Bộ Đội Đặc Chủng Cố Chấp Yêu Em

Chương 1

Trấn Chung Nam ở tận phía Nam của thành cổ Thúc Hà, giáp với thị trấn nhỏ ở biên giới Myanmar, trên thị trấn có hàng vạn mẫu (*) hoa, nhưng nhiều nhất chính là những homestay bình dân mang phong cách cổ xưa mộc mạc.

(*) Một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào). 1 công hay 1 sào đất nam bộ là 1 000 m², ở trung bộ là 500 m², ở Bắc bộ là 360 m². Một mẫu tính theo mét hệ bằng 3600 mét vuông và một công là 360 m². Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng.

Bộ phim "Thổi mộng đến Nam La" lấy cảnh ở đây, bởi vì là một bộ phim văn nghệ tình yêu kinh phí nhỏ, vai chính cũng không phải là ngôi sao tuyến một cho nên tuần đầu tiên quay phim, mọi người đều không mấy tích cực, không thèm đếm xỉa mà chỉ lo làm việc của mình, thậm chí còn lên kế hoạch hôm nay sau khi quay xong sẽ đi đâu quẩy.

Tiếp theo chính là phần diễn phối hợp của Mạnh Uyển Yên và bạn diễn Triệu Chỉ Huyên, người bên ngoài đều đồn rằng hai người không hợp nhau, nghe nói Mạnh Uyển Yên đã chặn tài nguyên của Triệu Chỉ Huyên mấy lần rồi, fans hai nhà xé nhau cũng là chuyện thường thấy, giờ đây hai người hợp tác, Triệu Chỉ Huyên một lần nữa kết hợp với Mạnh Uyển Yên, không lâu sau khi vào đoàn, ngay cả nhân viên công tác cũng có thể nhìn ra mùi thuốc súng kẹp dao giấu kiếm của hai người.

Cảnh quay tiếp theo sắp phải bắt đầu rồi nhưng Triệu Chỉ Huyên kiểu cách lắm, vẫn còn đang chậm rì rì dặm lại lớp trang điểm, xung quanh có một vài nữ nghệ sĩ, mấy người đó đang cười cười nói nói, đối tượng trong cuộc đàm tiếu của bọn họ chính là Mạnh Uyển Yên.

"Cái cô Mạnh Uyển Yên đó giả vờ thanh cao gì chứ, bản thân chỉ là một diễn viên mờ nhạt, quay cảnh hôn còn muốn tìm người đóng thế, thật là cười muốn chết luôn."

"Cô ta từ chối cảnh hôn vậy sao còn nhận vai nữ chính chi thế, không có năng lực đó thì đừng nhận, quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ."

Vừa rồi, Mạnh Uyển Yên và Cố Vũ Thần - người đóng vai nam chính quay cảnh hôn, hôn giữa chừng thì không ngoài ý muốn lại sử dụng diễn viên hôn thế, những diễn viên khác thấy thế cũng chỉ nhìn nhau cười cười, trong lòng châm chọc bao nhiêu thì chỉ có chính bọn họ mới biết.

Có một diễn viên nữ vai thứ n (*) liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấp giọng thần bí nói: "Mấy bà có biết gì chưa, tối hôm qua trợ lí của tôi nhìn thấy đạo diễn Lưu đêm hôm khuya khoắt còn đi tìm cô ta, một tiếng sau mới ra đó."

(*) Một bộ phim có nữ chính nam chính, nữ 2 nam 2,... nữ n là vai quần chúng râu ria.

"Thiệt hay giả vậy, cái này cũng quá trắng trợn đi à nha?"

Dẫu sao chuyện này cũng dính dáng đến tổng đạo diễn của "Nam La", một vài nghệ sĩ nhìn nhau không nói gì nhưng ánh mắt lại có ý tứ sâu xa.

Triệu Chỉ Huyên đang dậm lại lớp trang điểm chậm rãi mở mắt, khinh thường "hừ" một tiếng, cười khinh miệt: "Tư liệu đen của cô ta nhiều như vậy, loại chuyện này cũng chả hiếm lạ gì."

Thợ trang điểm không dám nói chuyện, ngược lại mấy cô ngồi xung quanh cô ta thì gật đầu phụ họa.

Hạ Tiểu Huyên đang ôm camera trong ngực đúng lúc đi ngang qua, nghe được những suy đoán ác ý của mấy người phụ nữ này về Uyển Yên, lập tức giận đỏ cả mặt, dừng bước chân lại trừng mắt nhìn đám người kia.

Có người quay đầu, nhận ra Tiểu Huyên là trợ lý của Mạnh Uyển Yên bèn nhún vai tỏ vẻ vô tội nhưng vẫn cười trên nỗi đau người khác như cũ.

Mà lúc này đối tượng bị bọn họ bàn tán đang ngồi trên ghế trúc trong sân.

Mạnh Uyển Yên đầu búi tóc hơi ngẩng lên, kịch bản che trên mặt, trên người mặc sườn xám màu xanh nước, nút áo nằm tại vị trí xương quai xanh, cổ áo kiểu giọt nước ôm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn trắng muốt, trước ngực quyến rũ, yểu điệu hấp dẫn, tà xẻ hai bên sườn xám làm lộ ra đôi chân thon thả thẳng tắp, lúc này đang bắt chéo một cách lười biếng, cân xứng y như là được nhào nặn từ đất dẻo cao su.

Toàn thân cô gái đang tắm dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn phát sáng, lấp lánh.

Hạ Tiểu Huyên đã gặp rất nhiều người mặc sườn xám nhưng Uyển Yên lại là người mặc đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, có thể giữ được sự quyến rũ của sườn xám, đẹp mê hồn nhưng không nhiễm hồng trần.

Cô ấy ôm máy ảnh chạy qua, tức giận bất bình nói: "Cái con Triệu Chỉ Huyên kia thật sự là quá đáng, mới vào đoàn có mấy ngày thôi mà đã kéo bè kết phái với cái đám người đó rồi!"

Vừa nghĩ đến mấy lời đàm tiếu của những người đó, Hạ Tiểu Huyên liền tức giận, tối hôm qua đạo diễn Lưu với biên kịch cùng đi tìm Uyển Yên, chỉ đơn giản là thảo luận về kịch bản thôi, hơn nữa chưa đến nửa tiếng là đã đi rồi, làm sao mà vào mồm mấy người đó lại khó nghe như thế!

Cô gái nằm trên ghế lấy cuốn kịch bản xuống làm lộ ra khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp tinh xảo, đuôi mắt của cô dài mảnh, mắt hạnh tròn xoe trong vắt vừa thuần khiết lại mị hoặc, con ngươi đen kịt ầng ậc hơi nước, sống mũi thanh tú, đôi môi mềm mại thoa son môi màu máu bò làm tôn lên nước da cực kì trắng.

Khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ trước mắt này khiến cho Tiểu Huyên ngắm mất hồn, trong giới giải trí trăm hoa đua nở, thứ không thiếu nhất chính là người đẹp, nhưng từ lúc Uyển Yên vào giới giải trí cho đến nay vẫn luôn giữ vững vị trí No.1 giá trị nhan sắc cao của các ngôi sao nữ, một dạo còn trở thành hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ của các nữ diễn viên khác, thế cho nên tất cả mọi người đều tự nhiên không chú ý đến kỹ năng diễn xuất của cô.

Uyển Yên nâng mắt lên, khí chất lười biếng lại lạnh nhạt, cô chớp chớp mắt với Tiểu Huyên, "Đem máy ảnh đến chưa?"

Tiểu Huyên hoàn hồn lại gật gật đầu, vỗ vỗ cái thứ trong tay mình, "Yên tâm đi, đều ở đây hết."

Mạnh Uyển Yên không nói gì nữa, khẽ nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào đám nữ sinh tụ tập cùng một chỗ cách đó không xa, dẫn đầu là Triệu Chỉ Huyên, đối phương hình như cũng nhận ra ánh mắt của cô, không chịu yếu thế nhìn lại cô, nhếch môi cười.

Cô lạnh lùng thu tầm mắt lại, đặt kịch bản trong tay xuống.

Sau khi dọn dẹp sân bãi xong là đến phần diễn phối hợp của Mạnh Uyển Yên và Triệu Chỉ Huyên, người phụ trách hô "action" xong, hai người đều tiến vào trạng thái, chính lúc này sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Bên tai truyền đến một tiếng "bùm" lớn phá tan bầu trời, mặt đất đều chấn động.

Tất cả nhân viên công tác ở đây đều sửng sốt, sau khi khẳng định đây không phải là hiệu ứng đặc biệt của hiện trường mới sợ hãi hoảng loạn thét chói tai, mọi người đều vẫn chưa biết tiếng nổ phát ra từ đâu, ngọn lửa cao phừng phực từ trong phòng nhỏ ở bên cạnh sảnh lớn bùng ra, lửa cháy đỏ thẫm cuồn cuộn khói giống như sóng lớn đang ập đến.

Tất cả mọi người sau khi phản ứng lại, bọn họ điên cuồng lao ra lối ra vào, địa điểm quay của Uyển Yên và Triệu Chỉ Huyên là gần chỗ nổ nhất, ngói trên mái hiên nặng nề rơi xuống đất, máy quay phim cũng bị đập ngã xuống đất.

Lời thoại của Mạnh Uyển Yên còn chưa kịp nói thì đột nhiên bị hớp một ngụm khói đặc, mặt mũi vì sặc mà đỏ bừng bừng, khi cô xoay người bỏ chạy, cùng lúc đó khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa của Triệu Chỉ Huyên xuất hiện trước mặt, tiếp đó tàn nhẫn đẩy cổ về phía sau.

Mạnh Uyển Yên nhíu mày, mắng tục một câu, cô nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tóc của Triệu Chỉ Huyên, gắt gao không buông, mặc kệ đối phương có đá đạp như thế nào cũng không thả.

Mặt Triệu Chỉ Huyên trắng bệch, chung quy vẫn sợ chết, giọng nói cũng run rẩy thay đổi giọng điệu: "Cô điên rồi! Mau thả tôi ra!"

Khóe môi Uyển Yên cong cong, ý cười nơi đáy mắt lạnh nhạt: "Nếu muốn chết, vậy thì cùng nhau."

Cô gái nói một cách nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nét mặt không chút sợ hãi nào, tựa hồ quyết tâm muốn kéo cô ta theo làm đệm lưng.

"Chị Uyển Yên!"

Mạnh Uyển Yên ngước mắt nhìn Hạ Tiểu Huyên đang chạy về phía cô mới thu lực cánh tay lại buông ra, Triệu Chỉ Huyên chỉ cảm thấy da đầu mình sắp bị lột ra mất rồi.

Ngay lúc đầu khi vụ nổ xảy ra, Hạ Tiểu Huyên chống lại đám đông một cách khó khăn để xông về phía Uyển Yên, khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Chỉ Huyên đang đẩy Uyển Yên trong làn khói dày đặc, sau đó hai người vướng vào nhau.

Cái con mẹ nó muốn thừa dịp mưu sát à?!

Hay là cùng chết chung?!

Đầu óc Hạ Tiểu Huyên kêu lên "ong ong", cơ hồ là chạy như bay qua, túm lấy cánh tay của Uyển Yên tối tăm mặt mày lao về phía trước, chưa từng có cảm giác liều mạng chạy giống như lúc này.

Sau khi tiếng nổ mạnh qua đi, lửa đã giảm lại, cả đoàn phim đều mạnh ai nấy chạy, giống như cuộc thi chạy chết chóc, cuối cùng lần lượt tập trung ở cách địa điểm xảy ra vụ nổ khoảng 100 mét.

Hạ Tiểu Huyên cơ hồ là đánh cược với vận mệnh lôi kéo Uyển Yên chạy như điên, cô gái nhỏ kia sức lực đầy mình, Mạnh Uyển Yên thậm chí còn hoài nghi cô ấy thể kéo nổi một con voi.

Sau khi xác định đã an toàn rồi Hạ Tiểu Huyên mới buông tay Uyển Yên ra, cơ thể nhỏ bé gầy gò yếu ớt mà sao lại có sức lực lớn đang phập phồng dữ dội, lòng bàn tay chẳng biết đã thấm ướt mồ hôi từ lúc nào, lúc này đang thở dốc vì sống sót sau tai nạn, dường như sắp không chịu nổi rồi.

"Chị Uyển Yên, chị, chị không sao chứ? Có bị, bị thương không?"

Gương mặt Mạnh Uyển Yên đỏ bừng, lắc đầu, cuốn lại búi tóc đã lỏng lẻo, sườn xám cổ đứng hơi lộn xộn, đôi giày cao gót nhọn của cô bị gãy gót vì khi nãy chạy quá gấp.

Cô ôm ngực hít sâu, vừa nãy bị sặc khói đặc nên l*иg ngực đau từng hồi từng hồi, cô vươn tay ra vỗ nhẹ lưng Tiểu Huyên, giúp cô ấy thuận khí, "Sức lực của em sao mà lớn thế?"

Tiểu Huyên thở dốc một hơi, cuối cùng mới cười ngu ngơ, "Hồi trước đã từng tập luyện ở trường thể thao."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cách cái chết gần như thế.

Vị trí quay phim cách đó không xa vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào giống như rắn độc đang thè lưỡi.

Ai cũng không biết, vừa nãy rõ ràng còn đang quay phim, tại sao là đột nhiên phát nổ.

Có cô gái vẫn còn nhỏ tuổi đã không khống chế được cảm xúc khóc òa lên, khóc không thành tiếng, vừa nãy đạo diễn Lưu Hướng Chí dẫn đầu chạy trốn nhanh nhất cũng còn sợ hãi sợ trong lòng, bắt đầu đếm số lượng người.

"Mọi người đừng hoảng sợ, bây giờ chúng ta tuyệt đối an toàn, tranh thủ thời gian xem người bên cạnh có bị thương hay không đây."

"Đạo diễn Lưu, chị Châu bị thương rồi, bị mái ngói rớt trúng đầu."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây đạo diễn Lưu, máy quay phim vẫn còn ở bên trong đó."

Đã có người gọi 119, Mạnh Uyển Yên tìm một nơi không có người vô thức sờ túi tìm thuốc mới phát hiện bản thân đang mặc sườn xám, gió lạnh phả vào mặt hết sức thích hợp, cô chậm rãi hít sâu mới cảm thấy l*иg ngực dễ chịu hơn.

Cách đó không xa, Triệu Chỉ Huyên đầu tóc bù xù, khóc như hoa lê đái vũ (*), lớp trang điểm trên mặt đều lem nhem, khóc lóc kể lể với một đám người bên cạnh.

(*) Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Khi nãy mấy người cũng thấy rồi đó, lửa lớn như thế mà Mạnh Uyển Yên lại kéo tôi không cho tôi đi! Cô ta muốn cho tôi chết mà! Đây là mưu sát đấy!"

"Cô ta còn nắm tóc tôi, ỷ tôi không có gia thế gì mới ăn hϊếp tôi như thế sao?"

Triệu Chỉ Huyên than thở khóc lóc lên án việc ác của Mạnh Uyển Yên, có người lên tiếng an ủi cũng có người không nói một lời nào.

Hạ Tiểu Huyên đang báo cáo tình hình với đạo diễn Lưu, vừa nghe thấy Triệu Chỉ Huyên như được thánh diễn nhập hồn khóc lóc kể lể, tức giận xắn tay áo lên: "Cô có ý gì, cô tưởng người khác đều bị mù sao!"

"Vừa nãy hai người phối hợp diễn, vậy mà lúc phát nổ bàn tay bỉ ổi của cô lại đẩy Uyển Yên trước, cô tưởng là không ai nhìn thấy sao?!"

"Nếu nói mưu sát, là cô mới đúng!"

Hạ Tiểu Huyên xắn tay áo lên định tiến lên chiến đấu nhưng đã bị người trong đoàn phim ngăn lại.

Đạo diễn Lưu và nhà sản xuất vội vàng tiến lên giải hòa, "Tiểu Huyên đừng kích động, chắc chắn là hiểu lầm mà."

So với tư thế hung dữ của cô trợ lí nhỏ trước mặt thì Triệu Chỉ Huyên khóc càng thê lương hơn, tóc tai rối tung, bộ dạng trông như bị ức hϊếp.

Triệu Chỉ Huyên còn muốn tiếp tục lên án, lời lên đến bên môi còn chưa kịp thốt ra thì trước mắt bỗng lóe lên, mang theo một trận gió, "chát" một tiếng, nghiêng đầu hứng lấy một cái tát tàn nhẫn từ người đến.

Âm thanh thanh thúy vang dội của cái tát khiến cho hiện trường đang ầm ĩ lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Còn chưa đợi người xung quanh phản ứng lại, Mạnh Uyển Yên đã nhấc tay vung thêm một cái tát cho bên mặt còn lại, gần như dùng hết sức lực, lòng bàn tay đều tê rần.

Trên mặt của Triệu Chỉ Huyên lập tức xuất hiện dấu tay đỏ tươi hai bên má, trông vừa buồn cười vừa phát hoảng.

Triệu Chỉ Huyên hơi choáng váng vì bị đánh, liên tiếp hai cái tát khiến cho gương mặt cô vừa đỏ vừa sưng, còn kèm theo nóng rát đau đớn.

Cô ta bụm mặt, nước mắt trong đôi mắt càng chảy dữ dội hơn, bày ra bộ dạng người bị hại, tức giận hổn hển muốn xông lên, "Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi! Lẽ nào tôi nói sai sao!"

Thân hình Mạnh Uyển Yên mảnh mai, khung xương nhỏ, bình thường rất ít khi tức giận, lúc này nhìn bộ mặt khó ưa của Triệu Chỉ Huyên cũng chỉ khẽ cong môi hồng, bộ sườn xám màu xanh nước làm hiện rõ dáng người lả lướt hấp dẫn, cô cao hơn Triệu Chỉ Huyên, lúc này rũ mắt liếc nhìn cô ta giống như thiên nga trắng đã hắc hóa (*).

(*) Hắc hóa là quá trình mà một sinh vật bị xâm nhiễm bởi một lực lượng bên ngoài, khiến tính cách của sinh vật đó thay đổi theo hướng tà ác.

"Cô tưởng đánh cô hai bạt tai là xong rồi?"

Sức lực của Hạ Tử Huyên vô cùng lớn, sợ Triệu Chỉ Huyên ra tay với Uyển Yên nên gắt gao túm lấy cô ta.

Triệu Chỉ Huyên không thể động đậy, Mạnh Uyển Yên từng bước ép sát, coi những người đang trợn mắt há mồm vây xem như không khí, từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng lạnh như băng: "Tôi nói cho cô biết, chuyện này hai ta vẫn chưa xong đâu."

....

Mới vừa nãy giống như một trò hề, Triệu Chỉ Huyên bị đánh, mấy chị em tốt trong đoàn phim của cô ta không ai dám ra mặt dùm cho cô ta, người có mặt trong lòng đều biết rõ vào thời điểm xảy ra vụ nổ khi nãy, Triệu Chỉ Huyên đã đẩy Mạnh Uyển Yên trước, đó thật sự là đẩy vào trong hố lửa.

Đạo diễn sợ hai người này lại quậy ra chuyện xấu gì nữa vì thế kêu người tách hai cô ra.

Không lâu sau bộ đội phòng cháy chữa cháy của địa phương chạy đến.

Lúc Hạ Tiểu Huyên tìm thấy Uyển Yên, cô gái đang dựa vào cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thiếu, đuôi mắt dài mảnh, giữa đôi môi đỏ mọng tràn ra làn khói xanh trắng.

Yên tĩnh trầm lặng giống như một bức tranh mỹ nhân Giang Nam.

Tiểu Huyên ngẩn ngơ, nhẹ chân nhẹ tay bước qua, cầm áo khoác choàng lên người cô, "Chị Uyển Yên, bộ đội phòng cháy chữa cháy đến rồi, chúng ta nên đi thôi."

Mạnh Uyển Yên lập tức dập tắt điếu thuốc, ấn nó lên bệ cửa sổ, vứt vào thùng rác ở một bên.

Tiểu Huyên không nói nhưng cũng biết, thật ra Uyển Yên rất ít hút thuốc, tuy rằng bình thường cô trông có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng chỉ có khi lo nghĩ không yên mới hút.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Tiểu Huyên cười híp mắt đi theo phía sau nói chuyện với cô, "Chị Uyển Yên, nghe nói lát nữa chúng ta sẽ đi xe của các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đó."

"Chị không nhìn thấy đó thôi! Chiếc xe tuần tra đó ngầu cực luôn, trước đây vẫn chỉ được nhìn thấy trên tivi."

Hai người đi ra cửa liền nhìn thấy các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang đứng bên ngoài, tất cả đều mặc đồ rằn ri sọc vằn, đeo các thiết bị mang theo tích hợp chiến đấu và phòng thủ.

Tiểu Huyên nhỏ giọng nói thầm: "Nghe nói là do hơi gas phát nổ, cũng không biết sao cảnh sát vũ trang lại đến nữa."

Chiếc xe hộ tống đoàn phim rời khỏi ở ngay trước mặt, có cảnh sát vũ trang lần lượt đứng ở bốn góc xe.

Sau khi nhân viên công tác của đoàn phim tụ lại, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn mà Triệu Chỉ Huyên ở đối diện vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô như cũ.

"Xe của đoàn phim chúng ta xảy ra chút vấn đề, chút nữa chúng ta sẽ rời đi bằng xe của các chiến sĩ cảnh sát vũ trang."

"Vẫn cần thực hiện một cuộc thẩm tra nữa, đến lúc đó mọi người nhớ hợp tác một chút nhé, đừng cho gây ra rắc rối đấy."

Đạo diễn vẫn đang dặn dò, tầm mắt của Uyển Yên tự rời đi nơi khác, sự chú ý của cô không ngừng bị thu hút bởi các cảnh sát vũ trang đi ngang qua.

Nếu như người đó vẫn còn, thì anh cũng chắc chắn là thế này, áo mũ quân phục, ống quần rằn ri buộc vào đôi ủng quân đội màu đen, thắt lưng thẳng tắp, sừng sững như một cây tùng xanh.

Cô từ từ thu lại ánh mắt, nối gót theo sau thì nghe thấy phía sau truyền đến câu: "Báo cáo đội trưởng Lục! Đã kiểm tra hoàn tất hiện trường!"

Uyển Yên khẽ sững lại, vô thức quay đầu.

Cách đó không xa có hai chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang đứng, đều đội mũ sắt Fast, một thân quần áo sọc vằn rằn ri khoác thêm áo chống đạn làm nổi bật lên dáng người thẳng tắp, quai hàm căng chặt trông càng lạnh lùng hơn.

Người đàn ông được gọi là đội trưởng Lục, khuôn mặt trông gầy, dưới kính bảo vệ mắt màu đen kia là sống mũi thẳng tắp, đường nét ngũ quan tuấn tú sắc sảo rõ ràng, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại, khí chất lạnh lùng cương nghị.

Tiếp đó anh cởi bộ đàm trên vai, môi mỏng khẽ mở, gương mặt lạnh lùng, không có cảm xúc gì.

Mặc dù người đó đã đội mũ sắt và đeo kính bảo hộ, không nhìn ra được diện mạo cụ thể nhưng chỉ dựa vào sườn mặt đó đã khiến cho hô hấp của Uyển Yên ngừng trong giây lát.

Giống quá.

Cả người Uyển Yên đều cứng đơ tại chỗ, dường như bất động.

"Mạnh Uyển Yên, cô có nghe thấy không?"

Giọng của đạo diễn Lưu khiến cho cô hoàn hồn ngay lập tức, môi đỏ mọng của Mạnh Uyển Yên khẽ mím, "ừm" một tiếng, đầu óc đã rối loạn, trái tim đập loạn xạ, sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tiểu Huyên nhìn thấy cô ngây ngốc đứng đó, lo lắng hỏi: "Chị Uyển Yên, chị không sao chứ?"

Cô lắc đầu, chờ đến khi xoay người lại lần nữa thì người đó đã không thấy đâu.

Khi rời khỏi thì phải ngồi chiếc xe tuần tra đó của cảnh sát vũ trang.

Bậc thang xe quá cao, Mạnh Uyển Yên đang mặc sườn xám lại bị trật mắt cá chân, lúc đang định leo lên thì bên tai nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Huyên, theo sát sau lưng liền có người chặn eo ôm ngang cô lên.

Mạnh Uyển Yên giật mình, khoảnh khắc quay đầu lại, cằm cọ xát với bộ đồng phục rằn ri của người đàn ông, chóp mũi chạm vào l*иg ngực vừa lạnh vừa cứng của anh, hơi thở của cô dần sát gần mới cảm thấy một chút hơi ấm.

Cô vô thức túm chặt cánh tay của anh, như thể nắm lấy khối sắt vậy, rắn chắc, ngay lúc cô ngước mắt lên thì nhìn thấy đôi mắt dưới cặp kính bảo vệ mắt kia.

Đôi mắt âm u đen như mực, lạnh lẽo giống như một vũng nước sâu đã lâu không thấy mặt trời.