Cả hai học chung với nhau từ nhỏ, gia đình lại quen thân, nên từ lúc còn bé họ đã trở nên thân thiết, lúc nào cũng bám dính lấy nhau.

Từ lúc cả hai có người yêu, hai bên mới ít gặp nhau hơn, nhưng lúc rãnh rỗi vẫn hẹn nhau đi chơi, mua sắm, tình cảm không hề thay đổi.

“Tô Hạ, cậu sắp đi đóng phim rồi à, tớ cũng muốn, nhưng người yêu tớ không chịu, thời đại nào rồi mà còn khó khăn vậy không biết.”

Như Nguyệt hờn dỗi bĩu môi, mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng vẫn cong lên, rõ ràng là đang nói lẫy thôi.

“Ha ha, biết tình cảm hai người tốt rồi, đừng có suốt ngày show ân ái, sớm cưới đi cho người khác nhờ.”

Tô Hạ ghét bỏ liếc mắt về phía Như Nguyệt, từ lúc cô nàng có bạn trai đã suốt ngày tỏ vẻ ân ái, thật không chịu nổi mà, cô có người yêu rồi mà còn thấy chua chết đi được.

“Ừm, còn sớm mà, tớ mới có hai mươi hai thôi, lấy chồng sớm vậy làm gì, cậu còn nói tớ, cậu lo cưới Lâm Nguyên nhanh đi, lỡ cậu đi đóng phim như vậy rồi bị anh ấy ghét bỏ thì sao, đàn ông mà ghen lên đáng sợ lắm đấy.”

Như Nguyệt giận dỗi nhéo tay cô một cái không đau không ngứa cho bỏ ghét.

“Có sao đâu, bây giờ ngành này phát triển rồi, có nhiều người đóng phim như vậy, mà anh ấy cũng rất yêu tớ, sẽ không vì điều đó mà chia tay tớ đâu.”

Tô Hạ rất tự tin về dáng người của mình, mọi người luôn nói cô có vóc dáng ma quỷ có thể mê hoặc đàn ông, ai thấy cũng nhịn không được muốn nhúng chàm.