Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 27

Chương 27: Tulip đen và Zoro
Edit: Vân Nhi

Hai ngày sau Chu Bá Thông trở lại, công tác chuẩn bị của Niệm Từ cũng đã hoàn tất.

"Như thế nào, đại ca? đã giải quyết rõ ràng rồi chứ?” –Niệm Từ lên tiếng hỏi.

“Ừ! Nhất Đăng đại sư mang theo Anh Cô và Cừu Thiên Nhận đang ở Hoa Sơn. Hắn muốn bái đại sư làm sư phụ, bảo là muốn dốc lòng lễ phật, để đền bồi tội lỗi của nửa đời trước. Ta đã chính thức xin lỗi đại sư, hắn cũng nói đã sớm tha thứ cho ta. Những lời cần nói với Anh Cô ta cũng đã nói hết. Không đợi nàng kịp phản ứng, ta đã liền quay trở về đây!”- Lão Ngoan Đồng buồn buồn không vui nói. Với hắn, làm được những chuyện này cũng không phải chuyện dễ dàng. Niệm Từ cũng không còn gì để nói thêm nữa.

“Như vậy là tốt nhất! Đến đây đi, xem xem mặt nạ muội đã làm cho huynh này!-” nói xong, Niệm Từ đem những thứ mình làm bày ở trên bàn, hai người cùng xem thảo luận.

“Rốt cục là trò chơi nào chơi vui nha?”- Chu Bá Thông chơi đùa cùng mặt nạ hỏi.

“Đại ca, huynh xem, bây giờ loạn lạc như vậy, người Mông Cổ sớm muộn sẽ diệt Kim Quốc, xong rồi sẽ đánh tới đây. Với thế lực của triều đình ngu ngốc này, khả năng chống cự không lớn, cuối cùng sẽ có nhân sĩ chính nghĩa ra tay tương trợ, tổ chức dân chúng bảo vệ quốc gia. Bản thân muội là một cô gái không có khả năng gì lớn, không thể ra tiền tuyến gϊếŧ địch, cho nên muốn dùng một cách khác giúp đỡ cho họ. Đại Tống tài lực không cao, lại có nhiều tham quan ô lại, bọn họ vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, căn bản là không chú ý dân chúng đang bị vùi trong nước sôi lửa bỏng. Ta muốn cùng đại ca làm một lục lâm đ*o tặc, đem cướp hết tất cả của bọn tham quan, đợi cho tới khi hai bên khai chiến thì đưa tiền đi giúp cho tiền tuyến. Huynh thấy thế nào?” Niệm Từ bắt đầu giải thích ý định của mình.

“Người Mông Cổ sẽ đánh đến thật sao? Bọn họ không phải đã cùng triều đình ký kết hiệp ước cùng nhau đối phó Kim Quốc sao? Trước khi ta ở Hoa Sơn Luận Kiếm đuổi gϊếŧ Cừu Thiên Nhẫn, ở Tây Vực ta gặp được Quách Tĩnh, nghe hắn nói Hoàng Dung cùng người của Cái Bang đang giúp Thiết Mộc Chân đánh Kim Quốc mà? Họ sẽ không bội ước chứ?”- Lão Ngoan Đồng không tin nói.

“Đại ca ngươi cứ tin ta đi, không sai đâu. Thật ra, Tống Triều cùng Mông Cổ liên thủ diệt Kim Quốc không phải là ý kiến hay. Có Kim Quốc làm một thế lực cân bằng, Thiết Mộc Chân sẽ khó đối phó chúng ta. Hiện tại, một khi Kim Quốc bị tiêu diệt, thì Đại Tống triều như miếng mỡ ngon lành, bảo người Mông Cổ làm sao mà không thèm muốn?! Chưa nói đến ai cũng biết rõ hoàng đế Tống triều ngu ngốc khϊếp nhược, tiện nghi tốt như vậy kẻ ngu cũng muốn lấy, huống chi là một người thông minh như Thiết Mộc Chân? Có thể hắn sẽ không lập tức tấn công, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chúng ta hành động ngay bây giờ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đại ca, huynh có làm không?” - Niệm Từ hỏi.

“Làm thì được thôi, nhưng có gì chơi vui đâu?”- Lão Ngoan Đồng chỉ cảm mất hết hứng thú.

“Đương nhiên là chơi vui rồi! Cái này cũng giống như là diễn viên diễn kịch vậy. Chúng ta dịch dung xong, trước thì điều tra xem ai là tham quan lấn áp dân chúng, sau khi xác định được mục tiêu thì ta sẽ hạ thủ. Nếu tốt một chút thì ta chỉ trộm tiền tài của hắn, để cho hắn phải đau lòng. Còn nếu hắn phạm tội ác tày trời thì bọn ta sẽ làm trò đùa dai hù dọa bọn hắn, để cho bọn hắn bị hù dọa gần chết, trút bớt cơn giận cho dân chúng bị bọn hắn áp bức.”

“Tại sao phải dịch dung chứ?”- Hắn tiếp tục đặt câu hỏi.

“Như vậy bọn tham quan đó mới không thể dễ dàng tìm được chúng ta a. Trong tay bọn họ có binh lính, ném tiền ra để tầm nã tội phạm, chúng ta giả dạng làm bộ dạng lục lâm đ*o tặc, là để cho không liên lụy đến dân chúng ở địa phương đó, cũng để cho chúng ta có thể dễ dàng thoát thân. Thường xuyên thay đổi thân phận cũng sẽ khiến cho người khác khó hoài nghi thân phận thật của ta.”

“Tại sao đều là mặt nạ mười mấy tuổi, không có mặt nạ nào cùng số tuổi của ta?”- Lão Ngoan Đồng hỏi.

“Thời binh mã loạn lạc này, có vài hài tử mười bốn mười lăm tuổi bị thất lạc người nhà thì sẽ không khiến cho người ta hoài nghi, so với nam nhân tráng kiện thì an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, với tính tình của đại ca thì huynh thì còn giống thiếu niên hơn cả thiếu niên thật nữa!”- Nàng thuận miệng giải thích.

“Được rồi, nghe lời muội nói cũng có lý, ta sẽ đáp ứng muội”- Chu Bá Thông dương dương đắc ý nói.

“Đại ca, huynh không được hối hận đó. Chúng ta sẽ phải du hành khắp nơi, vừa tiếp xúc với cuộc sống khắp nơi vừa trừ bạo an dân, cả hai chuyện đều không được trễ nải. Đúng rồi, chúng ta sẽ tự gọi là Thư Hùng đại đạo đi, mỗi lần làm việc xong sẽ liền lưu lại đại danh của chúng ta, để khỏi bị người khác mạo danh thế than.”

“Ừ, nghe muội nói cũng không tệ. Vậy chúng ta mau làm đi! Ta không thích chờ đợi nha!”

“Chúng ta trước tiên ở trấn nhỏ này thử nghiệm trước. Hai ngày nay huynh không có ở đây, muội có đi ra ngoài hỏi thăm một chút, quan viên nơi này cũng không phải là loại tốt đẹp gì, vơ vét của dân đến tận cùng. Dân nơi đây vụиɠ ŧяộʍ gọi hắn là Lý tiền quỷ. Để chúc mừng hắn trở thành mục tiêu đầu tiên của chúng ta, tối nay chúng ta phải đi bái phỏng Lý tiền quỷ đi!”- Niệm Từ nói.

Buổi tối hôm đó huynh muội hai người thay y phục dạ hành, đeo mặt nạ lên bắt đầu ra tay, lên đường đến biệt thự của Lý Tri Châu. Trấn này không lớn, bình thường cũng rất yên tĩnh, Lý tiền quỷ ỷ vào thế lực của mình ở đây giống y như thế lực của Diêm La vương, nên cũng không có bố trí nhiều vệ binh quanh nhà mình, hắn chẳng hề nghĩ đến sẽ có người lớn mật đi đến nhà mình ăn trộm. Mượn bóng đêm che chở, hai người rất dễ dàng tránh qua khỏi tai mắt tiến vào đình viện của Lý Tri Châu. Ẩn thân trên cây to, nàng quan sát kỹ lưỡng đình viện tối đen như mực.

“Muội muội, chúng ta sẽ hạ thủ ở đâu?” Lão Ngoan Đồng nhỏ giọng hỏi thăm.

“Muội cũng không rõ lắm. Nếu không trước hết lục soát thư phòng được không?”- Trong ấn tượng của nàng, cổ nhân luôn thích đem vàng bạc châu báu cất giấu ở trong thư phòng, có thể trong đó có mang cơ quan mật thất gì. Mặc dù thời gian nàng cùng Hoàng Dược Sư học về Kỳ Môn Độn Giáp không dài, nhưng khi ở thời hiện đại nàng đã xem qua rất nhiều phim ảnh, nên nàng cũng không khó tìm được.

Bên cạnh có cao thủ nên mọi việc thật rất dễ dàng, hai người lần lượt tìm kiếm từng gian nhà tìm thư phòng, Chu Bá Thông có thể nghe thấy được tiếng người hô hấp cùng tiếng bước chân từ xa, nên họ rất nhanh chóng có thể tránh qua khỏi người gác đêm, cũng có thể biết được trong phòng có người hay không có người. Không lâu sau, bọn họ đã mò tới được cửa thư phòng, sau khi cẩn thận dò xét thì thấy trong phòng không có bất kỳ cơ quan nào, hai người nhẹ nhàng ẩn thân tiến vào. Mượn ánh trăng chiếu vào, Niệm Từ miễn cưỡng có thể nhìn thấy được toàn cảnh bên trong. Bàn đọc sách, tủ sách chứa đầy sách, tủ kệ bày toàn đồ cổ đồ ngọc, cùng những thư phòng bình thường không có gì khác biệt.

“Đại ca, cẩn thận đem sách ở trên giá dời đi, xem thử phía sau có phải có mật thất hoặc chốt mở cơ quan hay không? Chú ý chớ nên làm cho lộn xộn, có thể sẽ gây động đến bảo vệ”- Niệm Từ nhỏ giọng dặn, hai người bắt đầu lục lọi thư phòng.

Nàng đi đến phía trước bàn đọc sách thật to, cẩn thận xem xét từng khe hở của cái bàn từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Kiểm tra tất cả, nhưng không phát hiện được cơ quan hoặc chìa khóa nào. Không bỏ ý định, nàng đi tới trước tủ kệ, xem xét cách bài biện, di chuyển thử mọi thứ xem nhưng cũng không có phát hiện ra cửa ngầm. Nhìn lại đại ca, hắn đã đem tất cả sách lấy xuống chất đống trên mặt đất, cũng dời thử giá sách nhưng không thấy gì lạ cả.

“Tại sao lại không có? Chẳng lẽ mình đã phán đoán sai rồi?”- Niệm Từ vẻ mặt như đưa đám lẩm bẩm lầu bầu, tiện tay cầm một hộp sách mở ra, muốn nhìn xem một chút là sách gì.

“Đại ca, ngươi mau đến đây xem!” nàng vui mừng kêu lên. Lão Ngoan Đồng ném sách xuống chạy tới bên cạnh nàng, xem thấy trong hộp sách hoàn toàn không có sách gì, mà là một xấp ngân phiếu.

“Xem ra nơi này không có mật thất, Lý tiền quỷ đem tiền đổi thành ngân phiếu kẹp ở trong sách. Đại ca hãy đem tất cả hộp sách kiểm tra thử xem có còn nữa không?”

Hai người chia nhau làm việc, Niệm Từ ngay cả quyển sách hơi dày cũng không bỏ qua, đều mở ra kiểm tra. Trải qua hơn nửa canh giờ làm việc, tổng cộng họ tìm được một xấp dày ngân phiếu, trận đầu tiên ra quân đã thắng lợi. Niệm Từ không khỏi cao hứng, hăng hái tiện tay cầm bút lông, ở trên tường trắng vẻ một đóa hoa Tulip đen.

"Muội muội, ngươi làm gì vậy? Vẽ cái gì vậy?”- Lão Ngoan Đồng tò mò hỏi

“Đây sẽ là dấu hiệu riêng của chúng ta, một đóa Tulip đen!”- rốt cục nàng cũng có thể bắt trước như phim mặt nạ của Zoro rồi.

“Đại ca, huynh cũng tạo một dấu hiệu đi!”- Nghĩ tới lui, nàng kéo tay Lão Ngoan Đồng viết lên một chữ “Z” thật to.

“Muội muội giúp huynh chọn chữ này được không?”

“Tại sao của muội là một bông hoa đẹp mắt, của ta lại là một chữ kỳ quái? Ta không muốn, ta muốn tìm cái khác nha!” -làm đại ca như hắn rất không thích muội muội thiên vị một bên nha.

Nhìn Lão Ngoan Đồng tức giận, ria mép vểnh lên thật là thú vị, Niệm Từ đưa tay vẽ bên cạnh bông Tulip đen một cái đầu con nít có râu cá trê

“Cái này huynh hài lòng chưa?”

“Ừ, rất giống ta. Về sau ta sẽ dùng nó, nhưng muội phải dạy ta vẽ thế nào, về sau không cần muội, ta tự mình vẽ!”- Lão Ngoan Đồng nhìn thấy hình tượng đáng yêu lập tức cao hứng.

“Vẽ dễ lắm, trở về sẽ dạy cho huynh. Có điều, để sau này dễ dàng dịch dung, cũng không để cho người ta đem hình vẽ liên tưởng tới huynh, sau khi trở về, huynh phải đem râu ria cạo hết. Nếu không bây giờ muội sẽ đem nó vẽ thành bông hoa.” - Niệm Từ đối với râu ria của đại ca trước giờ xem không thuận mắt, rốt cục cũng tìm được lý do thích hợp bắt hắn cạo sạch.

“Ừ, được rồi, ta đáp ứng muội! Nhưng nhất định muội phải dạy ta vẽ đó!”- Vuốt râu do dự nữa ngày, Lão Ngoan Đồng rốt cục cũng đồng ý.

Niệm Từ lại viết bên cạnh một hàng chữ: “Tulip đen cùng Zoro đã đi qua nơi này”

Ném bút xuống, hai người viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc công việc trở về khách sạn ngủ.