Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 23

Chương 23: Cả đêm nhu tình
Edit: Vân Nhi

Hoàng Dược Sư ôm Niệm Từ phi thân vào phòng của nàng, đem nàng đặt ở trên giường, mãnh liệt hôn lên đôi môi nàng. Hai người lâm vào trong kí©ɧ ŧìиɧ mê loạn. Một hồi lâu sau, Niệm Từ mới thanh tỉnh lại, phát hiện y phục của mình đang từ từ giảm bớt, bờ môi của hắn đã hôn lên khắp da thịt của mình.

“Cái yếm bây giờ sao lại kỳ quái như vậy? Tiết kiệm vải sao?”- đôi tay Hoàng Dược Sư vuốt ve bầu vυ' cao ngất của nàng, thanh âm của hắn cũng bị dục tình làm cho thay đổi, hấp dẫn dị thường.

Niệm Từ đưa hai tay lên trước ngực, nhẹ nhàng kéo ra, chiếc nơ bướm cài nịt ngực lại được mở ra, đôi ngọc phong mê người lập tức hiện ra trước mắt hắn. Hoàng Dược Sư nhìn cảnh đẹp trước mắt, mê mẩn cúi đầu xuống, say mê hôn mυ'ŧ. Vừa hôn hắn vừa vuốt ve đôi ngọc phong trắng nõn, rồi lại nhẹ nhàng tiến lên khẽ cắn vành tai yêu kiều của nàng. Hơi thở thành thục của phái nam cùng với mùi thơm ngát trên người Niệm Từ do uống thuốc lâu ngày hòa quyện vào nhau, sinh ra một mùi hương lãng mạn mê người, giữa nam và nữ chỉ còn tồn tại đam mê hấp dẫn, bộc phát ra không giữ lại chút gì.

“Ta cũng muốn nhìn người, để cho ta có thể nhìn xem người!”- ở trong mê tình, Niệm Từ lẩm bẩm nói. Bên trong phòng không có chút ánh đèn, chỉ có ánh trắng sáng tỏ chiếu rọi xuyên qua cửa sổ đến bên giường.

Hắn từ từ đứng dậy, cởϊ qυầи áo của mình, lộ ra l*иg ngực cường tráng. Bởi vì hắn quanh năm luyện võ, nên trên người không có chút thịt dư nào, thân thể cao lớn bình thường mặc y phục cũng không có gì đặc biệt, nhưng lúc này nàng mới phát hiện hắn không ít cơ bắp, nhưng không hề khoa trương như những lực sĩ của thời hiện đại. Niệm Từ si mê nhìn cơ bụng sáu múi, còn hắn không hề dừng tay đem quần áo toàn thân cởi xuống. Khi hắn bắt đầu cởi tới quần, nàng chợt cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, giấu mặt vào trong hai tay mình.

Hoàng Dược Sư nhìn thấy bộ dạng khả ái của nàng, không khỏi thấp giọng bật cười. Niệm Từ nghe được thì mềm tới tận xương tủy, thật muốn cứ say mê chìm trong tiếng cười của hắn, mãi không cần tỉnh lại.

Chỉ trong giây lát hắn đã thoát bỏ hết y phục trên người, tiến đến ép sát vào trên người Niệm Từ. Đã lâu hắn không đυ.ng đến thân thể của phái nữ, nên hắn tựa như một đứa trẻ tò mò thám hiểm, tìm kiếm điều mới lạ. Đôi tay cùng với đôi môi hắn di động trên người nàng, khiến cho nàng rung động từng trận, liên tục thở gấp, phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều mê người.

Sau khi tỉ mỉ thám hiểm cơ thể nàng, Hoàng Dược Sư chậm rãi đem nam căn của mình từ từ hướng đến chốn đào nguyên mê người. Đã bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, Niệm Từ cũng không có cảm thấy đau đớn gì nhiều, từ từ dung nhập hắn vào cơ thể mình. Sau khi để ý phản ứng của cơ thể nàng, thấy nàng không còn khó chịu, hắn không còn kiềm giữ gì nữa, phóng túng cuồng dã ra vào trong nàng, hai người say mê chìm vào trong bể tình.

Không biết có phải là do võ công cao thâm, hay là do hắn đã thanh tâm quả dục mười lăm năm nay đột nhiên được giải thoát, Hoàng Dược Sư ở trên giường tựa như tính cách cùng võ công của hắn vậy, cuồng phóng không thể kiềm chế được, khiến cho Niệm Từ run rẩy liên tục thở gấp, trong cao trào phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, khiến cho người ta phải lâm vào mê loạn.

Cũng không biết đã vận động bao lâu, hai tay Niệm Từ ôm thật chặt tấm lưng gầy nhưng mạnh mẽ của hắn, bị động nghênh hợp sự tiến công của hắn, thời gian cơ hồ như đã ngừng lại, Hoàng Dược Sư bỗng đột nhiên gia tăng tốc độ, lên đến cao trào rêи ɾỉ nói:

“A Hành, ta tới đây!”

Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng giống như một chậu nước lạnh tưới vào trong trái tim Niệm Từ, sắp đạt đến cao trào nàng lập tức bị đánh vào trong băng giá. Thân thể nàng không khỏi lạnh run một cái, từ trong mê tình tỉnh táo lại, động tác cũng chậm lại. Nhưng Hoàng Dược Sư cũng không có phát hiện ra, hắn vẫn còn đang trầm mê trong dục tình say đắm.

Niệm Từ nhìn hắn nằm ở trên người mình đang thở hổn hển nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng Hoàng Dược Sư không có cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ, cuộc sống như hòa thượng đau khổ hết mười lăm năm đột nhiên bị phá vỡ, hắn không khỏi bốc đồng phóng túng, rất nhanh hắn lại khôi phục thể lực, tiếp tục dẫn dụ Niệm Từ vào trong nhịp điệu hoan lạc muôn thuở của con người.

Bất tri bất giác, đột nhiên Niệm Từ giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy Hoàng Dược Sư đang nằm ở bên cạnh mình, trong cơn ngủ mê ôm lấy mình thật chặt. Đôi mắt đóng chặt, môi mỏng mím lại, vẻ mặt thành thục luôn lạnh lùng lúc này lại mang theo vài phần ngây thơ. Nhìn người mình yêu sâu đậm, nàng không khỏi nhớ tới đoạn văn nàng đọc được khi trước: Tam bảo cát tường của một nam nhân thành thục đó là: hàm râu, nếp nhăn, và làn da ngăm đen. Khi tất cả thanh xuân đều đã biến mất, ba dạng này sẽ có thể giữ được mị lực của nam nhân, thậm chí là còn tăng thêm giá trị của nam nhân nữa. mà tam bảo này đều hiển hiện ở trên nét mặt của Hoàng Dược Sư, càng gia tăng lý do nàng yêu hắn.

Nàng ôm tâm tình phức tạp, lo lắng chờ đợi Hoàng Dược Sư tỉnh lại. Đầu tiên là do chính nàng xung động nên đã tỏ tình, sau đó hắn ôm nàng đặt ở trên giường, biểu tình của hắn khiến cho nàng vừa mừng vừa sợ, nàng vẫn cho rằng do hắn đối với nàng cũng có động tâm, nên đã không kìm hãm được yêu nàng. Nhưng năm chữ kia của hắn thốt ra đã hoàn toàn đánh thức nàng. Thì ra là hắn thủy chung vẫn luôn yêu sư nương, chỉ đổ thừa do ánh trăng đêm qua quá mê hoặc, khiến cho hắn không thể kìm chế được du͙© vọиɠ của mình, lại do lời tỏ tình của nàng nên hắn mới phạm lỗi này. Nàng không quan tâm đến việc hắn phạm lỗi này, thậm chí nàng yêu cái sai lầm này của hắn, nhưng còn hắn thì sao? Hắn sẽ thản nhiên tiếp nhận tình yêu của nàng hay sẽ đau lòng tự trách bản thân đã phản bội vong thê? Niệm Từ không dám nghĩ tiếp, nàng chỉ dám hy vọng, sai lầm này đã không thể vãn hồi lại,hiện tại có hối hận cũng như vậy mà thôi. Nàng giờ tựa như con cá nằm trên thớt, bị động mặc cho Hoàng Dược Sư xử trí!