Vào ngày 4 tháng 9 năm 2004, Giang Du Bạch vừa tròn chín tuổi, cậu được chuyển đến một ngôi trường mới.
Cậu được xếp vào lớp 4/1.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo tuổi ngoài ba mươi. Cô có một mái tóc dài ngang vai, trên mặt đeo kính gọng, mặc một chiếc áo sơ mi được phối với chân váy làm bằng vải lanh, dáng vẻ có chút nghiêm nghị.
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục đều đứng trước cửa của lớp 4/1. Từng người lần lượt khẽ nói gì đó với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp lập tức nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, ấm áp nói: "Chào em Giang Du Bạch, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô tên là Ngô Tây Thiến."
Giang Du Bạch đứng thẳng người, nói: "Chào cô Ngô."
Nụ cười bên khóe miệng của Ngô Tây Thiến càng sâu hơn: "Giang Du Bạch, em mau vào lớp đi. Tiết đầu của lớp hôm nay trùng hợp là tiết Ngữ Văn của cô, cô sẽ giành chút thời gian để em và các bạn cùng làm quen với nhau."
Cô Ngô giơ tay lên, gõ lên cửa lớp 4/1.
Trong nháy mắt, cả lớp yên tĩnh lại.
Cô Ngô bước từng bước vào phòng học, đế giày ma sát với sàn nhựa tạo ra âm thanh trầm đυ.c. Giang Du Bạch đeo cặp xách lên, lặng lẽ bước đi và đứng trên phía bục cao ba thước, trầm tĩnh như một u linh.
"Cả lớp chú ý," thầy Ngô vỗ tay, giới thiệu, "Lớp chúng ta học kỳ này có một học sinh mới chuyển đến, tên của bạn ấy là Giang Du Bạch."
Lớp học có tổng cộng bốn mươi tám học sinh. Sau khi cô Ngô nói xong, bốn mươi tám cặp mắt tập trung vào khuôn mặt của Giang Du Bạch.
Giang Du Bạch mặc một chiếc áo phông sáng màu và một chiếc quần thể thao dài màu đen. Chiều cao, hình thể và ngoại hình của cậu vượt trội so với tất cả các bạn nam trong lớp.
Sự thật bày ra trước mắt mọi người - Giang Du Bạch chính là nam sinh đẹp trai nhất khối, thậm chí là toàn trường. Ngũ quan của cậu thật sự có thể chịu đựng được các thể loại ánh mắt xoi mói bắt bẻ không ngừng lia tới.
Cậu tự mình giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi tên là Giang Du Bạch. Giang là chữ Giang trong Dương Tử Giang (sông Dương Tử), còn Du Bạch là..."
Ở hàng ghế cuối cùng trong phòng học, một giọng nữ vang lên, tiếp lời: "Giang bích điểu du bạch, sơn thanh hoa dục nhiên."
Giang bích điểu du bạch,
Sơn thanh hoa dục nhiên.
Không sai, chính là câu thơ này, là câu thơ trong bài thơ của Đỗ Phũ, cũng chính là nguồn gốc của cái tên Giang Du Bạch.
Ai đang nói đấy?
Giang Du Bạch theo nhìn đến nơi giọng nói phát ra, cậu thấy được một cô bé xinh đẹp với kiểu tóc đuôi ngựa. Nét ngây thơ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của cô bé, đôi mắt của cô trong veo và sáng ngời, ánh mắt ấy vượt qua rất nhiều học sinh đang ngồi trong phòng học, nhìn anh đầy thích thú.
Bên cạnh cô có một chỗ trống.
Cô không có bạn cùng bàn.
Giang Du Bạch có chút mất tập trung, cậu đã nghĩ rằng tên của cậu là một cái tên không phổ biến, sẽ không có bạn học nào biết tới, không ngờ trong lớp lại có một bạn nữ có thể nói ra được.
Cô Ngô gõ gõ lên chiếc bảng đen. Cô ở trên bảng đen viết xuống ba chữ "Giang Du Bạch" thật to, tận tâm tận sức giáo dục cả lớp, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Bạn Giang Du Bạch đã theo học ở một trường tiểu học tư thục ở Singapore được ba năm. Mùa hè này bạn ấy trở về Trung Quốc cùng bố mẹ. Nếu bạn ấy học môn Ngữ Văn không được tốt, các em có giúp đỡ bạn ấy không?"
Cả lớp đồng thanh hô lên: "Có ạ!"
Cô Ngô nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói: "Các em là lứa học sinh thứ ba mà cô dẫn dắt. Bản thân cô Ngô mỗi lần chủ nhiệm một lớp nào đó, đều là chủ nhiệm từ khi các em mới học lớp một và cứ như thế đồng hành luôn với các em học sinh đến năm lớp sáu. Vậy thì tại sao chứ? Bởi vì nếu như thế thì cô Ngô và các em sẽ giống như một gia đình, rất là thân thiết, đúng không nào? Lớp chúng ta vẫn chính là lớp thực nghiệm của cả khối, chính vì thế mà chúng ta nhất định phải làm gương cho cả khối. Nên cô cảnh cáo trước đấy nhé, nếu có bạn học nào ở trong lớp dám bắt nạt học sinh mới chuyển đến thì lúc đó đừng trách tại sao cô không nể tình mà xử lý các em, nghe rõ không nào?"
Các học sinh trong lớp trả lời cách thưa thớt: "Nghe rõ rồi ạ!"
Cô Ngô lau sạch bảng đen, vỗ nhẹ hai cái để lớp bụi phấn rơi xuống.
Từng hạt bụi phấn lấp lánh bay trong ánh nắng chói chang, mỗi một hat bụi đều mang một hình dạng riêng biệt.
Chúng rơi xuống quần áo của cô Ngô và dính vào tóc của cô giống như một trận tuyết lớn từ trên trời rơi xuống rồi bay tán loạn. Giang Du Bạch bất giác lùi về sau một bước, cậu từ nhỏ đã có chút ám ảnh về sự sạch sẽ.
Cô Ngô quay mặt lại, đối mặt với cả lớp mà nói: "Các em nói to lên nào! Sáng hôm nay các em không ăn sáng sao? Có nghe thấy lời của cô không?"
Các học sinh lập tức dùng giọng điệu to hơn để trả lời: "Nghe thấy rồi ạ!"
Cô Ngô lúc này mới hài lòng.
Nàng quay đầu, nói với Giang Du Bạch: "Được rồi, em xem xem chỗ nào có chỗ trống thì chọn một chỗ nhé. Nếu không thì cô sẽ chọn giúp em một chỗ vậy...."
Giang Du Bạch chần chừ trong chốc lát rồi đi thẳng một mạch xuống phía cuối lớp. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô bé kia lúc nãy. Giang Du Bạch chưa kịp mở lời thì cô bé đã nói với cậu: "Chào cậu, tớ là Lâm Tri Hạ."
Giang Du Bạch lịch sự trả lời: "Chào cậu, tớ là Giang Du Bạch."
"Ha ha", Lâm Tri Hạ cười thật ngọt ngào, "Tớ biết cậu là Giang Du Bạch rồi ó."
Giang Du Bạch mở khóa cặp sách, lấy ra một cuốn sổ có bìa làm bằng da màu đen. Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, lại nhét cặp sách vào ngăn kéo, chuẩn bị nghe giảng một cách nghiêm túc.
Cậu là Lâm Tri Hạ ngồi ở góc cuối cùng của phòng học. Lâm Tri Hạ đang ngồi ở bên cạnh một chiếc cửa sổ làm bằng kính, chiếc rèm cửa màu xanh lam được cô vén lên treo ở bên cạnh.
Cô vô cùng tò mò về Giang Du Bạch, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang lén lút nhìn cậu một cái, cuối cùng nhìn cậu nhìn đến chán luôn.
Giang Du Bạch thấp giọng hỏi: "Tại sao cậu cứ nhìn tớ thế?"
Lâm Tri Hạ lặng lẽ hỏi: "Năm nay cậu mấy tuổi rồi?"
Giang Du Bạch thành thật trả lời: "Mười tuổi."
Lâm Tri Hạ lại hỏi: "Cậu lớn lên ở Singapore à?"
Giang Du Bạch lắc đầu: "Hồi tới sáu tuổi, tớ theo ba mẹ ra nước ngoài, năm nay về nước."
Lâm Tri Hạ chống cằm bằng một tay: "Thế cậu có thể nói tiếng Anh hong?"
Giang Du Bạch giả vờ ra vẻ khiếm tốn trả lời: "Không giỏi lắm."
Tuy nói như vậy nhưng Giang Du Bạch cố tình ở trước mặt Lâm Tri Hạ mở ra ghi chép toán học của mình và mỗi một trang đều là ghi chép bằng tiếng Anh. Bởi vì khi Giang Du Bạch đang chuẩn bị cho kì thi TIMSS và PISA ở Singapo, cậu chỉ có thể tìm kiếm được tài liệu giảng dạy liên quan bằng tiếng Anh. Chính vì thế mà sổ ghi chép Toán của cậu toàn những thứ như Base Conversion (Chuyển đổi cơ số) các loại nội dung, hay thậm chí là hai trang Calculations with Complex Numbers (Phép tính với Số phức).
Hai mắt Lâm Tri Hạ sáng ngời, hình như vô cùng vui vẻ: "Số phức ấy, cậu đã học qua số phức chưa?"
Cô vui mừng đến mức không biết phải làm sao, không ngừng nói với Giang Du Bạch: "Số phức thật sự là một phát minh tuyệt vời! Nó làm cho tớ cảm thấy được rằng vật lý là môn học tuyệt vời nhất trên thế giới! Sự kết hợp giữa phần thực và phần ảo làm cho việc tính toán Sự chồng chập sóng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều! Ngay cả các phép tính lượng tử cũng có thể được đơn giản hóa với các số phức. Tích của các số phức và các số phức liên hợp sẽ trở thành một số thực và các phép tính lượng tử trước tiên phải xác định một loạt các vị trí mà một hạt có thể được quan sát, để chúng ta có thể sử dụng phức hợp để tạo sản phẩm bên trong Hermit..."
Đầu óc của Giang Du Bạch quay cuồng, cậu không hiểu Lâm Tri Hạ đang nói về cái gì, ngay cả một từ cũng không.
Sở dĩ Giang Du Bạch học số phức là vì khi cậu ở Singapore, cha mẹ đã tìm một tiến sĩ toán học của Đại học Quốc gia Singapore làm gia sư cho cậu.
Vị gia sư này rất có trách nhiệm. Anh ấy thường phát triển ý tưởng cho Giang Du Bạch, đầu tiên là từ "số nguyên" thành "phân số", sau đó từ "phân số" thành "số cơ số", rồi từ "số cơ số, số thực" phát triển thành "số ảo và số phức".
Anh ấy thường khen ngợi Giang Du Bạch rằng: Bạn là một học sinh rất thông minh.
Trên thực tế, Giang Du Bạch luôn đứng đầu toàn khối trong suốt ba năm học ở Singapore. Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Tiếng Trung, Thể dục và Âm nhạc của cậu đều xuất sắc hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Trường tiểu học tư thục ở Singapore mà Giang Du Bạch theo học có mức học phí hàng năm lên tới 200.000 nhân dân tệ. Vào năm 2003, giá nhà ở quận vành đai thứ hai của Bắc Kinh là khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi một mét vuông, mẹ của Giang Du Bạch nói đùa: "Học phí một năm của con đáng giá bằng một căn hộ nhỏ ở nội thành Bắc Kinh rồi đấy."
Vào thời điểm đó, gia cảnh của các bạn tiểu học của Giang Du Bạch không phải giàu có thì cũng là có quyền thế. Cha mẹ của họ rất coi trọng việc học hành, mọi người đều học bù học thêm rất dữ dội. Giang Du Bạch có thể nổi bật ở trong nhóm người này và xếp hạng nhất mà không rơi xuống, cậu cảm thấy mình không tệ chút nào.
Nhưng mà có điều hôm nay, Giang Du Bạch có chút mờ mịt.
Những gì mà Lâm Tri Hạ vừa nói một tràng dài kia làm cho cậu nhớ lại kinh nghiệm từng nghe giảng ở buổi tọa đàm của mình.
Khi Giang Du Bạch theo học tiểu học ở Singapore, hiệu trưởng của họ thỉnh thoảng sẽ mời một số giáo sư từ Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang đến để mở tọa đàm. Khi đó, Giang Du Bạch và các bạn học của cậu đều sẽ nghiêm chỉnh mà ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc dù họ nghe giáo sư nói gì cũng không hiểu nhưng họ vẫn nhiệt liệt vỗ tay cho các giáo sư.
Những vị giáo sư đại học đó cực kì giống với Lâm Tri Hạ, khi đề cập tới lĩnh vực nghiên cứu của họ thì họ sẽ nói một cách dõng dạc đường hoàng và nói mãi không dừng được.
Giang Du Bạch gấp quyển sổ tay của mình lại, không nhịn được hỏi: "Lâm Tri Hạ, bình thường cậu hay suy nghĩ về cái gì?"
Lâm Tri Hạ đan hai tay lại: "Cậu có thích vật lý và toán học không? Cậu có tin vào ngày tận thế của vũ trụ không? Cậu có cảm thấy thời gian và ý thức có thể đo lường thế giới không? Cậu có cảm thấy con người có tồn tại ý thức tự do không?"
Cô hơi cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, khuôn mặt trắng nõn vì hưng phấn mà đỏ bừng.
Cô bé duỗi ngón tay ra, chỉ vào sổ ghi chéo của Giang Du Bạch: "Giang Du Bạch, chắc cậu sẽ không chỉ... chỉ biết một chút tính toán số phức đâu nhỉ?"
Lâm Tri Hạ vốn không hề biết rằng lời nói này của cô bé giống như một con dao đâm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Giang Du Bạch, khiến lòng tự trọng của cậu vỡ nát và máu chảy một đường như suối tuôn.
"Tớ... " Giang Du Bạch hít thở sâu một hơi, cậu còn chưa kịp nói gì thì phía rên bục giảng cô Ngô đã hô to một tiếng: "Lâm Tri Hạ!"
Lâm Tri Hạ ngồi ngay ngắn lại, lấy sách giáo khoa mở ra.
Cô Ngô lại gõ gõ chiếc bảng đen: "Các em! Trong lớp không được nói chuyện riêng! Kỷ luật lớp học! Các em phải chấp hành kỷ luật của lớp học! Bây giờ thì cô vẫn sẵn lòng cùng các em nói lý lẽ nhưng mà khi các em lên cấp hai, có giáo viên nào nói chuyện lý lẽ với các em nữa không? Họ chỉ ngay lập tức đưa các em đang ngồi buôn dưa lê đuổi ra khỏi lớp thôi. Đuổi ra khỏi lớp rồi thì bài giảng gì cũng không nghe được, kiến thức trôi tuột rồi trượt kỳ thi cấp 3, không vào được trường cấp 3 tốt. Lúc đó thì các em mới hiểu ngày xưa tại sao cô Ngô lại làm như thế, cũng chính là muốn tốt cho các em thôi!"
Lâm Tri Hạ dùng sách che mặt lại, cười trộm.
Mặc dù ánh mắt của cô Ngô đang nhìn chằm chặp vào khu vực xung quanh Giang Du Bạch, nhưng Jiang Yubai vẫn hỏi: "Lâm Tri Hạ, cậu đang cười cái gì vậy?"
"Thú vị lắm nha.", Lâm Tri Hạ trả lời, "Tớ là một quan sát viên quan sát hành vi của con người."
Sau khi tiết Ngữ Văn này kết thúc, ngay khi cô Ngô vừa bước ra khỏi lớp, hầu hết các học sinh trong lớp đều vây quanh Giang Du Bạch.
Các bạn học sinh tạo thành một hàng rào vững chắc và Giang Du Bạch giống như một đồ vật được triển lãm bên trong hàng rào cho tất cả mọi người tham quan.
Mọi người đều là những đứa trẻ mới chín hoặc mười tuổi nên không hề giấu giếm sự ghen tị, tò mò, nghiên cứu tìm tòi.
Một cậu bé mũm mĩm nói: "Giang Du Bạch, tớ tên là Châu Bộ Phong, tớ ngồi trước mặt cậu."
Giang Du Bạch đọc qua sách bài tập của cậu ta nên nhận ra, cậu gật đầu và nói: "Chào cậu."
Châu Bộ Phong đặt tay lên bàn của Giang Du Bạch, cậu ta mặc một chiếc áo phông bằng cotton, ở phần bụng hơi bó nên để lộ một chút bụng nhỏ ra ngoài. Cậu ta vỗ vỗ bụng cái bụng của mình, đột nhiên hỏi: "Giang Du Bạch, sáng nay tớ và Đổng Tôn Kỳ ở cổng trường nhìn thấy cậu và ba của cậu, nhà cậu có xe thể thao à? Có phải là Aston Martin không vậy?"
Châu Bộ Phong vừa hỏi xong, Giang Du Bạch đã đáp: "Hôm nay cha tớ không đến. Người mà cậu nhìn thấy là tài xế của gia đình tớ."
"Ồ quaooooo--" Trong nhóm học sinh nổ ra một trận ồn ào.
Tiếng nói nhất trí của cả lớp khiến Giang Du Bạch cảm thấy có chút ngại ngùng. Ngoài Aston Martin, trong gara xe ở nhà của cậu còn có những chiếc Porsche, Ferrari, Koenigseggs và McLaren F1. Giang Du Bạch đoán là bản thân và các bạn khác trong lớp có lẽ không được hợp nhau cho lắm. Hay nói cách khác là, gia cảnh của cậu thuộc về phần thiểu số trong lớp.
Quả nhiên, Chu Bất Phong đẩy Giang Du Bạch: "Cha mẹ cậu làm việc ở đâu thế? Nhà cậu giàu có dữ luôn á!"
Lâm Tri Hạ cũng nói: "Đúng rồi á, lúc cậu ấy chuyển đến đây, hiệu trưởng còn đứng ở cửa đón cậu ấy mà."
Chu Bất Phong liếc trộm Lâm Tri Hạ một cái, lại líu lo không ngừng, hỏi: "Giang Du Bạch, nhà cậu ở đâu vậy? Nhà cậu có phải là biệt thự lớn không?"
Nhà cậu có phải là biệt thự lớn không?
Cái kiểu câu hỏi thẳng thắn này có vẻ không được lịch sự gì cho lắm nhưng mà nếu cậu trả lời một cách qua loa thì cũng không được. Dù sao thì trong lớp đại đa số mọi người đều không có xe thể thao ở nhà, rất có thể cũng không có biệt thự. Mà nhà của Giang Du Bạch ở thành phố này không chỉ là một ngôi biệt thự... chính xác mà nói thì nó là một tòa trang viên tư nhân. Nhà cậu có sân tennis, hồ bơi, vườn hồng, sân tập võ cũng có nốt.
Vào tháng bảy năm nay, khi Giang Du Bạch vừa trở về nhà được mấy ngày, cậu rất hay bị lạc trong chính ngôi nhà của mình.
Giang Du Bạch cúi đầu suy tư, hơi nhíu mày: "Không biết nữa."
Rất hài lòng với câu trả lời của mình, cậu lặp lại, "Tớ không biết nữa."
"Cậu ngay cả cái chuyện này cũng không biết ấy hả?" Châu Bộ Phong nhìn cậu như thể cậu là một tên ngốc.
Lâm Tri Hạ hỏi: "Bởi vì nhà của cậu quá lớn cho nên cậu cũng không rõ nó có phải là một biệt thự hay không à?"
"Cậu nói không sai." Giang Du Bạch lạnh nhạt thừa nhận. Cậu mới ngồi cùng bàn với Lâm Tri Hạ chưa đầy nửa ngày thôi mà cậu đã bắt đầu cảm giác khó chịu với kiểu tùy cơ ứng biến và giả vờ thông minh của cô bé.
Châu Bộ Phong chỉ vào một cậu bé khác với mái tóc húi cua trong lớp và nói: "Này, đó là Đổng Tôn Kỳ! Đổng Tôn Kỳ là lớp trưởng và cũng là người giàu nhất lớp chúng ta! Giang Du Bạch, cậu còn giàu hơn cậu ấy nữa á!"
Đổng Tôn Kỳ nghe thấy ai đó gọi mình, cậu quay đầu liếc Châu Bộ Phong một cái rồi quay mặt đi.
Bằng một sự vô hình, lớp bốn ban một chia thành hai phe.
Phe đầu tiên là phe đứng ở phía Đổng Tôn Kỳ, đa số là các bạn nam. Phe thứ hai là phe đứng về phía Giang Du Bạch, tỷ lệ nam nữ xêm xêm nhau.
Đổng Tôn Kỳ đeo chiếc khăn quàng đỏ, mang theo chiếc thẻ có hai gạch phía trên. Cậu ta duỗi thẳng cánh tay trái làm lộ ra hai gạch rõ ràng, các nam sinh đứng xung quanh cậu ta cười vang ha ha. Bầu không khí không hiểu tại sao đột nhiên trở nên vui vẻ kì lạ.
Có người hô lên một tiếng: ""Những chú hổ con phiêu lưu ký"! Đổng Tôn Kỳ lại mua "Những chú hổ con phiêu lưu ký" rồi!"
Đổng Tôn Kỳ từ từ đứng dậy để những học sinh ở tận góc cuối cùng cũng có thể nhìn rõ đồ vật trong tay cậu ta.
Mọi người nhìn đến trên bàn của Đổng Tôn Kỳ thì thấy một chồng gồm bảy cuốn của "Những chú hổ con phiêu lưu ký" đang được xếp chồng lên nhau.
"Những chú hổ con phiêu lưu ký" là một bộ sách nổi tiếng trong toàn trường. Các bạn học sinh đều rất muốn sử dụng một "Thẻ giải mã" trong suốt để tìm kiếm manh mối có trong cuốn sách khi đọc.
Một cuốn "Những chú hổ con phiêu lưu ký" có giá 18 nhân dân tệ.
Nếu bạn tự mình mua một quyển, vậy chắc chắn là lỗ rồi. Nhưng nếu mượn bạn bè thì lại rất ổn áp, rất là tiết kiệm chi phí luôn.
Đổng Tôn Kỳ là "nhà cung cấp" lâu dài của bộ truyện "Những chú hổ con phiêu lưu ký" nên có thể nói là mối quan hệ của cậu với tất cả các bạn học trong lớp đều rất tốt. Ngoài bộ truyện "Những chú hổ con phiêu lưu ký" ra thì Đổng Tôn Kỳ còn thường xuyên mua "Goosebumps" (Câu chuyện lúc nửa đêm), bộ truyện nhiều tập "Ma thổi đèn", thỏa mãn nhu cầu giải trí ngoài giờ học vô cùng to lớn của các bạn học.
Đổng Tôn Kỳ đã từng tuyên bố rằng: Trong nhà của tớ có tiền! Trong người tớ đầy tiền!
Cũng chính vì thế mà cậu ta có biệt danh là "Đổng bạc triệu", cũng có người gọi cậu là "Đổng thiếu gia".
Châu Bộ Phong chạy đến trước mặt Đổng Tôn Kỳ đầu tiên, kêu lên: "Đổng bạc triệu, cậu cho tớ mượn một cuốn sách! Tớ sẽ trả lại cho cậu vào tuần sau." Số người mượn sách càng ngày càng tăng và khu vực quanh Đổng Tôn Kỳ bắt đầu ồn ào lên.
Xung quanh Giang Du Bạch trở nên yên tĩnh hơn không ít.
Lâm Tri Hạ dọn dẹp bàn của mình và nói với Giang Du Bạch: "Ở thành phố của chúng tớ thì trường học tốt nhất là những trường công lập. Học phí của trường công lập không đắt lắm... Phí chọn trường thì hình như đắt hơn một chút. Nhưng mà so với các trường tiểu học tư thục ở Singapore của các cậu thì các trường học công lập có chất lượng tốt của chúng tớ vẫn rẻ hơn nhiều đó."
"Cậu nói cái gì mà... Singapore của các cậu?" Giang Du Bạch không nhịn nổi nữa nói: "Tớ không phải là người Singapore, tớ là người Trung Quốc."
Lâm Tri Hạ nghiêng đầu: "Thật sự xin lỗi, cậu tức giận rồi à?"
Cô bé chớp chớp mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên sự mờ mịt.
Giang Du Bạch đỏ mặt vì cái nhìn chằm chằm của cô. Cậu chỉ có thể quay đầu nhìn sang bên kia, lúc này mới trả lời cô: "Tớ không tức giận."
"Vậy thì tốt rồi!" Lâm Tri Hạ vỗ vỗ tay, "Cậu tránh ra nào, đừng cản đường của tớ, nghỉ giữa giờ chỉ có mười phút thôi, tớ muốn đi chơi trò lật thẻ bài.
Cái gọi là "lật thẻ bài" là một trò chơi nhỏ vui nhộn phổ biến trong toàn trường. Trò chơi này đã được lưu truyền trong trường từ lâu, lúc ban đầu là do học sinh cuối cấp khởi xướng, sau đó lan truyền dần xuống các lớp dưới, cuối cùng trở nên thịnh hành ở tất cả các trường tiểu học trong thành phố.
Trước khi tham gia trò chơi "lật bài", trước tiên bạn phải chuẩn bị 1 nhân dân tệ để làm vốn khởi động. TruyenHD
Với 1 nhân dân tệ này, bạn có thể mua 40 thẻ giấy nhỏ trong căng tin ở cổng trường. Mặt sau của mỗi thẻ sẽ được trang trí bởi các hoa văn màu xanh đan chéo và mặt trước là một nhận vật trong bộ anime "Pokémon" của Nhật Bản - bao gồm Pikachu, Pokemon, Kodak, Bulbasaur, Chrysanthemum Leaf, v.v.
Bắt đầu trò chơi, hai học sinh đứng hai bên bàn, đưa hai thẻ bài ra và lật mặt hình úp xuống đặt trên bàn. Sau đó, mọi người sẽ hơi cúi xuống và lần lượt đập tay xuống bàn - ai lật được lá bài nào thì lá bài đó sẽ thuộc về người đó.
"Cái này thì có cái gì vui?" Giang Dư Bạch kinh ngạc nói.
Giang Du Bạch nhìn các học sinh trong lớp bị mê hoặc, đặc biệt là bạn học Lâm Tri Hạ cũng rất thích... Giang Du Bạch thật sự không thể hiểu được.
Một ván bài mới đã bắt đầu.
Ở ván này, Lâm Tri Hạ đấu với Đổng Tôn Kỳ.
Lâm Tri Hạ mặc một chiếc áo dài tay màu hồng và một chiếc quần jean màu xám, dáng người của cô gầy gò vừa yếu ớt. Cổ tay của cô bé quá mảnh khảnh, trông mềm mềm khó mà bộc phát được sức mạnh, làm sao có khả năng lật được hai tấm thẻ bài?
Đối mặt với một đối thủ như vậy thế mà Đổng Tôn Kỳ vẫn đứng tại chỗ làm một vài động tác khởi động. Cậu chàng nhún nhảy vài cái, duỗi tay duỗi chân, bày ra một tư thế sẵn: "Tớ đi trước!"
Lâm Tri Hạ sảng khoái đồng ý: "Được! Cậu đến trước đi!"
Cô bé đưa ra một tấm thẻ "Mộng ảo".
Các bạn học đang vây xem thốt lên: "Mộng ảo! Là tấm thẻ Mộng ảo hiếm dữ đó! Có một học sinh lớp sáu sẵn sàng ra giá 3 tệ cho một tấm thẻ Mộng ảo đấy!"
"Thế nào á?" Lâm Tri Hạ nói: "Tớ đưa ra tấm Mộng ảo, cậu ra tấm gì đây?"
Đổng Tôn Kỳ cảm thấy được áp lực do kẻ mạnh mang lại. Cậu phải giữ bình tĩnh. Cậu hít một hơi cho không trí tràn ngập trong l*иg ngực. Cậu ta xòe năm ngón tay ra, quấn chúng quanh hai góc bàn: "Tớ ra... ra Pikachu!"
"Á! Pikachu!" Một bạn học khác bình luận: "Lần trước tớ bỏ ra 7 tệ mua mấy trăm tấm thẻ, nhưng không kiếm được một con Pikachu! Lớp trưởng Đổng à, cậu hào phóng thiệt đó nha!"
Đổng Tôn Kỳ giơ lòng bàn tay lên và ấn xuống, ra hiệu cho mọi người im lặng lại.
Cậu ta nói: "Tớ là lớp trưởng của lớp 4/1 chúng ta, tớ không hào phóng thì ai hào phóng đây?" Cậu ta nhìn Lâm Tri Hạ: "Tớ bắt đầu chơi đấy nhé!"
Lâm Tri Hạ thúc giục: "Mau lên nào, đừng lãng phí thời gian của tớ."
Đổng Tôn Kỳ cúi xuống, dùng hết sức chín trâu hai hổ đập thật mạnh vào bàn, lực mạnh đến mức tưởng chừng như cả chiếc bàn sẽ nứt ra đến nơi.
Hai chiếc thẻ bài trên bàn vẫn bất động.
Biểu cảm trên mặt của Đổng Tôn Kỳ giống như bị vỡ nứt ra từng mảnh.
"Ha ha ha ha ha ha, đến lượt của tớ!" Lâm Tri Hạ cực kỳ vui vẻ.
Cô bé quỳ một chân trên ghế, xòe bàn tay phải ra bắt đầu điều chỉnh góc độ và lẩm bẩm gì đó.
Cô ấy đang lẩm bẩm cái gì thế?
Giang Du Bạch nhịn không nổi, bước đến gần cô nghe trộm. Khoảng cách giữa cậu và Lâm Tri Hạ cực kỳ gần. Cậu nghe Lâm Tri Hạ nói: "Góc là khoảng ba mươi bảy độ, lực bẩy là ở góc này..."
Sau đó, cô đập tay nhẹ một cái, hai tấm thẻ đồng thời được lật lên lộ ra phần in hình của "Mộng ảo" và "Pikachu".
Các bạn học vỗ tay khen ngợi cô bé: "Lâm Tri Hạ, cậu đỉnh thiệt đó!"
"Ai da, gặp may thôi." Lâm Tri Hạ vui vẻ cất thẻ bài, sau đó đi vào trong nhóm nữ sinh, cùng bọn họ chơi nhảy dây.
Đổng Tôn Kỳ thẫn thờ ngồi trên ghế, tinh thần tràn ngập sự đau buồn với sự ra đi của "Pikachu". Vẻ mặt cậu ta buồn bã u sầu, một bạn học bên cạnh đã an ủi: "Lớp trưởng Đổng, cậu đừng buồn nữa mà."
Đổng Tôn Kỳ lắc đầu. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời: "Không, tớ không buồn. Thắng và thua, đó chính là ý nghĩa của việc chiến đấu... Thứ mà tớ muốn bảo vệ cuối cùng cũng đã mất đi! Vĩnh biệt, thẻ bài Pikachu!"
Giang Du Bạch lẩm bẩm nói: "Điên rồi hả trời."
Những học sinh của lớp 4/1 này vẫn còn tính trẻ con của khối lớp ba, vẫn chưa rèn luyện được sự điềm tĩnh của lớp bốn. Giang Du Bạch ra khỏi lớp, cậu đang muốn ra ngoài hóng gió thì chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên điên cuồng. Cậu đứng ở ngoài hành lang, lấy điện thoại di động ra đáp: "Alo ạ?"
Tài xế của gia đình cậu trả lời: "Cậu chủ Giang, cậu để quên chai nước ở trong xe. Tôi vừa mới phát hiện ra, bây giờ tôi sẽ đưa đến trường cho cậu..."
"Không cần đâu, " Khương Dục Bạch khăng khăng nói, "Cháu không khát, cháu không uống đâu, không cần đưa chai nước cho cháu làm gì cả."
Tài xế lo lắng nói: "Như vậy không được đâu cậu chủ Giang ơi, cơ thể của trẻ nhỏ mỗi ngày đều một lớn hơn, tôi cũng đã bước vào trường của cậu rồi."
Khi Giang Du Bạch đang nói chuyện với người tài xế, cậu ấy lờ mờ cảm thấy được rằng có ai đó đang ở phía sau mình. Cậu quay lại và thấy Lâm Tri Hạ đang đứng sau cậu. Cô bé như vừa phát hiện ra một bí mật lớn, mở to hai mắt nhìn cậu.
Cậu lùi lại một bước, phần lưng vào lan can lạnh lẽo.
Giang Du Bạch hỏi: "Sao cậu lại nhìn tớ?"
Lâm Tri Hạ hỏi: "Cậu sợ tớ à?"
Giang Du Bạch hỏi ngược lại: "Sợ cái gì cơ?"
Lâm Tri Hạ nói: "Trong số những người thân của tớ có người gọi tớ là quái thai. Giống như người thân của cậu... gọi cậu là cậu chủ Giang?"
Tài xế của Giang Du Bạch không phải là người địa phương nhưng đã làm việc với gia đình họ Giang trong một thời gian dài, ông ấy đã quen gọi cha của Giang Du Bạch là "ông Giang" và cũng thuận theo nước ấy gọi Giang Du Bạch là "cậu chủ Giang".
Thật ra Giang Du Bạch không thích kiểu xưng hô "cậu chủ Giang" cho lắm. Nhưng cậu lại quá ngại để yêu cầu ai đó thay đổi nó - vì có vẻ như thế thì trông cậu không rộng rãi tí nào khi chỉ là một cách xưng hô thôi mà cũng để ý.
Cậu đang muốn giải thích thì chuông vào học vang lên.
Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch lần lượt trở lại lớp học và ngồi yên lặng trên chiếc ghế của mình.
Hôm nay ánh nắng mặt trời thật sự rất tươi đẹp, những đốm ánh sáng trắng óng ánh rơi xuống mặt bàn, khiến mặt gỗ ánh lên ánh vàng bạc. Lâm Tri Hạ cảm thấy thật thú vị, Cô bé dùng thước đuổi theo những điểm sáng đó, còn bắt chước giọng của người tài xế mà mà gọi Giang Du Bạch: "Cậu chủ Giang."
Cậu tránh đi ánh mắt của cô, ngoảnh mặt sang một bên: "Cậu mà còn gọi nữa thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu."
Lâm Tri Hạ cảm thấy càng hứng thú hơn nữa, kêu lên: "Cậu chủ Gianggggg."
Ở trường tiểu học, nhiều học sinh thích đặt biệt danh cho người khác và rất thích gọi người khác bằng biệt danh của họ. Lâm Tri Hạ đã từng cảm thấy loại hành vi này rất ư là nhàm chán.
Tuy nhiên, khi Lâm Tri Hạ phát hiện ra việc gọi mọi người bằng biệt danh thú vị như thế nào, cô bé đã không thể ngừng lại được. Đặc biệt là khi đối phương càng xấu hổ thì cô nàng càng tò mò, càng không nhịn được mà gọi mãi: "Cậu chủ Giang, cậu chủ Giang, cậu chủ Giang... cậu chủ Giangggggg!"
Giang Du Bạch đập xuống bàn một cái thật mạnh.