Sớm trước đó ở trên thành lầu nàng nhìn thấy trận pháp của man di, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là, nếu ném mấy quả cầu lửa qua đó, những tên này sẽ như thế nào. Phải biết rằng, động vật sợ lửa, ngay cả khi con người có thể tránh được, nhưng để cho ngựa chấn kinh cũng không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là khoảng cách giữa các nhóm man di rất nhỏ, chỉ cần chiến mã hỗn loạn va vào nhau, tự nhiên sẽ loạn trận tuyến đầu.
Thậm chí tốt hơn, có thể phát sinh vụ việc giẫm đạp.
Trương phu nhân thật sự có hứng thú: “Phải dùng hỏa công như thế nào? Lúc này chúng ta không thể ra khỏi thành. Thời điểm này đã vào đông, cho dù có thứ gì đó bốc cháy, sau khi đi qua cũng sẽ bị dập tắt."
"Phu nhân, có thể dùng dầu. Vẫn là loại dầu trước đó, chỉ cần dùng củi bọc bằng một ít vải bông, sau khi châm lửa, dùng máy bắn đá bắn qua, khi có gió lớn nó sẽ bốc cháy... "
“Dùng dầu?” Không đợi nàng nói xong, Trương phu nhân đã hình dung ra được cảnh tượng này. Bất quá ý kiến
thì rất hay nhưng vẫn có khó khăn: “Máy bắn đá không thể bắn được xa như vậy.”
Những tên man di cũng không ngu ngốc, vì vậy bọn chúng tự nhiên sẽ không đợi trong phạm vi chờ các nàng bắn tới. Sở dĩ bọn chúng dám vênh váo tụm lại ở bên kia, là bởi vì bọn chúng không thể bị loạn tiễn bắn tới, cũng không bị máy bắn đá đập trúng.
Phùng Trinh nghe vậy thì trong lòng hơi nghẹn, nàng không ngờ máy bắn đá thế nhưng lại không bắn trúng đến vị trí kia. Nơi đó cũng không xa, là ba trăm thước, hay bốn trăm thước? Theo lý, ở trên vị trí cao sử dụng máy bắn đá, hẳn là có thể bắn được xa hơn, lực sát thương lớn hơn nữa a.
Bất quá đây không phải là lúc xoắn xuýt, nếu máy bắn đá không thể bắn được xa như vậy, vẫn luôn có thể cải biến lại được.
"Phu nhân, máy bắn đá kia có thể cải biến được hay không, dân phụ đã từng đọc một quyển sách, bên trong đó cũng có một loại máy bắn đá, có thể ném xa tới một trăm năm mươi trượng, hẳn là có thể bắn trúng đến bên phía man di kia."
“Có thể bắn được xa như vậy?” Mặc dù Trương phu nhân không biết nhiều lắm về cơ giới, nhưng cũng biết loại trang bị cỡ lớn như máy bắn đá, tựa như chỉ có thể bắn xa một trăm trượng.
Bà ta nói: "Nếu như biện pháp của ngươi quả đúng là như vậy, chờ sau khi đánh đuổi được man di, nhất định sẽ nhớ tới công lớn của ngươi."
"Phu nhân quá lời, ra sức vì thành Túc Châu, hẳn là chuyện dân phụ nên làm."
Mặc dù không phải vô cùng tín nhiệm Phùng Trinh cho lắm, nhưng Trương phu nhân vẫn nhờ người giúp nàng đi tìm thợ thủ công, nhanh chóng cải biến máy bắn đá, để cho máy bắn đá có thể bắn xa hơn một chút. Mặc khác lại phân phó nữ quyến và nhóm nha hoàn trong phủ tướng quân thu gom những thứ bằng vải bông.
Phùng Trinh tự nhiên có niềm tin vào bản thân. Mặc dù nàng không biết cách làm mày bắn đá này, nhưng sửa đổi nó thì không có vấn đề gì. Điều này là nhờ vào ông của nàng ở kiếp trước. Ông của nàng đã từng tham gia chiến tranh, là một lão binh. Sau khi xuất ngũ trở về thì không có chuyện gì làm, liền ở nhà nghĩ đến việc trang bị cơ khí, nếu không làm được thì chế tạo vũ khí lạnh, đặc biệt là nghiên cứu về loại Tần nỏ và máy bắn đá. Phùng Trinh không đi theo học, nhưng cũng được nhìn nhiều, cũng biết những thứ kia sau khi cải biến, sẽ rất hữu ích.
Những người thợ thủ công thời này còn muốn thông minh hơn những người thợ thủ công đời sau, Phùng Trinh chỉ đưa ra ý tưởng của riêng mình, những người thợ thủ công này vội vàng cải tiến và thử nghiệm. Có ở một số bộ phận, bọn họ còn giác ngộ cao hơn.
Đặc biệt là khi Phùng Trinh đề xuất sử dụng gân trâu bò, người thợ thủ công vẫn phồng đôi mắt suy nghĩ một hồi lâu.
Thời buổi này gϊếŧ trâu bò là phạm pháp, tìm đâu được gân trâu bò? Những người từ phủ tướng quân đi theo Phùng Trinh ngay lập tức trở về nói chuyện này với Trương phu nhân. Trương phu nhân nói: "Lúc này mạng người gần như không giữ nổi, còn cần gì bận tâm nhưng thứ đó. Cứ bảo bọn họ làm đi, chỉ cần có thể thành công, đến lúc đó cũng là công lớn."
Vì thế những người này liền bỏ hết can đảm và bắt đầu làm.
Vào lúc này, ở trên tường thành lại nghênh đón nhóm man di tiến công lần nữa.
Nhóm man di này sau khi mỗi lần gϊếŧ xong, cũng chẳng hề tạo phái người tới thêm để tạo tiếng trống làm tinh thần hăng hái, ngược lại là đánh chưa xong trực tiếp rút lui, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ trên người trên tường thành thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay tức khắc xông lên lần nữa.
Mỗi một lần, người trên tường thành đều ít hơn rất nhiều.
Tri châu thành Túc Châu là Phạm Đồng đã sợ tới mức tái mặt, nhưng lúc này cũng không dám bước xuống thành lầu. Năm trước Trương đại tướng quân đến kinh thành mừng thọ cho hoàng đế, hiện tại vẫn chưa trở về. Những tên man di lại lựa khoảng thời gian này gϊếŧ đến đây, người làm chủ trong thành đều không có, tri châu như ông ta ngày thường bất quá không có bao nhiêu quyền lực, lúc này cũng phải bất chấp khó khăn xuất hiện ở đây.
Lại một phen huyết chiến, những tên man di rút lui xuống, để lại xác chết khắp nơi trên mặt đất. Nhìn những tráng đinh từ trên tường thành ngã xuống, còn có những mảnh đỏ tươi, Phạm Đồng đã gào khóc lớn.
"Ôi chao, đại tướng quân của ta, khi nào ngài mới trở về. Còn không trở về, hang ổ đều sẽ bị man di cướp đi."
“Tướng quân phu nhân đã tới.” Một gã thị vệ kích động kêu lên.
Phạm Đồng lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy, thật đúng là Trương phu nhân đang dẫn một nhóm nữ nhân và trẻ em lên thành. Một số mang theo thùng, một số mang theo xiêm y, phía sau còn có một ít mang theo cơ giới.
Ông ta đến ngênh đón: "Trương phu nhân, sao ngài lại tới đây? Nơi này nguy hiểm, phu nhân vẫn là mau mau trở về phủ đi."
Trương phu nhân xua tay, hung hăng nhìn đám người man di: “Bọn man di gϊếŧ thủ túc thành Túc châu, thiên địa bất dung. Tướng quân không có ở đây, bảo vệ thành Túc châu cũng là chức trách của bổn phu nhân. Man di bạo ngược vô đạo, nếu như vào thành Túc Châu, nơi nào còn có đường sống của dân chúng. Hôm nay bổn phu nhân muốn cùng tồn vong với thành Túc Châu! Ngươi an bài mấy tráng đinh còn có thể cử động đến đây, để cho những tiểu tử bị thương kia xuống nghỉ ngơi. Ta thật ra cũng muốn nhìn, nhóm man di kia còn có những thủ đoạn nào để tiến vào thành Túc Châu của ta!"
Đối với những binh lính và dân chúng đã kiệt sức, bị man di đánh một trận, lời nói của Trương phu nhân không nghi ngờ là tiêm máu gà cho bọn họ.
Tướng quân và tướng quân phu nhân yêu dân như con, lúc này ngay cả nữ nhân như tướng quân phu nhân đều cũng đã tới gϊếŧ man di. Những dân chúng như bọn họ, đại lão gia, còn có lời gì để nói?
Không phải chỉ cần một mạng sao, gϊếŧ hai người man di là đủ hòa vốn.
"Chúng ta thề sống chết bảo vệ thành Túc Châu!"
“Thề sống chết bảo vệ thành Túc Châu!”
Thanh âm hỗn độn, dần dần trở nên càng ngày càng thống nhất, cuối cùng thanh âm rung trời. Những tên man di đang chúc mừng bên ngoài thành có chút bối rối.
“Cái lũ cừu hai chân đáng ghét này, làm sao càng đánh càng phấn chấn?”