May Vá

Chương 1: Ba ba tự may quần áo cho nàng


Chu Song Song rất do dự, sắp tới sinh nhật mười tám tuổi của nàng, nàng cùng ba ba sống nương tựa vào nhau. Ba ba mở một cửa hàng thiết kế trang phục cao cấp, đồng thời cũng là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng, ba ba nói muốn tự tay làm cho nàng một kiện sườn xám, dùng tơ lụa Hàng Châu tốt nhất, thêu lên trên sườn xám hoa mai nàng thích nhất cùng chế tác cúc áo bướm bướm , là quà sinh nhật cũng là lễ vật trưởng thành tặng nàng.

Ba ba Chu Nguyên Hàn hai mươi tuổi cùng mẹ nàng nhỏ hơn một tuổi sinh ra nàng, chỉ là vào năm nàng một tuổi, mẹ nàng Vương Hoa Chi ra nước ngoài học tập mãi không trở về, ba ba thân phận đàn ông đã kết hôn một mình nuôi nàng khôn lớn.

Cũng may kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, nam nữ già trẻ đối với chuyện ăn, mặc, ở, đi lại yêu cầu cũng càng ngày đề cao, ba ba tổ truyền tay nghề may vá, quần áo làm ra rất đẹp, hơn nữa hắn tính tình ôn nhu, thông minh nỗ lực, kết hợp văn hóa Trung Quốc và Phương Tây, lấy xưa dùng nay, đem tay nghề tổ truyền phát dương quang đại, mở một cửa hàng trang phục lớn, rất nhiều nhân vật nổi tiếng giàu có, minh tinh diễn viên đều là khách quen trong tiệm.

Ba ba càng ngày càng bận rộn, cũng dần dần không tự mình may quần áo nữa, chiêu mộ mấy người đồ đệ phụ giúp công việc, ngoại trừ một ít hách hàng cũ cùng người thật sự có địa vụ không đẩy việc được, nhưng đơn hàng còn lại đều nhường cho đồ đệ lên sân khấu, nhưng mà chỉ có một mình nàng, từ nhỏ đến lớn mỗi một bộ quần áo trên người đều là do hắn dùng từng đường kim mũi chỉ làm ra, lớn thì đến cả áo khoác, nhỏ thì qυầи ɭóŧ tất chân. Lúc nhỏ kinh tế không tốt, hắn dùng đôi tay khéo léo dùng mấy miếng vải vụn đều có thể làm ra váy hoa xinh đẹp cho nàng, bên trên sẽ thêu hình lợn con đáng yêu, bởi vì nàng tuổi heo, các bạn học có lẽ nhà có tiền hơn nàng, ăn mặc xinh đẹp hơn, nhưng mà trên tất lại vĩnh viễn không có khả năng có tình thương của cha tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ thêu con bướm màu sắc rực rỡ.

Sau này nàng trưởng thành, kinh tế cũng càng ngày càng tốt, ba ba vẫn tự mình may đo quần áo cho nàng, nàng đã cao đến bờ vai của hắn, bộ ngực cũng nhô lên, nhưng mà ba ba lại dường như không có phác giác, vẫn như khi nàng còn nhỏ ôm nàng một cái, nơi này xoa bóp, nơi đó nhìn xem, đây là cách thức hắn lấy so đo của nàng, chỉ vì để hiểu biết rõ thân thể của nàng, vì để may váy áo cho nàng mặc thoải mái nhất

Hắn không biết nàng đã ý thức quan hệ nam nữ, bàn tay to ấm áp của hắn cầm thước dây đường ngang đo ngực cho nàng, thước dây ở trước ngực nàng đo kích cỡ, núʍ ѵú nhỏ của nàng đều nhịn không được cương lên, đem thước dây nới ra một chút, nàng xấu hổ mà cúi đầu, tầm mắt lại vừa lúc đối diện đũng quần hắn, đầu óc không chịu khống chế mà mơ màng hình dáng nơi đó của hắn, kích cỡ ra sao? Màu sắc thế nào? Có mùi vị gì? Ba ba là dùng nơi đó tạo ra nàng ư? Vậy nàng cùng ba ba ở bên nhau, nó lại sẽ tạo ra sinh mệnh mới?

Chu Song Song thật là muốn điên rồi, từ khi thân thể bắt đầu dậy thì, đầu óc nàng luôn suy nghĩ, nàng luôn là nhịn không được có ý da^ʍ đối với ba ba tuấn lãng ôn nhu của mình, nàng cảm giác bản thân thật biếи ŧɦái, không biết xấu hổ, thật ghê tởm, nhưng ba ba vẫn không biết gì, dù nàng là là con gái lớn nhưng luôn coi như trẻ con cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố, nhìn thấy thân thể nàng thay đổi, thậm chí còn giúp nàng may mấy cái áo ngực bằng vải tơ tằm, kích cỡ vừa vặn vô cùng thoải mái, quả thực so với nàng dùng số tiền lớn mua áσ ɭóŧ ở cửa hàng nổi tiếng chuyên bán mặc còn thích hơn, thật là làm nàng vừa yêu vừa hận/ Mỗi khi mặc áσ ɭóŧ ba ba làm cho vô cùng thoải mái, đồng thời khiến nàng cảm giác như đôi tay của ba ba đang sờ vυ' nàng, nâng đỡ vυ' nàng.