Bộ Đội Đặc Chủng Cố Chấp Yêu Em

Chương 5

Tối đó sau khi bộ phim kết thúc, Mạnh Uyển Yên lại kéo Lục Nghiên Thanh đến khu trò chơi điện tử, hai người đều không có kinh nghiệm gắp thú, bỏ cả 100 đồng bạc vào mà không gắp trúng một con nào.

Cuối cùng, người nào đó gần như khô máu với máy gắp thú, tư thế liếʍ môi như sắp đánh nhau, Mạnh Uyển Yên đứng ở bên cười muốn cụp lưng, mãi đến khi hai người sạch túi mới gắp được một hộp bút hình chú gấu nhỏ màu xanh hồng nhỏ bé.

Trên đường về, hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt.

Uyển Yên mỉm cười ngã vào lòng anh, còn không quên lắc lư chú gấu nhỏ trong tay, trêu ghẹo anh: "Chú gấu nhỏ này em phải giữ cho thật kĩ, 200 đồng bạc lận đó, mắc quá trời."

Lục Nghiên Thanh rũ mắt nhìn cô, tầm mắt rơi vào trên đôi môi hồng đang khép lại, hầu kết khẽ nhúc nhích, cúi đầu liền muốn hôn lên, Mạnh Uyển Yên còn phản ứng nhanh hơn anh, vội vàng lấy tay che miệng lại, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào anh, đang ở trên xe buýt đấy, phía trước đông nghịt người, anh lại dám hôn cô?

Nụ hôn bị từ chối, đôi mắt đen kịt trầm tĩnh của Lục Nghiên Thanh nhìn cô một hồi, lập tức môi mỏng phủ lên vầng trán trơn bóng của cô gái, rồi nhanh chóng nhẹ nhàng "chụt" một phát.

Uyển Yên sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó ngồi dậy từ trong lòng anh, bàn tay đang che miệng dời lên, che đậy khuôn mặt đang đỏ bừng vì mắc cỡ, anh vô tình nhìn qua, tai của cô cũng ửng đỏ.

Lục Nghiên Thanh kìm nén nụ cười xấu xa, cố ý ghé sát vào tai cô thổi khí: "Yên Nhi, sao tai em lại đỏ thế này rồi?"

Mạnh Uyển Yên chỉ cảm thấy dùng hai tay không đủ, vừa thẹn vừa giận hất đầu qua: "Anh đừng có nói chuyện với em."

Cô không ngờ tới lần đầu tiên được trai hôn mà lại dưới tình huống thế này, khiến cho cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả.

Lúc hai người đến đại viện thì đã rất trễ, Lục Nghiên Thanh tiếp tục tiễn cô đến cửa nhà, nhìn bóng lưng dồi dào sức sống của cô biến mất anh mới xoay người đi về nhà, ý cười trên khóe môi dịu dàng mà thỏa mãn.

Đêm đó sau khi trở về, Lục Nghiên Thanh liền bị ông cụ Lục bắt quả tang, năm nay là năm cuối cấp của anh, đang là thời điểm then chốt, sau khi tự ý trốn tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp đã ngay lập tức gọi điện cho Lục Chính Quốc.

Ông cụ Lục cả đời làm quân nhân, vô cùng nghiêm khắc với Lục Nghiên Thanh, đặc biệt là quan niệm về kỷ luật thời gian, mà tối nay khi Lục Nghiên Thanh trở về đã sắp 12 giờ đêm rồi.

Đêm đó, Lục Nghiên Thanh ở trong phòng sách bị ông cụ dùng gậy ba toong tẩn cho một trận, ông cụ hỏi anh đã biết sai chưa, anh cứ thế cắn răng, không chịu nhận sai, thế cho nên ngày hôm sau trên lưng đều là vết bầm xanh tím, cánh tay sưng đến nỗi không nhấc lên được.

Mạnh Uyển Yên gọi điện đến, anh không nghe máy.

Cô gái gửi tin ngắn kiên trì không ngừng: [Nếu anh còn không ra thì em sẽ đi cắm sừng anh!]

Lúc đó Lục Nghiên Thanh còn đang nằm ở trên giường dưỡng thương, trên lưng bôi đầy thuốc mùi rất nồng lại gay mũi, nhìn thấy tin nhắn này, cứ thế từ trên giường bật dậy, vừa mặc quần áo vừa trả lời: [Nếu em dám, ông đây sẽ nhốt em trong phòng làm cả ngày có tin không?]

Mạnh Uyển Yên nhận được tin nhắn, nhìn thấy dòng chữ trắng trợn và ngạo mạn này, âm thầm đỏ mặt, thầm mắng anh là đồ lưu manh chết tiệt.

[Cuối cùng cũng chịu trả lời em rồi, hừ.]

Ông cụ nhốt anh lại giam giữ, Lục Nghiên Thanh mặc quần áo xong, không thèm quan tâm đến cánh tay bị đau, anh quen nẻo quen ngã trèo từ ban công phòng ngủ đi ra ngoài, giẫm lên cục nóng của máy điều hòa, cuối cùng nhảy lên bãi cỏ, khoảnh khắc rơi xuống đất, anh đau rên lên một tiếng, hôm qua ông cụ xuống tay ác quá, chỗ sưng qua một đêm cũng không thấy khá.

Mạnh Uyển Yên đứng ở góc rẽ mà hai người thường hẹn gặp nhau để chờ anh, nhìn thấy chàng trai xuất hiện, mắt cô sáng lên bèn chạy về phía anh, nhào vào trong l*иg ngực ấm áp thẳng tắp của anh.

Lục Nghiên Thanh bị đâm vào kêu rên một tiếng, cũng bất chấp sự đau đớn thấu tim trên người, ôm cô càng chặt hơn.

Ánh nắng ấm áp đổ xuống khuôn mặt cô, làn da trắng nõn càng thêm bóng như mỡ cừu, gần như có thể nhìn thấy lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt của cô gái.

"Anh ở nhà làm gì thế, gọi điện cho anh cũng không nghe máy, thật sự là ăn gan hùm mật gấu ha."

Chờ ôm đủ rồi, Mạnh Uyển Yên mới lui ra khỏi lòng anh, hất cằm nhìn anh mới để ý thấy một miếng băng dán vết thương dán ở khóe miệng chàng trai.

Lục Nghiên Thanh rũ mắt nhìn cô, "Trong nhà có việc."

Mạnh Uyển Yên hoài nghi liếc anh, trời nóng nực như thế mà người này lại mặc quần dài áo tay dài, quấn chặt cả người lại.

"Thật sao?"

Lục Nghiên Thanh mím môi "ừm" một tiếng.

Mạnh Uyển Yên không tin, nhân lúc anh không chú ý bèn vén vạt áo của anh lên, Lục Nghiên Thanh không hề phòng bị.

Một giây sau, Mạnh Uyển Yên thay đổi sắc mặt, cô nhìn thấy vết đỏ chằng chịt ngang dọc dưới lớp quần áo của anh, còn ứ máu rất rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình.

Cô vặn lông mày, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, giọng nói lạnh như băng, "Là ai làm."

Hô hấp của Lục Nghiên Thanh ngừng lại, biết cô đã thật sự giận rồi nên chỉ đành nói thật: "Ông nội anh làm, vợ có muốn giúp anh báo thù không?"

Đã đến lúc này rồi mà anh còn đùa giỡn.

Vừa nghe thấy là ông cụ Lục, Mạnh Uyển Yên vừa tức giận lại không có cách nào, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Sao ông ấy lại đánh anh dữ vậy, anh không biết tránh à?"

Giọng của cô đang mang theo tiếng nức nở rồi, là thật sự đau lòng, Lục Nghiên Thanh nhìn thấy trong lòng vui vẻ vô cùng, đôi mắt đen bất động nhìn cô: "Có chút đau thôi, đã quen rồi."

Mạnh Uyển Yên hít hít mũi, cố gắng không để mình rơi nước mắt, đôi mắt sạch sẽ sáng long lanh ươn ướt, khóe miệng cụp xuống, "Thoa thuốc chưa?"

Lục Nghiên Thanh lặng lẽ liếc nhìn cánh môi mềm mại màu hồng đào của cô, hầu kết khẽ chuyển động, khàn giọng đáp "ừm" một tiếng.

Mạnh Uyển Yên mím môi, lại nhịn không được kéo vạt áo anh lên, nhìn những vết thương đó, ngữ khí rất nhẹ: "Còn đau không?"

Mạnh Uyển Yên là ai, là công chúa nhỏ được nhà họ Mạnh muôn vàn cưng chiều, thường ngày đã được nuông chiều kiêu ngạo quen rồi, sau khi ở bên cạnh Lục Nghiên Thanh cũng được anh cưng chiều, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cô đỏ vành mắt, giọng nói mềm mại yếu ớt hỏi anh có đau hay không.

Con ngươi đen kịt u ám của Lục Nghiên Thanh nhìn thẳng vào cô, không kìm lòng được cúi người, cánh môi hơi lạnh phủ lên sự mềm mại đó.

Uyển Yên cứng đờ, đầu óc có chút hỗn loạn, hai tay vô thức chống lên ngực anh, con ngươi trắng đen rõ ràng đảo quanh không biết phải làm sao.

Cảm giác lần đầu tiên hôn rất lạ, anh hơi mở miệng mυ'ŧ lấy môi cô, lặp đi lặp lại, tê dại, đang thăm dò lẫn nhau, cô cảm thấy hiếu kì, nhịn không được học theo động tác của anh, nhẹ nhàng đáp lại.

Uyển Yên lớn như vầy rồi chỉ mới hôn với Lục Nghiên Thanh thôi, cô đã xem qua không ít các video và bài báo miêu tả những nụ hôn nóng bỏng nhưng lại không hình dung ra được cảm giác của nụ hôn với Lục Nghiên Thanh.

Anh mạnh mẽ ngông nghênh, tùy ý ngạo mạn, nhưng bất luận là cách anh hôn cô hay là động tác ôm thì chỉ có Uyển Yên biết rằng sự dịu dàng duy nhất của người đàn ông này chỉ thuộc về một mình cô.

Cho đến khi cánh môi nhoi nhói đau, Uyển Yên đau đến nhíu mày, trực tiếp đẩy người đàn ông trước mặt ra, vội vàng đưa tay chạm vào miệng, cũng may là không chảy máu.

Cô tức giận giẫm chân anh, bụm lấy đôi môi sưng đỏ trừng anh: "Lục Nghiên Thanh, anh tuổi chó à! Đau quá!"

Chàng trai mím môi, đôi mắt sâu thẳm, cực kì bình tĩnh mà nhìn cô chăm chú, cười lưu manh xấu xa: "Đau cùng em."

Giống như lời nói tối qua, hoặc là cùng chết, cùng sống.

Đây là lời thoại kiểu Quỳnh Dao (*) gì thế!

(*) Quỳnh Dao là nhà văn, nhà biên kịch nhà sản xuất phim người Đài Loan, bà chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ.

Mạnh Uyển Yên liếʍ bờ môi, bỗng nhiên không giận như thế nữa, cô nhỏ giọng hừ hừ: "Lục Nghiên Thanh, anh thật biếи ŧɦái."

Lục Nghiên Thanh cười, môi mỏng vẽ lên một đường cong: "Không phải em thích anh biếи ŧɦái sao."

Mạnh Uyển Yên cắn môi, trong lòng thầm mắng anh không biết xấu hổ rồi sau đó lại trịnh trọng hỏi anh: "Vậy anh có giữ lời không?"

Lục Nghiên Thanh rũ mắt xuống, ánh mắt lẳng lặng lướt nhìn hình dáng người con gái, giơ tay phải ra giống như một đứa nhóc, ngoắc ngón út.

Mạnh Uyển Yên không nhịn được cười, thuận đà móc lấy tay anh, sau đó ngón cái của hai người chạm vào nhau.

Anh nói "chắc chắn sẽ giữ lời".

***

Nghĩ lại chuyện trước đây, Uyển Yên cảm thấy bản thân còn khó chịu hơn khi gặp ác mộng.

Xem thời gian lần nữa đã là hơn bảy giờ, cô rời giường thu dọn đồ đạc xuống lầu, đúng lúc gặp được Lục Nghiên Thanh đang nói chuyện với đạo diễn, hình như là đang nói xe đón bọn họ đã lên đường rồi, một giờ sau có thể khởi hành.

Mặt mày Mạnh Uyển Yên vô cảm thu hồi ánh mắt, sau khi xuống lầu trực tiếp rẽ trái đến đình viện, lúc Lục Nghiên Thanh quay đầu vừa vặn nhìn thấy bóng lưng mảnh mai xinh đẹp của cô gái, tóc dài đen nhánh mềm mượt tùy ít buộc lên, bước chân cực nhanh.

Hoàn cảnh của nhà trọ này mà đoàn phim thuê ở rất tốt, trong đình viện còn một cây cầu nguyện rất lớn, lúc này đang là mùa hoa gòn (*) nở rộ, trên cây treo đầy dây vải màu vàng thích hợp với hoa gòn màu đỏ, trông đẹp chói mắt.

(*) Cây bông gòn còn được gọi là cây là cây bông gạo, nghe tên cứ tưởng nó màu trắng nhưng bông nó màu đỏ =))))

Trong đình viện, Tiểu Huyên và Trương Khải Hàng đang cùng treo dây cầu nguyện, hai người mới quen nhau vào tối hôm nhau liền trở thành bạn bè.

Nhìn thấy Uyển Yên xuống lầu, Tiểu Huyên vội vàng cầm dây vải vàng đi qua, cười nói: "Chị Uyển Yên, chị cũng viết một cái đi! Nghe nói cầu nguyện ở đây rất linh đấy."

Hôm qua bọn họ đã trải qua vụ nổ, hôm nay thì phải đi rồi, cách cầu nguyện này chỉ để cầu sự bình an suông sẻ thôi.

Thấy Mạnh Uyển Yên cầm vải vàng không có động tĩnh gì, Trương Khải Hàng cũng nhỏ giọng phụ họa: "Phải đấy, chị dâu! Chị cũng viết một cái đi, lấy may mắn!"

Cũng không biết người này kêu ai là chị dâu, Mạnh Uyển Yên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, sự tức giận tích tụ từ đâu bùng lên: "Ai là chị dâu của cậu."

Trương Khải Hàng há miệng, hơi ngại ngùng vò đầu, phát hiện ngôi sao lớn không thích nghe xưng hô này vì thế thức thời mà im lặng.

Nhận lấy bút của Tiểu Huyên đưa qua, Mạnh Uyển Yên cố tình tìm một chỗ không có người, sau khi im lặng, từng nét bút viết lên đó sáu chữ.

Sau khi viết xong cô xem xét một chút, cảm thấy rất hài lòng, nét chữ rõ ràng đẹp đẽ, đẹp hơn nhiều do với chữ như gà bới của Lục Nghiên Thanh.

Mạnh Uyển Yên cuộn tròn mảnh giấy đã viết xong lại, cột lên dây vải vàng, chỗ thấp nhất của cây cầu nguyện đã không còn chỗ nữa rồi, cô ngẩng đầu nhìn một lát, sau khi xác định xong vị trí thì nhón chân treo lên, Trương Khải Hàng đang muốn đến giúp thì nhìn thấy người ở sau lưng đi đến, ngầm hiểu dừng lại.

Mạnh Uyển Yên cố gắng nhón chân, thiếu một chút thì mới có thể treo lên được, cô duỗi thẳng cánh tay đủ chạm vào vị trí nhưng gót chân lại không chịu được mà chạm đất, phía sau lưng bỗng nhiên có thêm đôi bàn tay, mạch gân hiện rõ, khớp xương rõ ràng.

Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, lấy dây vải màu vàng trên tay cô qua.

Biết đó là Lục Nghiên Thanh, hô hấp của Mạnh Uyển Yên cứng lại, nhón chân đi cướp lại, vội vàng nói: "Anh không được nhìn lén!"

Người đàn ông nhướng mày, cầm chặt cổ tay cô rồi lại buông ra, trong cổ tràn ra giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Anh không xem."

Mạnh Uyển Yên mím môi, lại cảm thấy nói câu này không đúng lắm, cô nhanh chóng thu tay lại chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn động tác nhanh chóng của người đàn ông giúp cô cột dây cầu nguyện lên cây bông gòn.

Thấy đội trưởng cột xong rồi, Trương Khải Hàng cũng cầm một dây cầu nguyện và giấy đưa cho anh, cười hi hi: "Lão đại, anh cũng viết một cái đi!"

Trương Khải Hàng dè dặt nhìn khuôn mặt như băng sương của Mạnh Uyển Yên, đè thấp giọng, âm thầm nói: "Lão đại, nghe nói cầu duyên ở cây này sẽ rất linh nghiệm, anh mau thử đi."

Lục Nghiên Thanh nhướng mày, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên mang theo ý cười rất nhạt, "Đưa bút cho tôi."

Lúc anh viết tâm nguyện cũng không né tránh hay kiêng kị gì, Mạnh Uyển Yên, Trương Khải Hàng, Tiểu Huyên đứng ngay bên cạnh anh.

Năm ngón tay của Mạnh Uyển Yên thu lại, từ từ nắm chặt, tự nhủ với chính mình không được nhìn lén nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về hướng người đó.

Trương Khải Hàng và Tiểu Huyên cũng hóng không chê lớn chuyện, nhón chân lên nhìn trắng trợn.

Lục Nghiên Thanh rũ mắt, khóe môi cong lên mang theo ý cười, trải phẳng mảnh giấy nhỏ ra, từng nét từng nét viết lên: [Nguyện cưới Yên Nhi làm vợ.]

Mạnh Uyển Yên đang lạnh mặt nhìn anh, trong nháy mắt như có một luồng điện chạy thẳng vào tim cô, tê rần chạy khắp cơ thể.

Thật trùng hợp, cũng là sáu chữ.