Ác Lão Bà

Chương 18: Nam nữ thụ thụ bất thân (2/2)

”Tống Phúc Quý hướng xuống dưới hô một tiếng, âm thanh cũng không có sức lực, “Phía dưới là phiến đá, quá cứng!”

Tống Đoàn Viên vừa nghe nói đào đến phiến đá, lập tức gọi Tống Phúc Quý đi xuống, đổi thành chính nàng bò lên.

Quả thật là phiến đá của mộ thất!

Tống Đoàn Viên dùng cái đυ.c mang theo người một chút một chút cạy cửa mộ ra, bên trong quả thực có một chiếc quan tài đồng.

Tống Đoàn Viên bò vào, thân mình mập mạp thiếu chút nữa bị kẹt, mất rất nhiều công sức mới vào được, cạy quan tài đồng ra, bên trong trừ bỏ một bộ xương cốt, chỉ có một chiếc nhẫn trên xương cốt.

Tống Đoàn Viên có chút thất vọng, nhưng so với không có gì vẫn tốt hơn!

Tống Đoàn Viên cầm chiếc nhẫn kia ra tới, lại đào bùn đất che lại cửa mộ.

Tống Phúc Quý ở bên trên nhìn dây thừng, sợ Tống Đoàn Viên ngã xuống, cũng không biết Tống Đoàn Viên đang bận việc gì, chỉ nghe thấy âm thanh ‘đang đang’.

Khi trời sắp sáng, Tống Đoàn Viên mặt xám mày tro trèo lên tới gọi Tống Phúc Quý về nhà.

“Nương, bỏ cây tùng kia sao?” Tống Phúc Quý không nhịn được hỏi.

“Chặt xuống con có thể khiêng về nổi sao?” Tống Đoàn Viên lườm Tống Phúc Quý một cái.

Tống Phúc Quý sờ sờ đầu, tự nhiên không thể!

“Chạy nhanh đi thôi!” Tống Đoàn Viên nói, xoay cánh tay nhức mỏi trở về nhà.

Mẫu tử Tống Đoàn Viên vừa mới đi không lâu, phía trên đỉnh núi liền xuất hiện hai người cưỡi ngựa.

Gã sai vặt ở đằng sau hưng phấn nói “Công tử, tiểu nhân đã nói khẳng định có đường nhỏ có thể cưỡi ngựa đi lên mà!”

Nam tử phía trước dáng người thon dài, một thân y phục màu xanh, nhìn cây tùng giữa sườn núi kia một hồi lâu, thấp giọng nói, “Ngươi ở đây chờ, ta đi trước nhìn xem!”

Gã sai vặt chạy nhanh đáp lời.

Nam tử tay không leo núi, lập tức liền hạ đến giữa sườn núi.

Khi nhìn thấy bùn đất mới mẻ giữa sườn núi, nam tử sửng sốt một chút, hắn nhanh chóng nghĩ tới cái gì, ánh mắt tối sầm lại.

Thời điểm hừng đông, Tống Đoàn Viên và Tống Phúc Quý rốt cuộc cũng về đến nhà.

Tống Song Hỉ mang theo Tống Tiếu Tiếu nấu cơm, thấy Tống Đoàn Viên trở về, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận đồ vật trên người Tống Đoàn Viên.

Tống Đoàn Viên vào trong buồng.

Vừa rồi ở mộ, Tống Đoàn Viên chưa nhìn chiếc nhẫn kia một cách cẩn thận, hiện giờ nương ánh mặt trời nhìn xem, mặt trên là đá quý màu đỏ, ở triều đại này hẳn gọi là lưu li.

Mặc kệ như thế nào, trước đi đổi thành bạc trả cho Trần gia mới được.

Tống Phúc Quý ban ngày đào rễ cây, đã sớm mệt mỏi, vào nhà liền ngủ hô hô, cơm cũng không ăn.

Tống Song Hỉ và Tống Tiếu Tiếu bưng cháo, khoai lang, bánh bao trắng lên, mời Tống Đoàn Viên ăn cơm.

Trải qua chuyện hôm qua, Tống Song Hỉ và Tống Tiếu Tiếu rõ ràng nhìn rộng rãi hơn rất nhiều.

Nhưng Tống Song Hỉ vẫn lo lắng sự tình ba lượng bạc kia.

“Nương, hôm qua đi vào trong núi có thể nghĩ được biện pháp gì không?” Tống Song Hỉ hỏi.

Tống Đoàn Viên vẫn gặm dưa như cũ, tuy rằng muốn phun, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một chút, “Con đừng nhọc lòng việc này, hầu hạ tốt cho tẩu tử con ở cữ là được!”

Tống Song Hỉ chạy nhanh đáp lời.

Tống Đoàn Viên sờ sờ chiếc nhẫn kia, ra cửa tiến đến Trần gia thôn.

Phía sau, Tống Song Hỉ nhìn bóng dáng Tống Đoàn Viên, dù người nương này là chồn đại tiên biến thành, nàng vẫn thích nương như vậy!

Ở đầu Trần gia thôn, có người cõng thảo dược, có người ôm chai lọ vại bình, có người được giá tốt, cũng có người thất vọng đi về.

Tống Đoàn Viên sợ bị người Trần gia nhận ra, trên đầu đội cái đấu dùng khi trời mưa, lại choàng khăn quàng cổ, chặn hơn phân nửa mặt.

“Người tiếp theo!” Rốt cuộc cũng đến phiên Tống Đoàn Viên, Tống Đoàn Viên tiến lên, vừa nhấc đầu liền thấy được một đôi mắt.

Đôi mắt kia thập phần mỹ lệ, phảng phất như có thể hút người vào trong.