Chuyện Tình Đôi Ta

Chương 4: Hôm qua chúng ta vấp ngã

Khi chuông báo thức vang lên, Hứa Vi sờ tìm điện thoại, mắt trái khẽ mở he hé, 6 giờ rưỡi.

Tắt đồng hồ báo thức, Hứa Vi nằm ngửa trên giường ngẩn người, tay phải sờ sang bên cạnh, hơi lạnh.

Toàn thân cô trần trụi, cô biết đêm qua không phải là mơ. Anh đã đến đây, bọn họ làʍ t̠ìиɦ xong, anh cũng đi rồi.

Cô biết từ trước đến nay anh chưa từng đến tiểu khu này. Còn về chuyện vì sao anh lại có chìa khóa, thì cô cũng chẳng hiếu kỳ. Không ngờ anh sẽ đến, nên chỗ cô không có quần áo của anh, vì thế anh tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đó còn là khăn tắm của cô đấy!

Rõ ràng là nửa mê nửa tỉnh, nhưng lại nhớ được chi tiết rất rõ ràng.

Bàn tay anh khẽ vuốt lên người cô, nụ hôn của anh rơi xuống bên tai, giọng điệu rêи ɾỉ của anh, tiếng cô nhẹ nhàng thở dốc... Còn có sức lực nặng nề khi anh tiến vào người cô.

Khúc dạo đầu anh làm rất chu đáo, cũng là do lần đầu tiên giữa cô và anh đã khiến anh lo sợ.

Sau khi nhớ đến chuyện đêm qua, Hứa Vi đứng dậy xuống giường. Nhìn thấy từng mảng dấu vết lớn trên drap giường, cô thở dài một tiếng, cô vừa đổi drap giường mà!

Trong phòng không có dấu hiệu người khác vừa tới, khi Hứa Vi đánh răng xong nhìn thấy một chiếc bàn chải đánh răng vứt trong thùng rác, cô lại than thở một chút, cô vừa mới mua bàn chải đánh răng đấy! Không nén được oán trách, sao lại lãng phí thế này!

"Sáu giờ bay, anh đi trước."

"Ngoan, tự chăm sóc tốt bản thân."

Hứa Vi xé toạc tờ ghi chú dán trên kính, không biết nên khóc hay nên cười.

Đêm qua anh tới lúc nào? Trong quá trình làm, điện thoại có ngẫu nhiên sáng lên, chắc là khoảng 2 giờ.

Sáng mấy giờ thì anh đi? Sáu giờ anh đã bay, từ đây tới sân bay hết một giờ, chắc là tầm 4 giờ 30.

Cơ hội hai người nhìn thấy nhau rất ít, hầu như toàn bộ thời gian đều dùng để làʍ t̠ìиɦ. Nhưng như vậy cũng không có gì không ổn.

Kéo vạt áo ngủ vừa khoác lên người, soi bản thân trong gương, trên người cô vẫn không có vết tích gì. Anh chưa bao giờ để lại dấu trên người cô, nhất là nơi dễ thấy sau khi mặc quần áo. Vì thế, cô cũng cố gắng không ôm anh quá chặt, mười ngón tay ngón nào cũng được cắt gọn.

Cô chỉ làm với anh, không biết người đàn ông khác sẽ như thế nào. Có phải cũng sẽ khắc chế giống như anh không? Cô nghĩ, cả đời này cô cũng không muốn biết. Cô cũng chẳng cần nghĩ xem có muốn biết dáng vẻ khi làʍ t̠ìиɦ của người khác so với anh không, cả đời này cô đều không muốn biết.

"Trách nhiệm của ngày hôm qua, hôm qua chúng ta dám nghĩ.

Hôm qua chúng ta liền vấp ngã.

Mùa hè mộng dài, nhưng thu về ngày ngắn.

Chẳng nhìn xa xăm trên con đường lạnh lẽo..."

Nghe thấy tiếng nhạc vang lên, cô chạy vào phòng ngủ cầm lấy di động, nhìn thấy cái tên quen thuộc, không hề do dự mà ấn nút nghe.

"Bé Tiểu Vi..." Giọng nữ trong trẻo trong di động, ngữ điệu có ý cười, kéo dài âm cuối.

"Sao thế?" Cô cười hỏi.

"Tớ chỉ biết cậu vừa tỉnh dậy!" Tiếng nói bên kia chợt trở nên to gan hơn: "Giữa trưa tớ lên máy bay đến thành phố W, cậu đến đón tớ đi..."

Đón ở sân bay...

"Cậu gửi số hiệu chuyến bay cho tớ, tớ xem thời gian." Giờ nghỉ trưa được hai tiếng, không biết có được hay không.

"Ừ, một giờ rưỡi tớ đến sân bay... Cậu không có thời gian à?" Người nọ vô tâm hỏi.

Đã biết còn nhiều lời!

Người ở bên kia đầu dây cũng không cần cô trả lời, trái lại còn tự mình đáp: "Tớ trực tiếp đến nhà cậu tìm người... Trước tiên sẽ đến công ty cậu lấy chìa khóa."

Cô biết những lời cô ấy nói vừa nãy toàn là nói nhảm!

"Cậu không về nhà trước à?" Cô nảy sinh lòng xấu xa, biết rõ còn cố hỏi.

"Cứ như thế đi nhé, bái bai, chiều gặp lại! Nhá!" Không để cô nói thêm, điện thoại đã bị ngắt. Nhìn cuộc trò chuyện kết thúc, Hứa Vi bất đắc dĩ mỉm cười, sắp gặp lại Lâm Sơ Kiến rồi!