Ác Lão Bà

Chương 461: Ta sẽ vẫn luôn lưu tại công tử bên người (1/2)

Cuối cùng Tống Đoàn Viên đáp ứng dọn đến tòa nhà Kỷ gia, bởi vì Kỷ Trường An nói sẽ tìm một bà tử tới học trù nghệ cùng Tống Đoàn Viên.

Tống Đoàn Viên sau khi trở về Trình Vương phủ, đi theo Thục phi nói chuyện này.

“Dạy bà tử Kỷ gia nấu ăn?” Thục phi sửng sốt một chút, “Đây là vì sao?”

Tống Đoàn Viên chỉ đành nói nguyên nhân.

Thục phi nghe xong lúc sau nói: “Mẫu đơn vương kia tuy trân quý, nhưng cũng không phải không tìm được, nếu ngươi không muốn, ta sẽ đi giúp ngươi tìm mấy cây mẫu đơn vương trả lại cho Kỷ Trường An!”

Tống Đoàn Viên lắc đầu nói: “Kỷ công tử có ân với Tống gia, hắn là người kén ăn, dân phụ thấy mấy ngày nay hắn không ăn đồ do dân phụ nấu, đã bị gầy đi, dân phụ vẫn nên đi dạy người của hắn hai tháng, dạy xong dân phụ cũng hoàn toàn thoát ly khỏi chuyện này!”

Thục phi thấy Tống Đoàn Viên đã quyết định, hơn nữa Kỷ Trường An kia, ngay cả nàng cũng không dám đắc tội, liền không nói nữa, chỉ là muốn Tống Đoàn Viên thường trở về nhìn một cái, nàng thực thích ăn cà chua ngâm đường mà Tống Đoàn Viên làm.

Tống Đoàn Viên lập tức đáp lời.

Trước khi đi, Tống Đoàn Viên lại đi đến viện của Hách lão nhân.

Tống Đoàn Viên tới Thiên Thành đã hơn nửa tháng, nhưng Hách lão nhân vẫn luôn bế quan không có lộ diện, mỗi lần Tống Đoàn Viên đi qua, cũng chỉ có thể nghe được âm thanh của Hách lão nhân.

“Sư phụ, sư phụ định bế quan tới khi nào?” Tống Đoàn Viên ở bên ngoài hô, “Đồ đệ muốn đi Kỷ phủ, tạm thời không thể mỗi ngày đến thăm sư phụ!”

Qua một lúc lâu, âm thanh Hách lão nhân mới truyền tới: “Đi đi!”

Tống Đoàn Viên sửng sốt một chút, hỏi: “Đồ đệ đi rồi, sư phụ cũng không muốn ăn cơm đồ đệ nấu nữa sao?”

Mấy ngày nay, Tống Đoàn Viên một ngày đưa hai bữa cơm cho Hách lão nhân, nói cái gì bế quan, nhưng cơm bưng qua tất cả đều hết sạch!

“Đã nhiều ngày bị cơm của ngươi câu dẫn, ta không có nghiên cứu được phương thuốc, ngươi chạy nhanh đi, miễn cho phá hư tu hành của ta!” Âm thanh của Hách lão nhân truyền tới.

Tống Đoàn Viên nhíu mày, được rồi, còn bị ghét bỏ!

“Đồ đệ đi đây!” Tống Đoàn Viên lưu luyến rời đi.

Lúc này trong phòng kia, Chu Cảnh Thiên nhìn Hách lão nhân nằm ở trên giường bán thân bất toại, chau mày, “Vì sao phải cậy mạnh? Sao không trực tiếp nói chân tướng cho Tống Đoàn Viên?”

Hách lão nhân suy yếu cười cười: “Nàng không am hiểu giải độc, đến sư huynh còn không giải được, nàng càng không thể, cho nên nói với nàng chỉ khiến nàng lo lắng, không bằng cứ gạt nàng!”

Chu Cảnh Thiên do dự một chút, suy xét có nên nói cho Hách lão nhân thân phận thật sự của Tống Đoàn Viên hay không, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn không có nói ra.

Người Thanh quốc đã diệt vong vài thập niên, cứ để cho sự tình theo gió đi thôi, không cần lại phải rối rắm, huống hồ hắn và Kỷ Trường An đều hy vọng Tống Đoàn Viên có thể bình bình phàm phàm sống cả đời.

Tống Đoàn Viên lại dọn vào tòa nhà lớn của Kỷ gia ở Thiên Thành.

Nói là tòa nhà lớn, thật đúng là một chút đều không khoa trương, ước chừng phải rộng hai ba mẫu đất, từ trước viện đến hậu viện, chỉ đi đường cũng phải hết nửa ngày.

Ở thành Thái Bình và trấn Thanh Sơn, tòa nhà Kỷ gia tuy rằng lớn, nhưng đều trong phạm vi tiếp thu được, hiện giờ tòa nhà này……Nhìn tòa nhà lớn của Kỷ gia ở Thiên Thành, Tống Đoàn Viên không nhịn được có chút hoài nghi thân phận của Kỷ Trường An.

Thương nhân bình thường tựa hồ không ở nổi tòa nhà lớn như vậy đi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Kỷ gia cách Trình Vương phủ không xa, cách Thu phủ cũng không xa, trên cùng một con đường, cửa lớn mỗi nhà đều uy vũ, Sư Tử Lâm lập, nhưng tòa nhà của Kỷ gia thoạt nhìn so với bọn họ còn tráng lệ huy hoàng hơn.

Tống Đoàn Viên một bên nhìn một bên nhíu mày, nếu Kỷ Trường An chỉ là một thương nhân, rêu rao như vậy, sẽ không sợ bị người ta nhớ thương sao?

“Ngươi ở nơi này!” Kỷ Trường An mang theo Tống Đoàn Viên đi đến hậu viện.

Nơi này là một tòa nhà độc lập, trang hoàng không khác gì Kỷ gia ở trấn Thanh Sơn .