Chuyện Tình Đôi Ta

Chương 2: Muốn hợp tác à?

Mang drap trải giường ném vào máy giặt, Hứa Vi tắm rửa xong bước ra đã là năm giờ. Múc cháo từ nồi cơm điện, rồi chiên thêm một quả trứng gà, đó là bữa sáng của cô.

Sau khi làm xong mọi thứ, trời vẫn còn sớm, mới 6 giờ rưỡi, công ty mở cửa lúc 8 giờ. Hứa Vi thay quần áo, mang giày thể thao, xuống lầu chạy bộ.

Trời đầu hè đã bắt đầu nóng, chạy xong đã là 7 giờ 20 phút, cả một thân đầy mồ hôi lại phải trở về tắm rửa.

Thay đồ đi làm, mang giày cao gót, cầm theo túi tài liệu, Hứa Vi chính là một nhân viên hết sức bình thường.

Công ty ở đối diện tiểu khu, cô có thể đi bộ đến nơi.

Căn hộ một phòng khách một phòng ngủ được lắp đặt trang thiết bị tốt nhất là do Cố Thần đưa cho cô, để cô tiện đi làm. Cô rất ít khi trở về khu Tây Sơn, vì thế những ngày cô nhìn thấy Cố Thần đã ít lại càng thêm ít. Vốn ban đầu anh định mua cho cô một căn nhà song lập* nhưng cô lại từ chối. Chỉ một mình cô ở, cần nhà lớn như thế để làm gì? Hai phòng đã đủ để một người sống thoải mái, vừa có chỗ để tiếp khách.

*căn nhà song lập: là một tòa nhà hai tầng, thay vì chia tầng 1 thành hai tầng. Mỗi tầng có chiều cao tầng tiêu chuẩn độc lập riêng nhưng có khoảng thông tầng chung giữa tầng 1 và tầng 2.

Nếu như nghĩ lại, thì thật sự Cố Thần đối xử với cô không tệ, có thể nói là muốn gì có đó. Tuy rằng từ trước đến nay cô chưa từng đòi thứ gì từ anh, cũng chưa từng xin anh điều gì. Bởi vì điều cô thật sự muốn, anh lại không cho được.

Vào sảnh dưới của công ty, gặp được đồng nghiệp, khi hai người chờ thang máy lại trò chuyện hàn huyên.

"Chị Vi, chị ăn gì chưa?" Cô gái kia chỉ hơn hai mươi, là thực tập sinh mới tới. Khi cười rộ lên hết sức đáng yêu, cầm trong tay sữa đậu nành và bánh bao.

"Đã ăn rồi." Hứa Vi mỉm cười đáp.

"Đúng là ở gần tốt thật." Cô gái trẻ vô cùng hâm mộ: "Em lái xe đạp điện chạy thẳng từ trường đến đây cũng phải mất hơn một tiếng."

"Tốt nghiệp rồi là có thể thuê nhà ở gần đây mà." Hứa Vi mỉm cười nói, lúc cô học làm nghiên cứu sinh cũng đang đi làm công ty, vì thế đã thuê nhà ở. Đại học nằm trong thành phố cách nơi này hơi xa, vào giờ cao điểm lại kẹt xe, thời gian gấp gáp còn chẳng được ngủ nướng thêm vài phút.

"Em cũng nghĩ thế." Cô gái trẻ mỉm cười ngọt ngào.

Đang nói chuyện thì thang máy đến, vào bên trong có nhiều người nên hai người đều không nói nữa.

"Hứa Vi, cô đến đây một chút." Hứa Vi đang tập trung đọc tài liệu, giám đốc thiết kế Lý Dực gõ bàn của cô.

Thấy sắc mặt của anh ta không tốt cũng không xấu, Hứa Vi yên lòng, chắc không phải chuyện lớn gì, liền đi cùng anh ta vào văn phòng.

"Thiết kế lần trước, nhóm của cô làm tốt đấy." Lý Dực khen một câu trước.

"Vẫn phải cảm ơn giám đốc Lý đã nâng đỡ." Hứa Vi không phải là người cứng nhắc, tuy không thể nịnh nọt nhưng trước giờ nói lời khách sáo cũng không ít.

Những lời này rất hợp lòng Lý Dực, anh ta cười nói: "Cô tới công ty này đã ba năm, tôi cũng rất vui mừng khi cô chín chắn rất nhanh."

"Là nhờ giám đốc Lý anh đây có mắt nhìn người và khả năng dẫn dắt." Những lời này Hứa Vi nói ra rất linh hoạt, càng tỏ vẻ chân thành, Lý Dực là chủ quản lĩnh vực của cô, cũng là thầy của cô khi cô mới vào công ty.

Lý Dực vừa độ tuổi ba mươi, nhưng thoạt trông chỉ hơn hai mươi, năng lực làm việc rất tốt. Hứa Vi vừa vào công ty đã được đưa về dưới trướng anh ta, có thể nói hôm nay Hứa Vi có thể làm được đến vị trí trưởng nhóm không thể thiếu sự quan tâm của anh ta.

"Đây là tài liệu đấu thầu của tập đoàn Thần Phong, cô cầm lấy xem đi." Lý Dực đưa tài liệu trong tay cho cô: "Tranh thủ nắm chắc tập đoàn Thần Phong." Anh ta không nói nhiều, cô cũng hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra.

Khi nghe hai chữ Thần Phong, bàn tay nhận tài liệu của Hứa Vi chợt khựng lại.

"Có vấn đề gì à?" Làm việc với cô mấy năm nay, Lý Dực tự nhận cũng khá hiểu về cô. Tất nhiên là anh ta nhận ra phản ứng mất tự nhiên cực nhanh của cô.

"Giám đốc Lý." Hứa Vi lật đến nhanh tài liệu, nhìn lướt qua một lần, trên mặt tỏ vẻ lúng túng: "Tập đoàn lớn Thần Phong chỉ luôn hợp tác với Minh Khải, chúng ta..."

"Từ khi nào mà cô trở nên thiếu tự tin như vậy hả?" Lý Dực ngắt lời cô: "Trước kia bọn họ không đấu thầu, chúng ta chẳng thể rớ tay vào, năm nay bọn họ đã đấu thầu công khai, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này."

"Kinh nghiệm của tôi có hạn, khó tránh không đủ khả năng, chị Giang...." Nếu anh ta đã nói như vậy, tất nhiên là ý đúng như lời, Hứa Vi đành phải đưa đẩy, nhắc đến một trưởng nhóm khác, Giang Cầm Sinh.

"Tôi cũng sẽ gặp riêng cô ấy." Lý Dực biết rõ ý của cô, nhưng lần đầu tiên cô từ chối thì chắc phải có nguyên nhân khác.

"Vâng." Hứa Vi thở phào nhẹ nhõm. Giang Cầm Sinh và cô có năng lực tương đương, dù kế hoạch lần này của ai cũng chưa chắc đã khiến ban lãnh đạo hài lòng.

"Tối thứ năm có tiệc rượu, có các lãnh đạo cao cấp của công ty, người của Thần Phong cũng đến. Cô trở về chuẩn bị rồi đi cùng tôi, trước hết cứ tiếp xúc với người của Thần Phong vậy." Lý Dực nói.

Hứa Vi vô thức đã muốn từ chối, nhưng Lý Dực đã tiếp tục nói: "Giang Cầm Sinh cũng sẽ đi, đầu tiên cứ tìm hiểu đi, sẽ nắm thêm phần thắng."

Hứa Vi còn có thể nói gì đây, đành phải cầm tài liệu đi ra ngoài, chuyện này còn phải bàn bạc với người trong nhóm.

Luôn tay luôn chân đến tối muộn, Hứa Vi còn chưa tan tầm.

"Còn chưa về à?" Lý Dực bước ra, nhìn thấy Hứa Vi đang chăm chỉ đọc tài liệu, đi đến hỏi một câu.

"Giám đốc Lý." Hứa Vi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, "Tôi xem xong văn kiện trong tay phần tài liệu này đã."

"Chưa ăn cơm tối ư?" Lý Dực đưa cổ tay lên nhìn đồng hồn, đã 9 giờ 20.

Hứa Vi muốn nói gì đó, nhưng tiếng bụng réo gọi đã trả lời thay cô rồi.

Nghe tiếng Lý Dực cười khẽ, Hứa Vi chỉ có thể cười ngượng ngùng.

"Đi thôi, nay tôi mời." Lý Dực cầm lấy tài liệu trong tay cô, tùy ý nhìn thoáng qua, là tư liệu của Thần Phong.

"Tôi sẽ xem xong ngay thôi." Hứa Vi cũng không muốn ra ngoài ăn cơm với anh ta, nhà cô ở đối diện.

"Như vậy là không nể mặt tôi rồi." Giọng điệu của Lý Dực không được tốt lắm, trên mặt mang theo ý cười chế nhạo.

Những lời này anh nói không hề có ý tức giận, Hứa Vi cũng không muốn thất lễ. Cô suy nghĩ chút rồi tắt máy tính, xuống lầu với anh ta.

"Tôi thấy hôm nay cô không được ổn lắm." Lý Dực công tư rõ ràng, tan tầm mới hỏi ra thắc mắc giấu trong lòng.

"Giám đốc Lý lo lắng nhiều rồi." giọng điệu của Hứa Vi bình thản, không có gì khác thường.

Lý Dực cau mày, nếu cô đã không muốn nói thì anh ta sẽ không hỏi nhiều.

Tuy rằng đồng ý cùng nhau xuống lầu ăn cơm, nhưng khi Lý Dực đề nghị đến đại tiệc trên phố đi bộ thì Hứa Vi lại kiên quyết từ chối. Về chuyện này, cô sẽ không đi vòng vòng xa xôi như thế để ăn tối với một người đàn ông không có mối quan hệ quá đặc biệt. Lý Dực cũng biết tính cách của cô, không hề cưỡng ép, chỉ ăn xong một bữa cơm rồi thanh toán, cuối cùng là Hứa Vi nợ anh ta một ân tình. Hứa Vi nghĩ lúc nào có cơ hội sẽ mời anh ta dùng cơm.

Về nhà đã quá mười giờ, rửa mặt xong thì lên giường đi ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy lại là một ngày bận rộn, Hứa Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, vì hiếm khi ngủ quá say nên cô không nghe được tiếng mở cửa "lộp bộp."