Nguyên chủ tính tình đơn thuần, bị Chu Du Niên lừa đến xoay vòng vòng, không chỉ trở thành dối tượng bị dẫm đạp, còn coi tiền như rác, cuối cùng lại cố ý dùng đồ ăn hỏng hại thân thể nguyên chủ, thiết kế để nguyên chủ ngã ngựa bị huỷ dung cùng hai chân, làm nguyên chủ hậm hực mà chết.
Nhưng hiện tại…… Liền không phải vậy!!
Thời gian trôi thật mau, chớp mắt đã 8 năm qua đi, mấy đứa nhỏ lúc trước đã lớn lên.
Giang Niệm buồn ngủ ngồi ở trên xe ngựa, cả người mơ màng sắp ngủ, trong xe ngựa có chậu băng, quả thật mát mẻ.
Chờ đến cửa sau hoàng cung, Giang Niệm vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy Chu Du Niên đứng ở cửa.
“Ngươi rốt cuộc cũng tới, ta đợi ngươi thật lâu.” Chu Du Niên sau khi nhìn xe ngựa rời đi, vẻ mặt cao ngạo đi lên trước, mở miệng oán giận.
Giang Niệm âm thầm mắt trợn trắng, lại không phải nga ta làm ngươi chờ, bất quá trên mặt lại lộ ra biểu tình xin lỗi, áy náy nói: “Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, lần tới ta nhất định tới sớm hơn một chút.”
Nói xong, Giang Niệm ngáp một cái, buồn ngủ xoa xoa đôi mắt.
Con ngươi Chu Du Niên hiện lên ghen ghét rõ ràng, trong lòng hung tợn mắng Giang Niệm là lợn chết, một ngày chỉ biết ăn cùng ngủ, đã vậy còn có thể khiến ba vị hoàng tử kia đối với cậu cực kỳ yêu thích.
Lúc trước, tại thời điểm tuyển chọn thư đồng, Thẩm Dục Đình lựa chọn Giang Niệm, phải biết rằng, Chu Du Niên trong lòng vẫn luôn chờ đợi có thể trở thành thư đồng của Thẩm Dục Đình. Thẩm Dục Đình mẫu phi xuất thân nhất cao quý, nhà mẹ đẻ thế lực to lớn, hơn nữa tính tình trầm ổn bình tĩnh, trừ bỏ Đại hoàng tử đã thành niên thì hắn là người có khả năng cao nhất được chọn trở thành Thái tử.
Có thể làm thư đồng của hắn, chờ ngày sau Thẩm dục đình đăng cơ làm hoàng đế, bản thân nhất định có thể thuận nước đẩy thuyền.
Nhưng cuối cùng lại thành thư đồng của Thẩm Dục Tỉ, đừng nhìn Thẩm Dục Tỉ đối với người khác cực kì ôn nhu, nhưng Chu Du Niên hiểu rõ, Thẩm Dục Tỉ nhìn như phong lưu phóng khoáng kỳ thật là kẻ vô tình. Sợ rằng Chu Du Niên dù thủ đoạn đầy mình cũng không có thể câu dẫn được Thẩm Dục Tỉ.
Đến nỗi Thẩm Dục Trúc cũng lộ ra điểm chán ghét hắn ta, chỉ sợ tám năm này hắn “viết” thơ không chỉ không làm đối phương nhìn với con mắt khác, ngược lại càng thêm bài xích.
Chu Du năm trong lòng tức giận mắng Thẩm Dục Trúc có bệnh.
Chờ sau khi che dấu trên ghen ghét mặt, Chu Du Niên hơi hơi gật đầu, một bộ dáng ta vì tốt cho ngươi nói lời khuyên bảo thấm thía: “Niệm Niệm, ngươi đã mười sáu tuổi, lập tức liền đến tuổi thành thân, như thế nào có thể mỗi ngày còn chỉ biết ăn uống ngủ, còn như vậy nữa thì mặc dù Nhị hoàng tử đối với người rất tốt, ngày sau vẫn như vậy cũng sẽ chán ghét, có phải không.”
“Ngươi nhìn xem ngươi, viết thơ cũng thế, luyện chữ cũng vậy, văn không được võ cũng không xong, uổng cho một khuôn mặt này, người khác đều nói ngươi là bao cỏ, vóc dáng so với bạn cùng lứa tuổi còn thấp một chút, mỗi ngày ăn nhiều như vậy thân thể sớm muộn gì cũng sẽ biến dạng.”