Buổi chiều, trong phòng họp đội điều tra
Mọi người nhìn báo cáo phía trước im lặng, hình ảnh xác chết cô gái không đầu cùng với hiện trường bày ra trước mắt. Hoàng đứng bên cạnh bảng trắng nói:
- Dựa theo giấy tờ tìm thấy trong túi xách; là của cô Trần Ngọc Lan, 27 tuổi, hiện đang là giảng viên đại học M.
- Đã xác nhận với người nhà nạn nhân hay chưa?
Đội trưởng Minh nặng nề nói, nhiều năm làm cảnh sát anh có thể tưởng tượng được cảnh người nhà nạn nhân tuyệt vọng như thế nào khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát nhưng nguyên tắc chuyện này không thể không làm. Hoàng gật đầu nói:
- Đã xác minh mẫu xét nghiệm sinh học đối với người nhà nạn nhân, đúng là cô Lan.
- Người cuối cùng gặp cô ấy là ai?
Đội trưởng Minh nhìn Hoàng hỏi, anh ấy liền dán một tấm ảnh lên bảng trắng. Phía trên là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt khá ưa nhìn. Hoàng tiếp tục nói:
- Lần cuối cô Lan xuất hiện là vào tối một ngày trước tại văn phòng trường đại học. Tối hôm đó, cô Lan giúp sinh viên chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp đến khoảng hơn 9 giờ tối sau đó ra về bằng xe riêng. Đây là sinh viên cùng làm luận văn với cô Lan. Nguyễn Văn Nam, sinh viên năm cuối khoa Tài chính, đại học M, là sinh viên của cô Lan. Hôm đó sau khi cả hai kết thúc bài luận thì chia tay nhau tại cổng trường, sau đó Nam trở về phòng trọ với bạn cách trường khoảng 1 km, cả đêm không rời khỏi phòng.
Trong trường camera, chuyện cùng sửa luận văn với Nguyễn Văn Nam ngay lật tức được xác nhận, đội trưởng Minh nghe Hoàng báo cáo rồi lại nhìn tài liệu cơ bản về nam sinh này, anh khẽ nhíu mày hỏi:
- Có nhân chứng chứng minh cậu ta ở phòng không?
- Có, bạn cùng phòng của cậu ta đã xác nhận. Sau khi trở về từ trường học cậu ta không ra khỏi phòng lần nào nữa mà tiếp tục là luận văn tốt nghiệp.
Hoàng bình tĩnh trả lời. Đội trưởng Minh nhíu mày càng chặt, tiếp đó một nam cảnh sát khác lên thay vị trí của Hoàng, anh ấy nói:
- Em đã kiểm tra toàn bộ camera quanh khu vực phát hiện thi thể, không tìm thấy bất kì người nào khả nghi.
- Không có?
Mọi người ngạc nhiên nói, một người lớn như vậy có thể không dấu vết đem xác chết chuyển đến ven sông mà không bị ghi hình, tên hung thủ cũng không phải dạng xoàng. Nam cảnh sát đang đứng gật đầu khẳng định:
- Thực sự không có. Hung thủ là người cực kì hiểu rõ địa hình khu vực hiện trường nên có thể tránh hết camera quanh đó, có lẽ hắn là người trong khu vực gần đó hoặc là người thường xuyên qua lại vị trí này hằng ngày. Đây có thể là manh mối để thu hẹp phạm vi điều tra.
Đội trưởng Minh nghe anh ta nói im lặng không cho ý kiến, mọi người trong phòng bắt đầu thảo luận đưa ra phán đoán đối với vụ án. Đội trưởng Minh hằng giọng nói:
- Đã tìm thấy đầu của nạn nhân chưa?
Lời nói vừa dứt nhất thời trong phòng im lặng, thi thể không đầy đủ bọn họ phải có trách nhiệm, đây không chỉ là để an ủi người đã khuất cũng như người thân của họ mà còn là manh mối của vụ án. Nhưng hiện tại cả đội đang mở rộng tìm kiếm phạm vi rộng hơn. Không khí im lặng, đội trưởng Minh tiếp tục:
- Nếu đây là án hϊếp gϊếŧ thông thường tại sao hung thủ lại chặt đầu nạn nhân? Không phải để giấu thân phận nạn nhân, vậy mục đích của hắn là gì? Mọi người nghĩ đi, đây có thể là một vụ án biếи ŧɦái gϊếŧ người. Tội phạm cực kì nguy hiểm.
- Đội trưởng, có khi nào là biếи ŧɦái gϊếŧ người liên hoàn không?
Mọi người nhìn người đàn ông vừa lên tiếng nhíu mày, có người nói:
- Cậu đùng có nói gở, bao nhiêu năm ở thành phố không xuất hiện án liên hoàn rồi. Đừng nói linh tình để cánh truyền thông biết được lại gây hoang mang dư luận.
Viên cảnh sát lên tiếng, mọi người im lặng mặc dù trong lòng họ hiểu rõ, thi thể bị hủy hoại mức độ nghiêm trọng như vậy, thủ pháp kì lạ, hiện trường sạch sẽ, hung thủ lần này không phải không có khả năng là kẻ gϊếŧ người liên hoàn nhưng đúng là hiện tại không thể làm dư luận dậy sóng. Viên cảnh sát khi nãy lên tiếng:
- Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.
Người đàn ông nhanh chóng nhận lỗi tuy nhiên đội trưởng Minh lại không hề lên tiếng về chuyện này, dù đây có phải án liên hoàn hay không thì nhiệm vụ của bọn họ hiện tại vẫn là phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Anh nhìn mọi người nghiêm túc nói:
- Không cần biết hiện tại đây có phải án liên hoàn hay không chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra hung thủ đòi lại công bằng cho nạn nhân, đảm bảo an ninh trong khu vực.
Cùng lúc đó tại một căn nhà cũ kĩ ngoại ô thành phố, trong một căn phòng tối tăm và ẩm thấp, người đàn ông ngồi chiếc ghế nhựa xanh rẻ tiền nhìn chằm chằm vào chiếc bình thủy tinh đối diện. Trên gương mặt phổ thông của hắn nở một nụ cười kì lạ, vừa mê luyến yêu thương lại vừa có chút biếи ŧɦái điên cuồng khiến người ta rợn tóc gáy. Kinh khủng hơn là trong chiếc bình là một loại dung dịch trong suốt, nó chứa một cái đầu người, gương mặt cô gái trẻ hai mắt trợn trừng trắng dã, trên môi nở một nụ cười méo mó biến dạng, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo một cách đáng sợ. Gã đàn ông không hề sợ hãi vuốt ve bên ngoài chiếc bình, đôi mắt si mê nhìn cô gái trong bình thì thầm như với những người yêu nhau:
- Lan, nụ cười của em thật đẹp, từ giờ em chỉ có thể là của anh, cười với anh mà thôi. Em yêu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Chiếc đèn sợi tóc cũ trên đỉnh đầu hắn phát ra âm thanh xẹt xẹt, ánh sáng vàng làm cho không gian chật trội càng thêm đè nén, trong không khí thoang thoảng mùi Formol*. Gã đàn ông dịu dàng hôn lên chiếc bình một cách biếи ŧɦái trước khi cẩn thận đem nó đặt vào trong một chiếc tủ bí mật dưới nền nhà.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự xa hoa, khác hẳn với căn phòng đáng sợ kia, không khì vô cùng thê lương. Người phụ nữ trung niên gương mặt sưng vù, dù bà đang nhắm mắt cũng có thể thấy được vệt nước khô cùng với khóe mắt đỏ hoe, hai đầu lông mày nhíu chặt, biểu cảm nhăn nhó đầy đau khổ dù là trong mơ. Bỗng bà ấy giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một hồi, bà liền lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách, người đàn ông trung niên gương mặt trung hậu nhuốm màu tang thương đang nói chuyện với mấy người xung quanh về chuyện hậu sự của chính con gái mình. Người phụ nữ chạy ra, bà đứng ở chân cầu thang tầng một nhìn bọn họ bằng ánh mắt phẫn nộ, gào lên:
- Mấy người đang nói lảm nhảm cái gì? Con gái tôi không chết. Sao mấy người dám làm tang lễ cho nó!
Tiếng hét của người phụ nữ lật tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả nhìn về hướng bà ấy, mấy người họ hàng nhìn vẻ tuyệt vọng đau khổ của bà có người nhịn không được rơi lệ, đều là người làm cha làm mẹ, họ phần nào có thể hiểu được nỗi đau của bà ấy lúc này. Một người phụ nữ chạy lại ôm lấy bà ấy khóc nấc lên:
- Chị cả, chị đừng như vậy nữa, con bé Lan, nó.. nó.. hức..
- Cô nói linh tinh cái gì? Con gái tôi làm sao? Con bé chỉ đi chơi với thằng Trung thôi. Hai chúng nói sắp về rồi, tôi phải đi nấu cơm cho con bé. _ Người phụ nữ đẩy người đang ôm mình ra quát lên.
- Chị!.. Chị à!..
Người phụ nữ ôm lấy người chị của mình nghẹn ngào. Mẹ Lan bị ôm lại không thể cử động tức giận như muốn điên lên vùng vẫy đẩy em gái ra, bà ấy gào lên khiến cho gương mặt hiền lành thường ngày trở nên vặn vẹo, bà quát lớn:
- Cô khóc cái gì? Tránh ra, đừng cản trở tôi đi nấu cơm cho con gái.
- Chị à, chị tỉnh lại đi. Chị ơi..
Đáp lại tiếng gọi của người phụ nữ là bóng lưng vội vàng lảo đảo của mẹ Lan, bà ấy đi vào trong bếp. Lát sau từ trong bếp truyền đến âm thanh đồ đạc va chạm cùng với tiếng khóc thê lương của người phụ nữ, trong phòng khách mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí đau buồn đè nén khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút khó thở. Bố Lan thẫn thờ ngồi trên ghế, giọt nước mắt lăn dài trên gò má người đàn ông tóc hoa râm, tiếng khóc trầm đυ.c khiến mọi người không khỏi thở dài.
Ghi chú (*): Formol là dung dịch dùng trong phòng thí nghiệm để khử trùng, bảo quản xác chết..