Giản Nhu mở cửa sổ, giơ tay hứng những hạt mưa. Giọt nước lạnh tan trong lòng bàn tay cô, chỉ còn lại cảm giác buốt giá, tựa như cô muốn nắm bắt tình yêu không thuộc về mình nhưng số phận đã định tình yêu sẽ trượt khỏi tay cô, để lại cho cô nỗi đau khôn nguôi.
Trịnh Vĩ nói, anh không hiểu tại sao mẹ anh bỗng dưng cực lực phản đối hai người ở bên nhau dù từ trước đến nay bà luôn tôn trọng anh, Giản Nhu biết Lữ Nhã Phi đang sợ hãi, sợ cô tiếp cận Trịnh Vĩ với mục đích khác, sợ cô dùng phương thức gây tổn thương cho Trịnh Vĩ để trả thù bà ta. Điều này chứng tỏ Lữ Nhã Phi có tật giật mình. Nếu bà ta không làm chuyện có lỗi với nhà họ Giản thì việc gì phải sợ hãi?
Đối diện với mối thù nhà tan cửa nát, với sự phản đối của bố mẹ anh, liệu cô và anh có thể bảo vệ tình yêu của hai người? Dù làm được điều đó đi chăng nữa, nếu một ngày mẹ và em gái cô biết thân phận của Trịnh Vĩ, liệu họ có chấp nhận để cô và con trai của kẻ thù ở bên nhau? Chắc chắn không thể. Vậy thì bây giờ cô có nên tiếp tục hay không? Tiếp tục giấu giếm anh, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, để rồi càng lún sâu trong sự dịu dàng của anh, không có cách nào từ bỏ, thậm chí chỉ vì anh mà cắt đứt quan hệ với người thân? Hay là cô nói hết sự thật cho anh biết, để anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng giữa tình yêu và tình thân? Nếu bắt cô phải chọn giữa tình yêu và tình thân, dù đau khổ cả đời, cô cũng không thể bỏ rơi mẹ và người em gái tàn tật.
Vì vậy dẫu không nỡ từ bỏ cuộc tình này, cô cũng biết rõ số phận đã định anh và cô không có kết quả. Chỉ vì không nỡ mà cô bắt anh cùng chịu nỗi giày vò với mình, liệu có phải cô quá ích kỷ hay không?
Một chiếc khăn choàng mềm mại được khoác lên vai Giản Nhu. Sau đó một cánh tay thò ra đằng trước, khép cửa sổ, ngăn mưa gió lạnh lẽo ở bên ngoài. Cô giật mình, lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Trịnh Vĩ.
“Muộn rồi còn chưa ngủ, em đang nghĩ gì thế?”
“Em… em đang nghĩ…” Cô cắn môi, cất giọng thăm dò: “Bố mẹ anh đã phản đối chúng ta ở bên nhau, hay là chúng ta…”
Trịnh Vĩ lập tức ngắt lời: “Em đừng bao giờ thốt ra hai từ đó. Anh đã nói rồi, dù em “phim giả tình thật” với bất cứ người đàn ông nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cho em toại nguyện. Em hãy bằng lòng ở bên anh cả đời đi! Anh sẽ không bao giờ buông tha em.”
“Nếu bố mẹ anh kiên quyết phản đối thì sao?”
“Chuyện anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản.” Giọng anh chắc nịch.
“Cuối cùng em đã biết tại sao hồi nhỏ anh suốt ngày bị đánh rồi.” Anh bướng bỉnh như vậy, lại gặp đúng ông bố theo chủ nghĩa bá quyền, thảo nào cứ dăm bữa nửa tháng trên mặt anh lại có vết bầm tím, điều đó đủ thấy bố anh không chịu đựng nổi mới ra tay.
“Đừng để ý đến chuyện vì sao anh bị đánh.” Trịnh Vĩ ôm Giản Nhu từ phía sau, áp bên má vẫn còn hơi sưng vào mặt cô. “Lần này anh vì em… Có phải em cũng nên an ủi nỗi đau của anh không?”
“Hả? Bây giờ ư?” Nhưng cô đang nói chuyện chia tay với anh cơ mà.
“Anh mong ngóng suốt một tuần mới có thể gặp em. Tối nay mà không được an ủi, anh lại phải đợi thêm một tuần nữa…”
Đối với một thanh niên trẻ tuổi sôi sục khí huyết, một tuần có vẻ khó chịu đựng. Thôi thì để anh lưu luyến thêm chút hơi ấm của cô, cho dù chỉ một đêm. Cô quay người, kiễng chân hôn lên má anh. Anh lập tức ôm chặt thắt lưng cô, đưa cô đi về phía sofa rồi đẩy cô nằm xuống.
Giản Nhu cảm thấy l*иg ngực trống rỗng, bao nhiêu sự nhiệt tình cũng không thể lấp đầy nỗi trống trải trong đó.
“Anh chưa từng nói câu “Anh yêu em”. Bây giờ anh hãy nói một lần cho em nghe đi!” Cô thầm thì.
Trịnh Vĩ dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Giản Nhu. Bởi vì trong phòng tắt đèn, cô không thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận dược ánh mắt chăm chú của anh. “Trong cuộc đời, anh chỉ nói ba từ này duy nhất một lần, đó là tại đám cưới của anh. Em có muốn nghe không?”
Giản Nhu nở nụ cười rất nhạt. Xem ra cô không có cơ hội nghe rồi. Trịnh Vĩ phủ người xuống, hôn lên trán cô. “Nếu muốn nghe thì em kết hôn với anh đi!”
Giản Nhu nhiệt tình hôn lên môi anh. Khi môi lưỡi quấn quýt, cô thầm nghĩ: Chờ kiếp sau nhé!
Đêm dài đằng đẵng, mưa vẫn không ngừng rơi. Trong phòng tràn ngập cảnh xuân tình, hơi thở gấp gáp và tiếng rêи ɾỉ xen kẽ. Đến khi mọi âm thanh chấm dứt, anh vẫn không nỡ rời khỏi thân thể ấm nóng của cô.
“Em có mệt không?” Trịnh Vĩ vuốt ve gương mặt mịn màng của người yêu, đầu ngón tay đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo, anh định bật đèn nhưng Giản Nhu kéo tay anh lại. “Đừng, anh đừng bật đèn…”
Cô sợ anh nhìn thấy giọt lệ ở khóe mi, nhìn thấy nỗi bi thương trong mắt mình. “Xin anh!”
Trịnh Vĩ thu tay về, lặng lẽ ôm cô trong bóng tối mà không hỏi bất cứ câu gì.
***
Trời tờ mờ sáng, Trịnh Vĩ đang ngủ say, Giản Nhu nằm yên ngắm nhìn anh để khắc sâu từng đường nét vào ký ức, gồm cả mấy vết sẹo nhỏ trên sống lưng anh. Đó chắc là vết tích từ thời niên thiếu bướng bỉnh của anh.
Đồng hồ chỉ sáu giờ, cô vẫn không thấy buồn ngủ. Chợt nhớ mình chưa bao giờ mua đồ ăn sáng cho anh, cô liền mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Sau khi mua một túi bánh bao nhỏ năm loại nhân, cô vội vàng về nhà, muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của Trịnh Vĩ. Tuy nhiên khi cô về đến khu chung cư, có hai phóng viên và một người quay phim không biết từ đâu chui ra, chặn cô lại.
Ánh đèn flash nhấp nháy trước mặt Giản Nhu, túi bánh bao rơi xuống đất. Bọn họ không để ý, cứ thế giẫm lên đồng thời giơ micro về phía cô: “Cô mua đồ ăn sáng cho ai thế? Có phải cho Nhạc Khải Phi không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Nhạc Khải Phi là gì?”
Giản Nhu biết đám phóng viên quan tâm đến sự việc này không phải vì mức độ nổi tiếng của cô mà là do scandal dính dáng đến “sắc” và quyền lực có thể thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Vì vậy họ mới cố gắng moi tin bằng mọi cách.
Cô không bận tâm chuyện bọn họ bôi nhọ mình. Tuy nhiên việc bữa sáng có thể là lần cuối cùng giữa cô và Trịnh Vĩ bị họ chà đạp khiến cô vô cùng tức giận. Một chút lý trí cuối cùng tan biến, cô gầm lên trước ống kính: “Đúng thế! Tôi mua đồ ăn sáng cho Nhạc Khải Phi. Tôi được anh ta bao, chơi trò “quy tắc ngầm” mới đạt thành tích như ngày hôm nay. Những điều này đều do tôi dùng thân thể đánh đổi, thế thì sao nào? Tôi có vi phạm pháp luật không? Tôi có gây tổn hại đến các anh không? Các anh mau biến đi cho tôi!”
Thấy bọn họ vẫn không chịu rời đi, Giản Nhu cúi xuống nhặt mấy cái bánh bao, ném thẳng vào ống kính. “Các anh mau cuốn xéo cho tôi! Trốn ở cửa nhà tôi quay trộm thì có gì là ghê gớm? Nếu có bản lĩnh, các anh hãy đến cửa nhà mấy ông quan lớn, xem phu nhân quý phái của họ tối qua ngủ với ai, mua đồ ăn sáng cho ai?”
Có lẽ ít khi quay được hình ảnh ngôi sao nữ cáu giận nên cô càng la lối, phóng viên càng tỏ ra hăng hái. Người quay phim thậm chí đưa ống kính lại gần, như sắp chạm vào mặt cô.
Giản Nhu loạng choạng suýt ngã. Đúng lúc này một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước cô rồi hai cánh tay rắn chắc đoạt lấy máy quay. Giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, máy quay đã bị đập vỡ tan tành.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hai phóng viên đờ người. Trịnh Vĩ nhanh như chớp giật máy ảnh trong tay họ, đập mạnh xuống đất. Sau đó anh quay người ôm Giản Nhu, hỏi nhỏ: “Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Cô lắc đầu. “Em vẫn ổn… nhưng đồ ăn sáng em mua cho anh không còn nữa.”
“Không sao! Chúng ta lên nhà trước, lát nữa anh sẽ đi mua.”
Thấy họ định rời đi, hai phóng viên mới sực tỉnh, vội vàng rút di động gọi 110: “Chúng tôi là phóng viên tờ Làng giải trí. Chúng tôi đang ở khu Lam Trù Danh Tọa, có người vừa đập máy ảnh và máy quay của chúng tôi…”
Bọn họ còn chưa dứt lời, Trịnh Vĩ đã đoạt lấy điện thoại. Tưởng anh lại chuẩn bị đập tiếp, Giản Nhu định ngăn cản, nhưng anh nói vào máy: “Các anh có thể đến đây nội trong ba phút không? Nếu không đến, tôi sẽ gọi 581866966.” Nói xong, anh cúp máy rồi trả lại tay phóng viên.
Chưa đầy ba phút sau, xe cảnh sát đã tới nơi với tốc độ nhanh chưa từng thấy, đưa bọn họ tới đồn cảnh sát ở gần đó để lấy lời khai. Trịnh Vĩ được đưa vào văn phòng riêng, Giản Nhu không biết anh nói gì, chỉ thấy một lúc sau anh đi ra ngoài. Đồn trưởng vui vẻ vỗ vai anh, bảo sau này anh hãy thường xuyên đến đây chơi. Hai phóng viên cũng xin lỗi cô, hứa sẽ không công khai hình ảnh ghi được ngày hôm nay đồng thời giữ kín chuyện này mới được thả ra.
Ra ngoài cổng đồn cảnh sát, một phóng viên không cam lòng lại lén lút quay vào, hỏi người cảnh sát lấy lời khai của Trịnh Vĩ: “Xin hỏi, cậu vừa rồi tên là gì vậy?”
“Anh đừng hỏi nhiều, tóm lại là người anh không thể dây vào. Sau này, anh hãy nhớ phải làm rõ tình hình trước rồi mới săn tin.” Người cảnh sát đáp.
Sự việc được giải quyết êm xuôi nhưng Giản Nhu và Trịnh Vĩ đã bỏ lỡ thời gian quý báu. Anh phải ra sân bay ngay mà không kịp ăn sáng. Giản Nhu muốn đi tiễn nhưng anh sợ cô gặp phiền phức ở sân bay nên không cho cô đi. Cô đành đứng ngoài ban công, dõi theo chiếc xe của anh cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.
Di động kêu “tít… tít” báo hiệu có tin nhắn, Giản Nhu mở ra xem. Là tin nhắn của Trịnh Vĩ: “Hãy tin anh, chuyện anh muốn làm, không người nào có thể ngăn cản.”
Cô gượng cười, thầm nghĩ: Em không tin.
Giản Nhu vừa dọn dẹp nhà cửa, còn chưa kịp uống hớp nước thì chuông cửa bất chợt reo vang. Cô đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Lữ Nhã Phi đứng ở bên ngoài.
Bà đeo cặp kính râm đen, vẻ mặt không còn nét ôn hòa của ngày hôm qua. “Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”
“Được ạ!” Giản Nhu đứng sang một bên để Lữ Nhã Phi vào nhà rồi đóng cửa lại. “Tôi biết chắc chắn bà sẽ đến tìm tôi nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.”
Lữ Nhã Phi hít một hơi sâu, giọng bà có chút căng thẳng: “Tối qua, trước khi rời khỏi nhà Trịnh Vĩ nói với tôi, nó muốn cưới cô. Cho dù cả thế giới phản đối, nó cũng sẽ lấy cô, chỉ mình cô mà thôi.”
Từng câu, từng từ như mũi kim đâm mạnh vào trái tim Giản Nhu trong giây lát.
“Vì vậy hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô một câu. Cô có thật sự muốn lấy nó không?”
Giản Nhu suýt nữa buột miệng nói: Tất nhiên là tôi muốn. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy cũng không ít hơn của anh ấy chút nào.
Nhưng nói ra thì sao chứ? Dù sau này Lữ Nhã Phi không phản đối cô và anh ở bên nhau, liệu cô có thể gọi bà ta là mẹ không? Cô đương nhiên không làm được điều đó.
Người phụ nữ trước mặt có tình yêu sâu đậm của người chồng, có sự kính yêu của con trai, đeo đồ trang sức đắt tiền, mặc bộ đồ hàng hiệu. Bà ta xuất hiện trước thiên hạ với dáng vẻ trang nhã nhất, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng tất cả những điều này được đổi bằng máu và nỗi đau của người nhà cô. Dựa vào cái gì mà Lữ Nhã Phi có thể thản nhiên đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra? Dựa vào việc bà ta là vợ của Trịnh Diệu Khang, mẹ của Trịnh Vĩ hay sao?
Trong một khoảnh khắc, trong lòng Giản Nhu dội lên nỗi căm hận mãnh liệt, còn hơn cả lúc tận mắt chứng kiến cảnh bố qua đời, em gái toàn thân đầy máu.
May mà cô là diễn viên có diễn xuất không tồi. Vì vậy cô vẫn có thể bật cười ha ha. “Tôi muốn lấy anh ta ư? Trịnh phu nhân, bà đừng làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa. Bà có biết con trai bà và tôi đến với nhau từ lúc nào không?”
Người phụ nữ đối diện lặng thinh như muốn né tránh đề tài này. Giản Nhu nói tiếp: “Xem ra tôi cần phải nhắc bà một chút mới được.”
Cô đi đến trước giá sách, rút một tấm ảnh kẹp trong quyển sách, đưa cho Lữ Nhã Phi. Bà lập tức biến sắc mặt, vò tấm ảnh trong tay.
“Trịnh phu nhân! Bà tưởng không ai biết chuyện bà làm hay sao?” Thấy đối phương không dám thừa nhận, Giản Nhu nói thẳng: “Bố tôi đã chụp được hình ảnh không nên chụp, biết được bí mật không nên biết. Vì vậy bà và nhân tình của bà mới gϊếŧ ông ấy để diệt khẩu.”
“Cái chết của bố cô là sự cố ngoài ý muốn.” Biết mình lỡ lời, Lữ Nhã Phi lập tức đổi giọng: “Cái chết của ông ấy không liên quan đến tôi, càng chẳng dính dáng gì đến con trai tôi.”
“Vụ tai nạn của mẹ và em gái tôi thì sao? Cũng là sự cố ngoài ý muốn ư?” Thấy gương mặt tái nhợt của đối phương, Giản Nhu không thể kiềm chế. Cô túm cánh tay bà ta, gầm lên: “Em gái tôi có liên quan đến chuyện này hay sao? Nó mới mười ba tuổi, chẳng biết gì cả. Tại sao các người không tha cho nó?”
Lữ Nhã Phi liền im lặng.
“Tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chân vô ích. Cho dù không kiện nổi các người, tôi cũng sẽ không để các người sống tử tế!” Giản Nhu cất cao giọng.
“Cô cho rằng mình có thể làm được hay sao?”
Nhận ra sự uy hϊếp của đối phương, Giản Nhu liền buông tay, nhếch miệng cười. “Bây giờ bà cũng muốn gϊếŧ tôi để diệt khẩu, đúng không? Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở. Cậu con trai bảo bối của bà yêu tôi như vậy, nếu tôi chết, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi chết không rõ nguyên do, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra ra sự thật. Tới lúc đó bà thử nói xem, liệu anh ấy có tha thứ cho bà hay không?”
Dù Lữ Nhã Phi cố gắng che giấu nhưng Giản Nhu vẫn nhìn thấy tia hoang mang, sợ hãi trong mắt bà ta.
Có lẽ dây chính là do số phận sắp đặt, để cô gặp Trịnh Vĩ, nắm được nhược điểm duy nhất của Lữ Nhã Phi. Nếu không, e rằng cô cũng như mẹ, mang theo mối thù sống trong im lặng.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Lữ Nhã Phi không né tránh mà nói thẳng: “Được thôi. Nếu cô cho rằng tôi hại cô nhà tan cửa nát thì cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được… Tôi chỉ mong cô hãy tha cho con trai tôi.”
“Bà muốn tôi tha cho Trịnh vĩ, cũng được thôi. Nhưng trước hết bà và Lâm Cận hãy đi tự thú, thừa nhận hai người có quan hệ mờ ám, đã hại chết bố tôi, khiến em gái tôi bị thương. Nếu không, tôi sẽ gửi đống ảnh này cho chồng và con trai bà rồi công khai trên mạng. Xem chồng bà có bỏ qua cho bà và Lâm Cận, con trai bà có tha thứ cho bà không.”
Nhắc đến Lâm Cận, Giản Nhu lại nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt Lữ Nhã Phi, giống như căm hận nhưng cũng như chứa đựng tình cảm sâu sắc. Trầm tư hồi lâu, bà ta cất giọng bình tĩnh: “Nếu tôi bằng lòng đền cô một mạng, cô có thể đừng truy cứu, đừng làm liên lụy và gây tổn thương cho người khác hay không?”
Giản Nhu cảm thấy bất ngờ khi nghe đối phương đưa ra sự lựa chọn này. Nhưng ngẫm nghĩ kĩ, đúng là Lữ Nhã Phi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đối với bà ta, cái chết có lẽ nhẹ nhàng hơn việc mối quan hệ với Lâm Cận bị vạch trần, thân bại danh liệt rồi cuối cùng phải vào tù.
Giản Nhu định trả lời “được thôi” nhưng không thốt ra miệng bởi cô chợt phát hiện người yếu đuối như Lữ Nhã Phi không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như gϊếŧ người, chắc chắn Lâm Cận có liên quan. Cuối cùng cô lên tiếng: “Tôi không muốn mạng sống của bà, tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến câu nói này, Giản Nhu đều cảm thấy mình thật nực cười. Lúc bấy giờ cô còn quá trẻ, ở độ tuổi ngây thơ nên cho rằng sự thật là quan trọng nhất, chỉ pháp luật mới có thể trả lại sự công bằng cho cô. Cho tới một hôm, khi sự thật bị cô vạch trần, bí mật mà Lữ Nhã Phi không tiếc mạng sống để che giấu được lôi ra ngoài ánh sáng, cô mới thật sự hiểu rõ một điều, con người sống trên đời, hai chữ “hồ đồ” cũng quan trọng biết bao.
Nhưng khi ấy cô vẫn chưa hiểu đạo lý này. Lữ Nhã Phi cũng không nói thêm điều gì, chỉ bảo cô hãy thận trọng suy nghĩ rồi ra về.
***
Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu luôn suy nghĩ một cách thận trọng, trong khi quan hệ giữa Trịnh Vĩ và người thân đổ vỡ, anh bị bố đuổi khỏi nhà.
Anh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô, vẻ mặt nhẹ nhõm và vui vẻ. “Cuối cùng anh cũng được tự do rồi. Anh không cần phải đối diện với bộ mặt hằm hằm của ông già nữa. Đợi anh tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn.”
Giản Nhu vô cùng kinh ngạc. “Anh đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ thật sao? Họ là bố mẹ anh, nuôi anh lớn khôn…”
“Anh biết. Vì lẽ đó mà ông bà già chỉ nói thế chứ không thật sự cắt đứt quan hệ với anh.”
“Nếu thật thì sao?”
Anh không thể trả lời câu hỏi của cô.
Giản Nhu biết tình yêu dù khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng không thắng nổi tình thân. Vì thế thà rằng chia tay còn hơn tiếp tục dây dưa trong đau khổ. Nhưng cô làm sao có thể tiết lộ sự thật với Trịnh Vĩ, bởi vì mối thù của đời trước mà cô và anh không thể đến với nhau. Với tính cách của anh, phải mất bao lâu anh mới có thể từ bỏ cuộc tình này? Có lẽ cả đời anh sẽ vĩnh viễn không quên.
Vậy thì thà cô khiến anh nghĩ cô là người không đáng để anh yêu. Chắc sẽ rất đau đớn nhưng chỉ là tạm thời và ngắn ngủi. Anh sẽ nhanh chóng quên cô, sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, sẽ quên cô một cách triệt để.
Thời điểm này, Trịnh Vĩ chuẩn bị tốt nghiệp nên dành nhiều thời gian cho việc học. Anh nói với cô trong điện thoại: “Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn, ngày tháng còn dài.”
Cô mỉm cười, không nói với anh, ngày tháng của hai người đã đến lúc kết thúc. Sau khi cúp máy, không thể đè nén ước muốn gặp anh, Giản Nhu một mình đến thành phố S. Cô đứng bên ngoài bức tường cao của Đại học G, ngước nhìn những ô cửa sổ sáng đèn trong khuôn viên trường học, nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng ra ngoài. Cô biết sau một trong những ô cửa đó thế nào cũng có anh, một trong những tiếng cười nói kia thế nào cũng là của anh.
Cho tới khi tòa nhà ký túc trong trường tắt hết đèn, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch. Giản Nhu mới lê đôi chân cứng đờ tới khách sạn diễn ra lần đầu tiên của hai người. Vẫn là căn phòng đó, trên máy tính cũng mở bộ phim Titanic. Trong tiếng nhạc dồn dập, sự chết chóc đã chia lìa người thân, bạn bè và người yêu. Nhân vật nữ chính sống rất thọ, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời nhưng trái tim bà đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng người yêu dưới lòng Đại Tây Dương giá lạnh.
Giản Nhu khóc nức nở. Dùng hết giấy ăn, cô lại ôm khăn tắm tiếp tục khóc. Thì ra nỗi bi thương thật sự không phải cái chết mà là dù chẳng còn trái tim, bản thân vẫn phải tiếp tục sống.
Ngày hôm sau, cô không rời khỏi thành phố S mà thuê một căn hộ nhỏ đối diện với trường Đại học G. Mỗi ngày, cô đều thức dậy vào lúc sáu giờ, xem sinh viên tập thể dục buổi sáng, buổi chiều xem họ tập luyện, buổi tối nghe họ hát khúc quân ca. Cô bỗng cảm thấy rất hối hận. Cô nên tới thành phố S sớm hơn. Như vậy cô có thể nhìn thấy anh hằng ngày, không cần trông chờ đến cuối tuần.
Vào mùa tốt nghiệp, ngọn gió l*иg lộng cũng không thể thổi bay nỗi sầu cảm sắp phải chia xa. Ngày nào cô cũng bắt gặp cảnh tượng sinh viên uống rượu say, đứng bên cửa sổ hát nghêu ngao: “Em từng nói với tôi, tương phùng là khúc nhạc, tôi và em đồng hành…”
Sau đó rất nhiều tiếng hát từ ô cửa sổ vọng ra ngoài: “Em từng nói với tôi, tương phùng là khúc nhạc, biệt ly là con đường của ngày mai, nhớ nhung là ngọn lửa của sinh mệnh, trái tim là dây đàn vĩnh hằng…”
Giản Nhu đứng bên cửa sổ, nghe khúc ca ly biệt, nước mắt lăn dài xuống gò má. Đến khi trường học tắt đèn, không còn bất cứ âm thanh nào, cô ngồi trước gương, tập lời thoại đã viết sẵn trên giấy. Còn chưa cất tiếng, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Bởi vì tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh.”
“Anh cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông không mua nổi chiếc nhẫn tử tế hay sao? Anh nghĩ tôi muốn rời khỏi làng giải trí, trông chờ anh nuôi tôi cả đời sao? Hay anh thật sự cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai? Anh nghĩ tôi từ bỏ Nhạc Khải Phi, từ bỏ cơ hội tiến thân là bởi vì tôi yêu anh? Anh nhầm rồi, tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì mục đích trả thù.”
“Tôi đã sớm biết mẹ anh là Lữ Nhã Phi. Nhưng anh không biết tôi rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà là do mẹ anh. Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu. Cho tới khi anh xuất hiện dưới khu chung cư nhà tôi, tôi biết cơ hội đã tới…”
Cô không thể nói những câu tiếp theo vì ruột gan quặn thắt, trái tim đau đớn như sắp ngừng đập. Cô ngồi bất động hồi lâu, cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lẩm nhẩm: “Tất cả những việc tôi làm vì anh đều không phải thật lòng.”
Ngày lại ngày, Giản Nhu không nhớ mình luyện tập bao nhiêu lần, chỉ biết cho tới hôm thốt ra những lời này, cô không rơi nước mắt, không bi thương, thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng.
Hôm đó, thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Giản Nhu lên mạng xem tin tức giải trí của ngày hôm nay, quả nhiên nhìn thấy tiêu đề nổi bật: “Thái tử của công ty truyền thông Thế kỷ rơi vào lưới tình, ngôi sao nữ danh lợi vẹn cả đôi đường - Có hình ảnh tức là sự thật.”
Giản Nhu mở ra xem, bên trong là loạt ảnh chụp từ mấy hôm trước. Ở tấm thứ nhất, cô và Nhạc Khải Phi ngồi đối diện nhau. Anh ta giơ tay trái về phía cô, còn cô đang đeo đồng hồ cho anh ta. Chiếc đồng hồ này là cô mua tặng đối phương. Tay phải Nhạc Khải Phi nắm lấy tay cô. Cô không né tránh, ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Nhạc Khải Phi cười rất tươi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô.
Trong tấm ảnh thứ hai, Giản Nhu chạm ly với Nhạc Khải Phi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm tình. Ở tấm ảnh thứ ba, Nhạc Khải Phi dường như đang kể chuyện cười thú vị, cô ôm miệng, cười đến chảy nước mắt…
Có thể thấy những tấm ảnh này do nhà nhϊếp ảnh chuyên nghiệp chụp. Trong nhà hàng đồ Tây lung linh, ống kính đã thu lại toàn bộ cảnh cô và Nhạc Khải Phi cười nói vui vẻ với hình ảnh sắc nét, lung linh.
Xem xong, Giản Nhu không có tâm trạng đọc lời bình kèm theo, liền tắt trang web. Khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chăm chú quan sát bên dưới. Quả nhiên người mà cô muốn gặp nhất xuất hiện vào lúc mười hai giờ. Khi nhìn thấy bóng dáng anh từ phía xa, máu nóng trong người cô sôi sục, trái tim cũng như bị đốt cháy.
Trịnh Vĩ bước đi rất nhanh, loáng một cái đã vào tòa nhà. Giản Nhu liền chạy tới trước gương, vỗ vỗ gương mặt trắng bệch cho có chút sắc hồng.
Khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Giản Nhu lập tức mở cửa. Người mà cô đang mong ngóng gần trong gang tấc, giơ tay là có thể chạm vào. Nỗi nhớ nhung bị đè nén nhiều ngày bùng phát, khiến cô suýt nữa nhào vào lòng anh. Trong một khoảnh khắc, Giản Nhu đột nhiên nhớ tới nhiều chuyện trước kia. Cô vẫn muốn cùng anh ngồi tàu lượn cao tốc, cùng anh ăn kem ở công viên giải trí, cùng anh xem Titanic, cùng anh ăn tối dưới ánh nến lung linh.
Thật ra làm tất cả những chuyện này không cần nhiều thời gian, chỉ một ngày là đủ. Trái tim cô bất giác thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí. Cô bắt đầu tưởng tượng, nếu Trịnh Vĩ vẫn chưa biết đến tin đồn giữa cô và Nhạc Khải Phi, cô sẽ không cần tuyên bố chia tay. Cô sẽ đợi thêm một ngày để ký ức của cô có thêm một chút kỷ niệm ngọt ngào.
Không đợi Giản Nhu có phản ứng, Trịnh Vĩ đã kéo cô đi ra cửa.
“Anh đưa em đi đâu thế?”
“Anh lấy được hộ khẩu rồi. Chúng ta đi đăng ký kết hôn!” Giọng anh sốt ruột và kiên định, không cho cô cơ hội từ chối.
Kết hôn ư? Máu nóng trong người như đông lại, trái tim như ngừng đập. Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này thì có phải tốt biết bao. Giản Nhu đang thất thần thì Trịnh Vĩ đã kéo cô đi tới cửa nhà. Cô biết chỉ một giây lát nữa thôi, cô sẽ không còn cơ hội làm theo kế hoạch.
“Chúng ta chia tay đi!” Giản Nhu gắng sức giằng khỏi tay anh. Sau đó cô thốt ra một loạt câu thoại đã từng luyện tập trước gương vô số lần: “Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu… Tất cả những việc tôi làm vì anh đều không phải thật lòng…”
Cô từng tưởng tượng ra phản ứng của Trịnh Vĩ khi nghe những lời này. Chắc anh sẽ phẫn nộ, sẽ kinh ngạc, hoặc lắc vai cô, gầm lên như nhân vật nam chính trong các bộ phim của Quỳnh Dao: “Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”
Thực tế, anh chỉ nở nụ cười bất cần. “Trả thù ư? Em tưởng anh sẽ tin sao?” Anh nhẹ nhàng ôm bờ vai run run của cô. “Là bố anh ép em nói vậy phải không? Ông dã dùng cách gì để uy hϊếp em thế? Có anh ở đây, em đừng sợ!”
“Tôi sẽ cho anh xem thứ này.” Giản Nhu đi vào phòng ngủ, dúi tập ảnh đã chuẩn bị sẵn vào tay Trịnh Vĩ. “Chắc anh quen người phụ nữ trong ảnh nên tôi khỏi cần giới thiệu. Người đàn ông trong ảnh tên là Lâm Cận. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ta chính là đối tượng đã bỏ rơi mẹ anh, cùng người phụ nữ khác đi Đức năm xưa.”
Trịnh Vĩ kinh ngạc xem xét kĩ lưỡng. Sau đó vẻ mặt của anh cho thấy anh không thể tiếp tục bình tĩnh. “Sao em lại có những tấm ảnh này?”
“Những tấm ảnh này do bố tôi chụp trước khi qua đời. Chắc chắn ông biết mình sẽ gặp bất trắc nên giấu chúng sâu trong tủ, hy vọng có một ngày sự thật sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng.”
“Bố em ư?”
“Đúng thế. Anh quên rồi sao? Tôi từng nói với anh, ông là một phóng viên. Chẳng phải anh từng hỏi tôi, những năm qua tôi sống thế nào? Bây giờ tôi sẽ kể với anh câu chuyện của tôi. Anh có muốn nghe không?”
Trịnh Vĩ im lặng, siết chặt những tấm ảnh. Giản Nhu tiếp tục: “Anh còn nhớ hôm anh hẹn tôi đi xem phim không? Hôm đó, bố tôi rơi từ trên tầng cao xuống ngay trước mặt tôi. Tôi ôm ông mà không thể nào tin nổi ông đã qua đời cho đến khi xe cấp cứu tới nơi, bác sĩ khuyên tôi hãy nén đau thương. Cảnh sát nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân. Họ nói với mẹ tôi, đó là sự cố ngoài ý muốn. Có hai tên trộm đột nhập nhà tôi. Trong lúc vật lộn với chúng, bố tôi đã bị chúng vô ý đẩy xuống. Hai tên trộm đã bị bắt nên cảnh sát kết thúc vụ án. Nhưng mẹ tôi không tin bố tôi gặp tai nạn bởi ngoài một số đồ, chúng còn lấy cả máy ảnh và máy tính xách tay của bố tôi. Ngoài ra, vật bất ly thân của bố là chiếc bút ghi âm cũng không cánh mà bay. Anh không cảm thấy lạ sao? Hai tên trộm lấy cắp những thứ này làm gì chứ?”
“Sau đó thì sao?” Trịnh Vĩ không trả lời câu hỏi của cô mà tập trung tinh thần đợi cô kể tiếp.
“Sau đó tôi phải nằm viện điều trị. Mẹ tôi cố gắng tìm hiểu cái chết của bố tôi. Một hôm, mẹ nói với tôi, bà đã điều tra ra ai đã hại chết ông. Không ngờ buổi tối hôm sau, mẹ tôi và Giản Tiệp bị xe đâm khi đang ở trên đường. Sau khi gây ra tai nạn, chiếc xe kia phóng đi mất. Em gái tôi bị gãy chân phải, mẹ cũng không nhắc đến nguyên nhân cái chết của bố tôi nữa. Nhưng tôi biết tai nạn của ông không phải là ngẫu nhiên mà có người sợ ông tiết lộ những điều không nên nói nên mới hại chết ông. Người đó chính là…”
Trịnh Vĩ ngắt lời cô: “Mẹ anh không bao giờ làm chuyện đó! Bà tuyệt đối không gϊếŧ người!”
“Anh không tin sao? Được rồi, tôi sẽ cho anh nghe cái này.” Giản Nhu cười cười, cầm di động, bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Lữ Nhã Phi.
“Tôi sẽ không để bố tôi chết một cách vô ích, không để em gái tôi gãy chân vô ích. Cho dù không kiện nổi các người, tôi cũng sẽ không để các người sống tử tế!” Giản Nhu cất cao giọng.
“Cô cho rằng mình có thể làm được hay sao?”
“Bây giờ bà cũng muốn gϊếŧ tôi để diệt khẩu, đúng không? Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở bà. Cậu con trai bảo bối của bà yêu tôi như vậy, nếu tôi chết, chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi chết không rõ nguyên do, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra ra sự thật. Tới lúc đó bà thử nói xem, liệu anh ấy có tha thứ cho bà hay không?”
“Được thôi. Nếu cô cho rằng tôi hại cô nhà tan cửa nát thì cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được… Tôi chỉ mong cô hãy tha cho con trai tôi.”
“Bà muốn tôi tha cho Trịnh Vĩ, cũng được thôi, nhưng trước hết bà và Lâm Cận hãy đi tự thú, thừa nhận hai người có quan hệ mờ ám, đã hại chết bố tôi, khiến em gái tôi bị thương. Nếu không, tôi sẽ gửi đống ảnh này cho chồng và con trai bà rồi công khai trên mạng. Xem chồng bà có bỏ qua cho bà và Lâm Cận, con trai bà có tha thứ cho bà không.”
“Nếu tôi bằng lòng đền cô một mạng, cô có thể đừng truy cứu, đừng làm liên lụy và gây tổn thương cho người khác hay không?”
“Tôi không cần mạng sống của bà, tôi chỉ muốn biết sự thật.”
Đoạn ghi âm kết thúc, Trịnh Vĩ cuộn hai bàn tay chặt đến mức nổi rõ các khớp. Giản Nhu tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn anh. “Thật ra tôi hy vọng anh không tin những điều này. Như thế anh sẽ tự mình đi điều tra, điều tra ra mối quan hệ giữa mẹ anh và Lâm Cận, điều tra ra nguyên nhân cái chết của bố tôi. Đây mới là mục đích thật sự của tôi khi tiếp cận anh.”
“Anh sẽ điều tra, nhưng anh muốn hỏi em một câu.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
“Anh hỏi đi.”
“Anh không bận tâm đến vấn đề tại sao em lại tiếp cận anh. Anh cũng không bận tâm chuyện em lừa gạt anh. Anh chỉ hỏi em một điều, em từng nhiều lần nói câu “Em yêu anh”, có lần nào xuất phát từ trái tim hay không?”
Giản Nhu đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, cố gắng cất giọng lạnh lùng: “Không lần nào cả.”
“Cám ơn em.”
Trịnh Vĩ không một chút do dự, lập tức quay người rời đi. Vì vậy anh không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, không nhìn thấy máu nhỏ xuống cây xương rồng, đỏ đến nhức mắt. Anh chỉ nhìn thấy mặt đất được chiếu ánh nắng chói chang, khí nóng khiến con người nhức đầu. Anh không thể phân biệt cảnh vật trước mắt, thứ gì là chân thực, thứ gì chỉ là ảo giác.
Trịnh Vĩ cứ đi thẳng, cho tới lúc không còn đường đi anh mới rút di động, vô thức bấm một dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói vui vẻ của Diệp Chính Thần ở đầu bên kia truyền tới: “Em chuẩn bị vào phòng mổ bây giờ. Nếu anh muốn phát biểu cảm tưởng về việc đã có vợ thì nói ngắn thôi.”
“Cô ấy bảo cô ấy không muốn kết hôn với anh, cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện đó.”
“Anh đang ở đâu thế?”
“Anh không biết.”
“Cứ đợi ở đó, em sẽ đến ngay.”
Diệp Chính Thần tìm thấy Trịnh Vĩ trong một con ngõ. Lúc anh ta tới nơi, Trịnh Vĩ đang đứng thất thần trước bức tường loang lổ của một ngôi nhà xập xệ. Mặc dù bóng lưng cô độc nhưng từ người anh vẫn tỏa ra khí thế bức người, khiến anh càng có sức hấp dẫn khó tả.
Trên đời này lại có cô gái không muốn lấy một người đàn ông như Trịnh Vĩ, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chính Thần trầm tư hồi lâu, khả năng duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới là: Giản Nhu cũng là con trai như anh ta.
Nghe thấy tiếng động, Trịnh Vĩ liền quay đầu. Nhìn thấy xe của Diệp Chính Thần dừng ở bên cạnh, anh không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng.
“Phụ nữ thỉnh thoảng làm bộ làm tịch để chứng tỏ sự quan trọng của mình, chẳng có gì là ghê gớm.” Diệp Chính Thần vừa hạ cửa kính xe vừa nói với anh. Trịnh Vĩ lắc đầu, mở cửa, ngồi vào xe.
“Nhìn mặt anh bây giờ em có thể đọc được bốn từ “đau thương đến chết”.”
Trịnh Vĩ không buồn nhìn anh ta. “Đi thôi! Chúng ta tìm chỗ nào đó uống một ly.”
Trịnh Vĩ nói uống một ly. Kết quả, anh nốc hết ly này đến ly khác. Anh không ăn cũng chẳng trò chuyện, như thể trong mắt chỉ có rượu mà thôi.
Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ lớn lên cùng nhau, từng trải qua không ít chuyện nhưng Trịnh Vĩ chưa bao giờ trầm mặc như vậy. Ngay cả việc cắt đứt quan hệ với bố mẹ, anh cũng không đổi sắc mặt, thản nhiên nói cười. Thế mà thời khắc này, anh dường như chẳng có tâm trạng nói chuyện, dù chỉ một lời.
Mấy năm sau, khi đã yêu và bị tổn thương, Diệp Chính Thần mới hiểu một điều. Nhiều lúc thứ có thể hủy hoại một người đàn ông không phải là đạn pháo hay cường quyền và bạo lực mà chỉ là một câu nói, một giọt nước mắt của phụ nữ.
Diệp Chính Thần vốn không bao giờ tò mò chuyện của người khác nhưng lần này anh ta không kìm nổi, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?”
Trịnh Vĩ vẫn im lặng, tiếp tục uống rượu. Diệp Chính Thần sốt ruột, giằng lấy chai rượu. “Anh nói gì đi chứ! Có phải anh đã bị tên công tử nhà giàu lăng nhăng đó hớt tay trên rồi không? Em đã nói với anh từ lâu rồi, làng giải trí lấy đâu ra sạch sẽ, anh cứ không tin…”
Không còn rượu để uống, cuối cùng Trịnh Vĩ cũng lên tiếng: “Bất kể vì nguyên nhân gì, cô ấy cũng hạ quyết tâm “đá” anh rồi.”
“Anh cam tâm tình nguyện để con bé đó “đá” hay sao?” Đây không phải là tác phong của Trịnh Vĩ.
Trịnh Vĩ vừa định nói thì di động bất chợt đổ chuông. Anh liền bắt máy, nghe người ở đầu máy bên kia nói: “Tôi đã điều tra giúp cậu rồi. Dựa theo mô tả của cậu, Lâm Cận mà cậu nhắc tới chắc là CEO của công ty đầu tư SE ở khu vực Trung Quốc. Ông ta năm nay bốn mươi tám tuổi, đã ly dị, không có con cái, hiện sống ở Thái Hòa… Ồ, thì ra cùng một khu với cậu, cách nhà cậu không xa.”
“Anh có phương thức liên hệ không?”
“Có. Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Còn ảnh chụp gần đây của ông ta, tôi cũng đã gửi cho cậu, cậu kiểm tra đi nhé!”
“Được!” Sau khi cúp máy, Trịnh Vĩ nhận được một tấm ảnh qua tin nhắn. Đó chính là người đàn ông trong tập ảnh của Giản Nhu nhưng trông rõ hơn. Ông ta ngồi ở ghế ông chủ với dáng vẻ nho nhã tự tin. Gương mặt ông ta quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra.
Đầu óc quay cuồng, anh chống tay vào thành sofa đứng lên. “Đi thôi!”
“Anh định đi đâu bây giờ?”
“Anh muốn về nhà.”
Diệp Chính Thần lập tức đi thanh toán rồi đuổi theo anh. “Nhà nào cơ?”
“Anh đột nhiên muốn về thăm ông già.”
“Thế thì em đưa anh đến bệnh viện. Lúc anh tuyên bố cắt đứt quan hệ, bác ấy đã bị đột quỵ và phải nhập viện.”
Trịnh Vĩ lập tức dừng bước. “Nhập viện ư? Sao chẳng ai nói gì với anh cả?”
“Đây là quân lệnh của ông già nhà anh. Có chết bác ấy cũng không cho thông báo để anh đến túc trực bên linh cữu.”
Trịnh Vĩ hết nói nổi.
Trên đường đến bệnh viện, Diệp Chính Thần liếc nhìn Trịnh Vĩ, trong đầu chợt nhớ tới câu mình hỏi mấy ngày trước: “Rốt cuộc con bé đó cho anh uống loại thuốc mê gì mà anh cứ nằng nặc đòi cưới cô ta thế?”
Lúc bấy giờ Trịnh Vĩ đáp: “Một người đàn ông ngay cả cô gái mình thích cũng không thể cưới, vậy anh ta còn làm đàn ông làm gì?”
Diệp Chính Thần tự nhiên rất muốn hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy mình có phải đàn ông hay không?” Tuy nhiên tâm trạng của đối phương rất tệ, anh ta quyết định không đổ thêm dầu vào lửa.
***
Kể từ lúc chia tay, Giản Nhu không còn gặp lại Trịnh Vĩ. Cô cố gắng để bận rộn, bận tạo tin đồn tình cảm với Nhạc Khải Phi, bận làm dịu mối quan hệ với Uy Gia, cũng bận tham gia vở kịch nói của trường. Cô tưởng mình sẽ không có thời gian nhớ nhung nhưng cô đã nhầm, giống như cô sai lầm khi cho rằng, thời khắc đau khổ nhất của việc thất tình là khi thốt ra từ “chia tay”, chỉ cần vượt qua là được. Thực tế không phải vậy. Trái tim cô như bị đâm từng nhát dao, nỗi đau kéo dài và âm ỉ. Ngoài ra, nỗi nhớ nhung cũng giày vò Giản Nhu. Mỗi lần chiếc di động đập vào mắt, cô liền vô thức kiểm tra màn hình. Nhớ đến cái tên sẽ không bao giờ hiển thị trên đó, trái tim cô nhói đau. Cô không thể kiềm chế, lại mở tin nhắn cũ của anh ra đọc, nước mắt giàn giụa.
Một mình Giản Nhu quay về căn phòng từng thuộc về hai người. Cây xương rồng trên bệ cửa sổ đầy bụi. Quần áo của anh vẫn treo trong tủ, cốc uống trà của anh vẫn đặt bên cạnh chiếc cốc của cô. Nước mắt lại trào ra, làm mờ tầm nhìn của cô.
Tất cả những nỗi đau này cô đều có thể chịu đựng. Đáng buồn nhất là đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Có lúc anh nở nụ cười dịu dàng, có lúc là ánh mắt phẫn nộ. Cũng có lúc anh chỉ im lặng nhìn cô, không tiến lại gần cũng chẳng cách xa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống người anh. Ai bảo trong mơ không có ánh mặt trời? Trong những giấc mộng có sự xuất hiện của anh luôn là thời khắc mặt trời chói lọi như hôm chia tay nên dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Chẳng may tỉnh giấc, cô lập tức uống viên thuốc ngủ rồi nằm xuống giường, chờ đợi anh lại xuất hiện trong giấc mơ, cô sẽ có cơ hội tiếp tục nói câu “Em yêu anh”.
Giản Nhu tưởng chỉ có thể nhìn thấy người mình yêu trong mơ, không ngờ cô được gặp lại anh trong một ngày nắng rực rỡ.
Hôm đó, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức từ giấc ngủ say. Không nỡ rời xa người đàn ông trong mơ, cô lại trùm chăn ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa biến mất, tiếp theo là tiếng mở khóa quen thuộc. Giản Nhu lập tức ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao ra phòng khách. Khi nhìn thấy Trịnh Vĩ tay cầm chìa khóa đứng ở cửa ra vào, cô vô cùng sửng sốt. Mới mười chín ngày không gặp mà cô suýt nữa không nhận ra người đàn ông trước mặt.
Anh đã gầy đi nhiều, sắc mặt không tốt, có vẻ nhợt nhạt. Ánh mắt của anh tựa hồ không còn vẻ kiên định, tự tin và kiêu ngạo trước kia mà chỉ còn lại nét u ám, nặng nề.
Thời khắc đó, Giản Nhu rất muốn ôm anh, nói với anh: Bất kể chuyện gì cũng sẽ qua đi, nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa. Cô bất giác tiến lên một bước, Trịnh Vĩ đã tiến mấy bước liền, ôm chặt cô vào lòng, lên tiếng: “Anh đã biết rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em lại trút mối thù hận lên anh.”
Giản Nhu rất muốn thốt ra câu “Tại sao?” nhưng cô im lặng. Bởi chỉ cần cô cất tiếng, nhất định sẽ là tiếng khóc nghẹn ngào.
Cô giơ tay, định vỗ lưng an ủi Trịnh Vĩ nhưng cuối cùng bàn tay chuyển hướng đến trước ngực người đàn ông rồi đẩy mạnh. Anh càng ôm cô chặt hơn, không cho cô cơ hội kháng cự. “Cho anh một phút thôi, được không em?”
Giản Nhu gật đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô bất động trong vòng tay của anh. Kim giây nhanh chóng chạy hết một vòng. Vốn là người có khái niệm thời gian rất chuẩn nhưng lần này anh… không buông tay.
Đến khi kim giây chạy hết năm vòng, Trịnh Vĩ mới lên tiếng: “Em còn muốn nghe ba từ đó hay không?”
Giản Nhu niệm thầm trong lòng: Em muốn nghe, rất muốn nghe. Nếu được nghe anh nói ba từ đó, cuộc đời này cô chẳng còn gì tiếc nuối, nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng. Nhưng đáng tiếc anh bảo chỉ nói một lần với người phụ nữ ở bên anh trọn đời, mà cô không có cái phúc đó.
Trịnh Vĩ từ từ ghé sát tai Giản Nhu, thì thầm: “Anh yêu em! Tuy em nói nhiều lần mà chẳng có một lần thật lòng nhưng câu này của anh là thật.”
Giản Nhu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Trái tm như bị móc khỏi l*иg ngực, dây thần kinh đứt đoạn, đau đến mức cô đánh mất mọi cảm giác.
Đúng lúc cô định giơ tay ôm anh thì Trịnh Vĩ buông tay rồi quay người đi thẳng ra cửa.
“Trịnh Vĩ!” Giản Nhu buột miệng gọi tên anh. Anh lập tức quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại, ngoài ba từ “anh yêu em”, trong đầu cô không nhớ bất cứ điều gì. Trịnh Vĩ kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Giản Nhu đã cố gắng hết sức, chỉ vì mục đích anh có thể rời khỏi cô mà không vướng bận, vĩnh viễn không quay đầu. Cô không thể phá bỏ nỗ lực trước đó.
“Anh hãy trả lại chìa khóa nhà cho tôi.” Đây là câu cuối cùng cô nói với anh.
Trịnh Vĩ nhếch miệng, đặt chìa khóa xuống tủ giày. Thời khắc này, nơi khóe mắt anh chỉ còn lại tia lạnh lẽo. Sau đó anh lập tức quay người bỏ đi, bước chân kiên định hơn lần trước.
Một lúc lâu sau Giản Nhu mới loạng choạng ngồi xuống sofa, nước mắt tuôn như suối. Kể từ giây phút này, vết thương trong lòng cô khó lành. Kể từ giây phút này, ba tiếng “anh yêu em” cũng trở thành lời nguyền khiến cô mất ngủ hằng đêm.