Pháo Hôi Mỹ Nhân Bị Nhóm Công Đè Ra

Quyển 2 - Chương 4

Tất cả con cái của quan viên theo thái giám trung niên đi về phía đình hóng gió.

Chờ khi đã tới trước mặt, thái giám trung niên cung kính mở miệng nói với ba thiếu niên bên trong đình hóng gió: “Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, người đã đến đông đủ rồi ạ.”

Mọi người đứng một chỗ dừng lại khe khẽ nói nhỏ, cúi đầu không dám nhìn lên, dù sao trước đó, trưởng bối trong nhà tất cả đã từng dặn dò, không được phép ở trong cung ngẩng đầu lên nhìn Thánh Thượng hay hoàng tử.

“Bắt đầu đi.” Người mở miệng chính là Nhị hoàng tử Thẩm Dục Đình, âm thanh trầm thấp dễ nghe.

Vì thế mọi người bắt đầu một nhóm tiến lên, tương tự với màn tự giới thiệu ở hiện đại.

Giang Niệm nhìn rất có hứng thú, chỉ cảm thấy cuộc tuyển chọn thư đồng này, có hơi giống với tuyển tú.

Rất nhanh đã đến Chu Du Niên.

Nghe thấy hắn tự giới thiệu tên, chẳng sợ mọi người đều nhớ rõ lời dặn dò của trưởng bối trong nhà, như cũ không nhịn được lòng hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn qua.

Thiếu niên đứng trước mặt diện mạo minh diễm, vóc dáng cao gầy, y phục chắc là cố ý thiết kế quá, có vẻ như eo thon chân dài.

Không giống với những người khác cung kính ngoan ngoãn, Chu Du Niên giữa mày mang theo sự kiêu ngạo cùng thanh cao, có vẻ không giống với người thường.

Đặc biệt là khi xoay người quay về, mọi người còn có thể thấy dường như hắn khinh thường nhìn bọn họ.

Thấy một màn như vậy, những người bên dưới này có chút tức giận không thôi.

“Chẳng phải là có chút thông minh thôi sao! Có cái gì mà ngạo mạn chứ!”

“Một đứa con của quan viên ngũ phẩm mà thôi, trong kinh thành không biết có bao nhiêu quan viên ngũ phẩm!”

“Lại chẳng phải à, nếu không phải lần này Hoàng Thượng hạ lệnh, nhi tử là con trai của quan viên hoặc đang làm quan trong triều, tất cả đều phải tới tham gia tuyển chọn thư đồng, cha hắn còn chưa có tư cách diện kiến thánh thượng, hắn có cơ hội gì để có thể tiến cung chứ!”

“Vị này chính là thiên tài đó à! Cũng khá xinh đẹp đấy!” Ánh mắt Thẩm Dục Tỉ quét từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên bên ngoài đình hóng gió, dừng lại trên khuôn mặt minh diễm và trên chiếc cổ tinh tế kia……

Mới tám tuổi, vóc dáng lại cao gầy hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, y phục có vẻ dáng người phá lệ tinh tế, eo cũng thế, dáng người như được thiết kế sẵn kia, không giống với con cháu thế gia bình thường, ngược lại giống như đám ở tiểu quán Câu Lan Viện xuyên tới mê hoặc người ta.

“Đẹp cái rắm, ta cảm thấy tên kia đẹp hơn.” Tuy rằng Thẩm Dục Trúc tuổi còn nhỏ, nhưng trong cung loại người nào cũng đã từng gặp qua, còn nhỏ tuổi đã học được cách nhìn người và đề phòng người khác, bởi vậy chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra Chu Du Niên dã tâm bừng bừng và mục đích mãnh liệt tính, ngay lập tức vẻ mặt ghét bỏ.

Hắn hơi hơi nâng cằm lên, tầm mắt dừng ở trên người thiếu niên bên cạnh kia.

Vóc dáng có hơi lùn, nhìn nhỏ nhắn, chẳng sợ quần áo không thể hiện dáng người này, cũng có thể nhìn ra được cậu eo thon chân dài, mông cong.

Mặt thịt phúng phính, còn mang theo cái mập của trẻ con, trắng trẻo, xinh đẹp vô cùng.

Chỉ là vào lúc đi lên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, khi tầm mắt bọn họ đối nhau, đối phương hoảng sợ, lông mi đen mảnh, dài rậm như lông quạ run rẩy hạ xuống, nhanh chóng lùi về.

Cậu lộ ra cặp má trắng trắng mềm mềm giống như sữa bò, làm người ta không nhịn được muốn liếʍ hai cái.

Giọng của Giang Niệm mang theo đặc điểm có chút mềm mại của Giang Nam, giọng điệu chậm rãi, như là cục bột nếp vậy.

Cũng không biết sau khi bị bắt nạt khóc sẽ đáng yêu cỡ nào, tiếng gào khóc sẽ êm tai dễ nghe cỡ nào nữa.

Thẩm Dục Tỉ nhìn qua, ánh mắt lộ ra hứng thú bừng bừng, chỉ vào Giang Niệm đang cúi đầu giữa đám người kia, nói: “Người này ta muốn.”