Ác Lão Bà

Chương 471: Năm lao bảy tổn hại 1

Bảo vệ cửa trả lại bạc cho Nhị Cột, thấp giọng nói: “Thật ngại quá, không phải ta không chịu hỗ trợ, mà là Hách thần y đã bế quan gần một tháng, ai cũng không thấy, chúng ta thật sự vô pháp thông truyền thay ngươi!”

Nhị Cột sửng sốt, hỏi: “Bế quan một tháng? Có chuyện gì sao?”

“Ta cũng không biết, ta chỉ là một người trông cửa!” Bảo vệ cửa nói.

Nhị Cột thở dài: “Phiền toái tiểu ca đi hỏi một chút đi, chúng ta từ trấn Thanh Sơn rất xa tới đây, thật sự là có chuyện quan trọng tìm Hách thần y!”

Bảo vệ cửa vẫn không đáp ứng, ba người đang dây dưa, liền thấy Chu Cảnh Thiên từ trong Trình vương phủ ra tới.

Hách lão nhân trúng độc không nhẹ, Chu Cảnh Thiên chăm sóc hắn gần một tháng, cũng không có quan tâm được đến sự tình Thiên An Các, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn.

Chu Cảnh Thiên ngẩng đầu trông thấy Nhị Cột, hắn sửng sốt một chút, đi nhanh tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Cột trầm giọng hỏi: “Ngươi là lão Thất?”

Nhị Cột vừa thấy Chu Cảnh Thiên, xoay người muốn đi.

“Lão Thất, ngươi và Lam Lẫm trốn đi vài thập niên, còn muốn trốn sao?” Chu Cảnh Thiên tiến lên ngăn Nhị Cột lại, trầm giọng nói.

Nhị Cột cười nói: “Vị này, ngài sợ là đã nhận sai người!”

Bảo vệ cửa nói: “Vừa rồi ngươi không phải tự xưng là thần tiễn lão Thất, muốn gặp Hách thần y sao? Vị này chính là sư đệ của Hách thần y, mấy ngày nay vẫn luôn bế quan cùng Hách thần y!”

Nhị Cột không giả vờ nổi nữa, chỉ đành lôi kéo Nhị Nhân đi.

Chu Cảnh Thiên đuổi theo: “Ngươi tìm Hách lão nhân, là bởi vì tìm được người kia sao?”

Nhị Cột đứng lại, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ Chu đại phu còn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt?”

Chu Cảnh Thiên trầm giọng nói: “Năm đó, ta thừa nhận chính ta đã có chút xúc động, nhưng sự tình đã qua nhiều năm như vậy, chỉ cần thân phận của người kia không bị bại lộ, không cần vọng tưởng phục quốc, sự tình phía trước ta có thể không truy cứu!”

Nhị Cột nhìn Chu Cảnh Thiên: “Thù của sư phụ ngươi cũng không truy cứu?”

Chu Cảnh Thiên do dự một chút: “Kỳ thật ta đã sớm biết chỗ ở của người kia!”

Nhị Cột sửng sốt.

“Ngươi canh giữ ở nơi đó hơn hai mươi năm, là vì cái gì, ta biết! Hách lão nhân tìm kiếm hơn hai mươi năm, vì cái gì, ta cũng biết! Hách lão nhân là sư huynh của ta, biện pháp hắn báo thù cho sư phụ khác với ta!” Chu Cảnh Thiên nói.

“Bởi vì Hách thần y hận chính là vương triều Thiên Cơ, mà ngươi hận chính là người kia!” Nhị Cột thấp giọng nói.

“Đúng!” Chu Cảnh Thiên nói, “Nếu không có sự tồn tại của người kia, sư phụ sao sẽ chết? Chẳng lẽ ta không nên hận hắn sao?”

“Ngươi vẫn luôn gạt Hách thần y?” Nhị Cột trầm giọng hỏi.

“Đúng! Ta cũng không hy vọng ngươi nói cho hắn!” Chu Cảnh Thiên nói, ngước mắt nhìn Nhị Nhân một cái.

Nhị Nhân thuần phác thành thật, vừa thấy chính là một người nhà quê bình thường, hắn thấp giọng nói: “Con trai ngươi đã không còn, chẳng lẽ ngay cả cháu cũng không muốn nữa sao? Cháu ngươi không học võ công đi? Nếu ngươi đã tính toán sống như người thường, vì sao còn muốn tiếp tay làm việc xấu?”

Nhị Cột ngước mắt nhìn Nhị Nhân một cái.

Đích xác, sau khi con trai chết, hắn không nghĩ lại để đứa cháu duy nhất này đặt chân vào giang hồ, hắn không có dạy Nhị Nhân tuyệt thế võ công gì, chỉ dạy một ít quyền pháp cường thân kiện thể cơ bản, hơn nữa Nhị Nhân bị hắn chiều cho cả ngày cà lơ phất phơ, không chăm chỉ tập luyện, chiêu thức học được cũng rơi rớt tan tác.

Hắn cả ngày trông Tống Đoàn Viên và tòa mộ kia, cho rằng đời này khả năng cứ như vậy đi qua, lại không có nghĩ đến chiếc nhẫn kia rơi xuống trên người Kỷ Trường An.

Hắn vốn định mang theo Nhị Nhân tới, nói cho Hách thần y chuyện này, lại không có nghĩ đến gặp được Chu Cảnh Thiên.