Ngự Hoa Viên.
Một đình hóng gió bên cạnh hồ, ba thiếu niên cực kỳ xuất chúng đang ngồi.
Thiếu niên mặc bộ y phục màu tím nhạt, đai lưng rộng thùng thình, vạt áo tách ra, lộ ra l*иg ngực trắng như tuyết, dáng vẻ rất là tao bao, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười xấu xa, đôi mắt đào hoa quyến rũ mê người.
Hắn tùy ý dựa vào cây cột, tư thế lười nhác, vô cùng mê người
“Cũng không biết cái tên thần đồng Chu Du Niên kia có tới không.” Đôi mắt của Thẩm Dục Tỉ không chớp nhìn tốp năm tốp ba thiếu niên đang đứng chung một chỗ cách đó không xa, rất hứng thú dò hỏi.
Đừng nhìn Chu Du Niên chỉ có tám tuổi, hắn là con trai của quan viên ngũ phẩm, hơn nữa còn ở Đại Hạ lại vang danh vạn dặm.
Đơn giản là vì đối phương ba tuổi đã biết chữ, 4 tuổi đã có thể đọc Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn làu làu.
Cho đến nay, đã viết được vài bài thơ ai cũng thích.
Thẩm Dục Đình đoan chính ngồi ở trước bàn đá, mặc y phục màu đen, trên người khí chất lạnh lẽo, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ lạnh băng.
Bàn tay hắn thon dài xinh đẹp bưng chén trà, không nhanh không chậm mà uống nước trà, không nói một lời, biểu cảm lạnh nhạt, dường như không nghe thấy Thẩm Dục Tỉ đang nói chuyện vậy.
Nhưng thật ra chống cằm, ngồi ở bên cạnh Thẩm Dục Trúc bĩu môi, mi mắt cong cong cười nói: “Thần đồng cái gì, cũng không biết là trộm thơ từ đâu ra, tuy rằng mỗi một bài thơ đều độc nhất vô nhị, nhưng sao có thể có người viết ra các câu thơ phong cách khác nhau được chứ, một số địa điểm trong câu thơ ở Đại Hạ của chúng ta nghe cũng chưa từng nghe qua.”
Khuôn mặt Thẩm Dục Trúc tuấn lãng, tuy rằng y phục sạch sẽ, nhưng tay áo to rộng lại bị hắn kéo lên, lộ ra một đoạn cánh tay, đường cong nuột nà, có một tầng cơ bắp hơi mỏng, dường như có vài phần dã tính, nhưng hai bên mặt lại đem theo cái má lúm đồng tiền, thoạt nhìn có hơi trẻ con.
Sau khi Thẩm Dục Tỉ nghe xong, khóe môi cong lên, chậm chạp nói: “Nếu người ta thật là thiên tài thì sao? Nói thật nếu có người làm ra loại thơ này, sao có thể miễn phí đưa cho người khác chứ!”
Thẩm Dục Trúc khinh thường, cười nhạt một tiếng: “Dù sao ta cảm thấy có vấn đề.”
Chỉ là tìm không thấy chứng cứ, Thẩm Dục Trúc cũng chỉ có thể ở trong lòng mình cho rằng như vậy.
Hai người nói lời này, Giang Niệm đã cùng mấy người con của quan viên cũng tham gia tuyển chọn thư đồng chạy đến đình hóng gió của Ngự Hoa Viên cách đó không xa.
Nơi này cây cối cao lớn sum xuê, hoa cỏ nở rộ, tuy là giữa hè, mặt trời nóng rực, nhưng đứng ở phía dưới cành lá sum xuê, trái lại không nóng như vậy.
Chỉ là đã đi đường thời gian dài như vậy, hai chân Giang Niệm sớm đã mềm nhũn ra, trên người đổ đầy mồ hôi, thoạt nhìn có chút chật vật.
Nhưng người chật vật cũng không phải một mình cậu, Giang Niệm cũng thở một hơi nhẹ nhõm.
Chờ sau khi mọi người đều đã đến đông đủ, một vị thái giám trung niên đứng ở đằng đó giọng nói sắc nhọn, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng: “Các vị xin đi theo ta.”