Cuộc gọi được kết nối, Lâm Tri Hạ mở lời: “Alo, mình là Lâm Tri Hạ.”
Từ đầu dây bên kia, Giang Du Bạch đáp lời: “Chào cậu, Giang Du Bạch đây.”
Lâm Tri Hạ kéo đường dây điện thoại, ôm máy bàn trong lòng, bước tới gần cửa. Cô kéo cửa he hé, đủ để tạo thành một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Quả nhiên, bố đang cầm ống nghe máy bàn trong phòng khách, nghe lén hai đứa bọn cô.
Lâm Tri Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Chào cậu, Giang Du Bạch, mình về nhà rồi. Hôm nay mọi người chơi cùng nhau ở nhà cậu vui thật đấy, rất cảm ơn cậu đã tiếp đãi.”
Giang Du Bạch còn lịch sự hơn: “Đừng khách sáo, tiếp đãi bạn học là việc nên làm.”
Lâm Tri Hạ phụ họa: “Ừm, vậy mai gặp.”
Giang Du Bạch cũng chào: “Mai gặp.”
Lâm Tri Hạ tức khắc cúp điện thoại. Cô rửa tay thật sạch, cẩn thận mở hộp đồ ăn như đang thực hiện một nghi thức, nếm thử một miếng bánh hoa quế… Ngon thật đấy, cô thoáng ngây người.
Đặt hộp bánh xuống, Lâm Tri Hạ lục lọi xung quanh, tìm được quyển tạp chí đã ố vàng, tên là “Thực đơn nhà hàng Michelin”.
Tối đó trước khi đi ngủ, Lâm Tri Hạ ngồi liền tù tì ở bàn học, chuyên tâm đọc hết quyển thực đơn.
Việc này dẫn đến một vấn đề. Lâm Tri Hạ quên làm bài tập.
Trí nhớ của cô rất tốt. Miễn là chuyện đã xảy ra, chỉ cần cô tập trung suy nghĩ một lát là nhớ được.Vậy mà cuối tuần này Lâm Tri Hạ quẳng hết bài tập ra sau đầu, mãi đến sáu giờ sáng thứ Hai mới sực nhớ chuyện quan trọng này. Cô chạy nhanh đi rửa mặt, mở tủ lạnh lấy miếng bánh mì, đeo cặp lên chuẩn bị ra cửa.
Lâm Trạch Thu mới tắm xong. Anh đang lấy khăn lau tóc, ngó thấy bộ dáng bồn chồn của em gái, lấy làm lạ bèn hỏi: “Lâm Tri Hạ, sao cuống thế?”
Lâm Tri Hạ đáp đúng lý hợp tình: “Em phải đi học!”
Lâm Trạch Thu nghi ngờ: “Hôm nay phải có mặt ở trường trước bảy giờ hả?”
“Anh kệ em đi!” Lâm Tri Hạ xông ra khỏi nhà.
Cô chạy như bay suốt chặng đường đến trường.
Sau khi đến lớp, Lâm Tri Hạ lao về phía bàn mình, lấy bài tập ra, bắt đầu múa bút thành văn. Cô phải bổ sung nhật ký hàng tuần, làm một bài cảm nghĩ bằng tiếng Anh, thêm một chương bài tập Toán.
Nhật ký và bài cảm nghĩ yêu cầu tối thiểu 200 chữ, Lâm Tri Hạ làm chốc là xong. Tiếp đó, cô mở sách bài tập toán, tất cả đều là đề trắc nghiệm. Cô chỉ cần một giây để giải một câu, chưa đến một phút đã hoàn thành.
Làm xong bài tập, Lâm Tri Hạ lấy vở ra, tiếp tục ghi chép .
Lâm Tri Hạ viết vào nhật ký: [Hôm qua, mình được mời đến nhà bạn Giang Du Bạch. Ở nhà cậu ấy, mình và các bạn khác đã cùng tham gia đại chiến cướp bóng. Theo như mình quan sát, Giang Du Bạch là một người dũng cảm, ngay thẳng, trung thực và không bỏ rơi bạn bè. Lúc mình thua Nhϊếp Thiên Thanh trong trò oẳn tù tì, Giang Du Bạch trông kinh ngạc lắm. Cậu ấy không tin rằng mình sẽ thua. Đây là biểu hiện bên ngoài của sự tin tưởng đối với mình sao? Mình không chắc cho lắm. Trực giác nói cho mình biết (mặc dù mình không phải là người ủng hộ thuyết siêu việt), nhưng nếu trực giác của mình không sai, có lẽ sau khi tốt nghiệp tiểu học, Giang Du Bạch vẫn sẽ là người bạn thân nhất của mình…]
Viết đến đây, Lâm Tri Hạ ngừng bút.
Bởi vì Giang Du Bạch vừa bước vào. Hôm nay cậu đến trường sớm hơn thường lệ.
Đổng Tôn Kỳ thấy Giang Du Bạch, chào hỏi nhiệt tình bội phần: “Giang Du Bạch! Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng.” Giang Du Bạch đáp lại. Cậu tiến lại chỗ mình, thả cặp xuống, vừa khéo nhìn thấy quyển trước mặt Lâm Tri Hạ.
Cậu buộc mình đặt tay lên bàn, thong thả ngồi xuống, im ỉm một lát rồi nghĩ bụng: Cuộc cạnh tranh giữa mình và bạn ấy vĩnh viễn không dừng.
Lâm Tri Hạ nói với cậu: “Dâu tây rất ngọt, bánh hoa quế rất ngon, bút máy dùng rất tốt. Cảm ơn cậu!”
Giang Du Bạch hỏi thẳng: “Mình đọc nhật ký của cậu được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Lâm Tri Hạ đẩy nó sang.
Hành động này của Lâm Tri Hạ nằm ngoài dự đoán của Giang Du Bạch. Cô thẳng thắn quá.
Giang Du Bạch nhận lấy cuốn nhật ký, lật tới trang mới nhất, thấy Lâm Tri Hạ viết: [Giang Du Bạch là một người dũng cảm, ngay thẳng, trung thực và không bỏ rơi bạn bè]. Cậu quét mắt xuống, thấy thêm dòng nữa [Nếu trực giác của mình không sai, có lẽ sau khi tốt nghiệp tiểu học, Giang Du Bạch vẫn sẽ là người bạn thân nhất của mình]. Cậu lập tức khép vở, nhét vào hộc bàn của Lâm Tri Hạ.
Tiếp đó, cậu hỏi: “Thuyết siêu việt là gì?”
Lâm Tri Hạ giải thích: “Theo cách mình hiểu, là khi con người cảm thụ thế giới bằng trực giác, xem nhẹ sự hưởng thụ mà vật chất mang tới, coi trọng tinh thần và nội tâm.”
Giang Du Bạch ngẫm một lát: “Giống như Thoreau sao?”
Lâm Tri Hạ ngạc nhiên: “Cậu biết Thoreau à? Là nhà văn, nhà triết học nổi tiếng Thoreau ấy.”
Giang Du Bạch: “Mình đã đọc ‘Hồ Walden’ của Thoreau.”
Lâm Tri Hạ xoay người nhìn cậu: “Mình cũng đọc cuốn ‘Hồ Walden’ của Thoreau rồi. Ông ấy có viết như này trong sách: ‘Tôi bằng lòng ngụp lặn trong sinh hoạt đời thường, hút cạn cốt tủy của nó, sống một cuộc sống vững chắc lại giản đơn, lược bỏ sạch sẽ mọi thứ không thuộc về đời sống sinh hoạt này’… Những câu này, coi như là tóm lược chủ nghĩa siêu việt cũng được.”
Giang Du Bạch nghe cô làu làu kể lại nội dung trong sách không sót một chữ, nhịn không được hỏi: “Lâm Tri Hạ, cậu thuộc cả cuốn ‘Hồ Walden’ à?”
“Ừ.” Lâm Tri Hạ gật đầu: “Mình không cố tình. Cậu hiểu không?”
Giang Du Bạch hoang mang: “Không hiểu cho lắm.”
Lâm Tri Hạ giải thích: “Các cậu muốn học thuộc bài thì phải dành thời gian để ghi nhớ đúng không? Còn mình thì ngược lại, để quên một chuyện thì mới cần tiêu hao tinh thần lẫn thể lực. Mình vẫn luôn rèn luyện bản thân, nâng cao khả năng quên. Đến giờ đã gặt hái được xíu xiu… Ngày hôm qua mình quên làm bài tập đó.”
Giang Du Bạch hỏi lại: “Khả năng quên sao? Bệnh hay quên có gì tốt đâu.”
Lâm Tri Hạ lắc đầu: “Có một số việc, chẳng đáng nhớ kỹ, như mấy lần cãi lộn với anh trai ấy, mình chả muốn nhớ lại.”
“Cậu có anh trai à?” Giang Du Bạch đào thêm tin tức gia đình đối thủ cạnh tranh: “Anh trai ruột?”
“Ừ. Anh ấy hơn mình ba tuổi, năm nay vừa lên lớp bảy”. Lâm Tri Hạ thật thà kể hết.
Giang Du Bạch hỏi tiếp: “Cậu hay cãi nhau với anh ấy lắm sao?”
Lâm Tri Hạ chống cằm: “Mình và anh ấy hay gây lộn lắm. Cậu thì sao? Ở nhà có hay cãi lời bố mẹ không?”
Giang Du Bạch tìm thấy sách bài tập trong cặp: “Công việc bố mẹ mình rất bận. Họ chẳng dư thời gian để cãi nhau với mình.”
Lâm Tri Hạ gật gật đầu. Cô lấy ra một quyển vở mới tinh, cầm bút máy mà Giang Du Bạch tặng, viết lên trang lót: [Lâm Tri Hạ tặng cho Giang Du Bạch thời gian.]
Giang Du Bạch thấy kỳ kỳ, gì mà “tặng thời gian cho cậu”? Thứ như thời gian còn tặng người khác được à?
Cậu thấy Lâm Tri Hạ bắt đầu tạo mục lục lên vở: Lịch sử, Địa lý, Thiên văn,… Lâm Tri Hạ còn chưa viết xong, Giang Du Bạch đã đánh dấu hai chữ “Lịch sử” bằng bút chì.
Lâm Tri Hạ suy nghĩ một lúc rồi viết tiếp: Lịch sử Châu Phi, Lịch sử Châu Á, Lịch sử Châu Âu, Lịch sử Châu Mỹ,…
Giang Du Bạch lập tức chọn “Lịch sử Châu Phi”.
Lâm Tri Hạ thắc mắc: “Cậu luôn chọn cái đầu tiên à?”
Giang Du Bạch thúc giục: “Cậu viết tiếp đi.”
Lâm Tri Hạ tiếp bút: [Những ghi chép lịch sử sớm nhất về Châu Phi xuất hiện ở Ai Cập thuộc Bắc Phi. Ít nhất hơn mười nghìn năm trước, người Ai Cập đã định cư bên bờ sông Nile. Vị thần quan trọng nhất đối với người Ai Cập cổ đại là thần mặt trời Rah. Có người kể rằng, trước lúc bình minh, ngài ấy sẽ leo lên xe kéo của mình, kéo theo mặt trời, nữ thần sự thật là người dẫn đường cho ngài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người Ai Cập cổ đại dùng kem đánh răng và xà phòng để vệ sinh cơ thể…]
Hình minh họa thần Rah
“Ai Cập cổ đại có xà phòng rồi sao?” Giang Du Bạch gạch dưới hai từ “xà phòng”.
“Có đó, nghe nói người phát minh ra xà phòng là một đầu bếp trong cung điện Ai Cập cổ đại.” Lâm Tri Hạ hăng hái đáp.
Cô vẽ một chiếc hộp có hình thù kỳ quái vào khoảng trống của tờ giấy. Mặt trước hộp nối với bức tượng pharaoh đội vương miện Atef, ghi chú nhỏ bên cạnh: [Hộp đựng xà phòng của Pharaoh cổ đại.]
Hình minh họa vương miện Atef và hộp đựng xà phòngGiang Du Bạch hỏi: “Cậu nhớ cả hình ảnh từng thấy à?”
“Nhớ chứ.” Lâm Tri Hạ kể: “Mình thấy hộp xà phòng này trong quyển ‘Đế chế Ai Cập cổ đại’ ở thư viện tỉnh.”
Giang Du Bạch dào dạt hứng thú. Cậu rất thích đọc những quyển sách như “Những bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới”, “Tìm kiếm các nền văn minh cổ đại”, hay là “Ghi chép thực về toàn bộ lịch sử” và mấy cuốn linh tinh khác nữa. Những bí ẩn lịch sử chân thực không kém phần nguy hiểm luôn chứa sức hút huyền bí đượm màu cổ xưa.
Giang Du Bạch đổi sang cây bút máy, viết lên vở của Lâm Tri Hạ: [Cậu nghe nói đến kim tự tháp Khufu chưa?]
Hình minh họa kim tự tháp Khufu
“Đương nhiên nghe rồi.” Lâm Tri Hạ lập tức vẽ hình ảnh phối cảnh một kim tự tháp vĩ đại. Bốn góc của nó chính xác quay về bốn phía đông tây nam bắc với sai số nhỏ hơn 0,167 độ [1].
Giang Du Bạch đặt câu hỏi: “Kim tự tháp Khufu là công trình hơn hai nghìn năm trước Công nguyên, tổng trọng lượng hơn sáu triệu tấn. Tại sao người Ai Cập cổ đại có thể xây một kiến trúc khổng lồ với sai số nhỏ như vậy?”
Lin Zhixia trả lời: “Các kim tự tháp ở Ai Cập, bao gồm cả kim tự tháp Khufu…”
Cô vẽ ba ngôi sao của chòm sao Thợ săn, sắp xếp ba kim tự tháp dưới các ngôi sao: “Giang Du Bạch, cậu từng nghe về ‘chòm sao Orion’ chưa? Đó là một chòm sao trong vũ trụ. Phía bắc của nó được gộp vào dải Ngân Hà. Ba kim tự tháp lớn của Ai Cập chính là ba điểm chiếu sáng trên mặt đất của ba ngôi sao thuộc Đai lưng Orion, điều thú vị là sai số rất nhỏ. Do đó, một giả thuyết thay thế đã xuất hiện. Tên tiếng Anh của nó là Orion Correlation Theory, đề cập cụ thể đến mối liên hệ giữa các kim tự tháp Ai Cập và chòm sao Orion [1]. Mình có một phỏng đoán nghiêm túc.”
Hình minh họa mối liên hệ giữa ba kim tự tháp và chòm sao OrionGiang Du Bạch rửa tai lắng nghe: “Phỏng đoán gì?”
Lâm Tri Hạ lại bắt đầu vẽ tranh: “Ba định luật của Larson nói cho chúng ta biết, các đám mây phân tử gần như ở trạng thái cân bằng vi mô. Lõi đám mây phân tử của Orion là một khu vực mật độ cao, lực hấp dẫn cực mạnh! Nhưng theo suy đoán của mình, đám mây phân tử sụp đổ thành ngôi sao không phải vì lực hấp dẫn của chính nó, mà là vì từ trường và các hệ sao khác…”
Đầu ngón tay Giang Du Bạch ngăn đầu bút của Lâm Tri Hạ.
Cô quay đầu, nhìn Giang Du Bạch không chớp mắt.
Cậu nói: “Mình cũng muốn vẽ.”
Giang Du Bạch kéo vở sang, vẽ một hình người trên đó, nhưng cố lắm mới nhìn ra đó là hình người. Người này còn buộc tóc đuôi ngựa và mặc váy. Cậu viết ba chữ bên cạnh: [Lâm Tri Hạ.]
Lâm Tri Hạ chất vấn: “Sao cậu vẽ mình thành dạng này, mình xấu vậy sao?”
Giang Du Bạch vẽ thêm một người còn xấu đau xấu đớn hơn, ghi chú bên cạnh: [Giang Du Bạch.]
Lâm Tri Hạ hạ hỏa bớt: “Mình dễ nhìn hơn cậu.”
Giang Du Bạch dùng dấu móc nhọn, khoanh lại tất cả nội dung mà Lâm Tri Hạ viết, vẽ thêm một mũi tên chỉ vào đầu hai người. Cậu bắt đầu sáng tác bộ truyện tranh với hai nhân vật chính là Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch.
Cậu nghiêm túc viết: [Năm 2004 sau công nguyên, Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch lưu lạc đến chòm sao Orion trong vũ trụ…]
“Tại sao hai đứa mình lại đi lạc đến đó?” Lâm Tri Hạ hoang mang.
Giang Du Bạch nói: “Bởi vì…”
Cậu còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, Lâm Tri Hạ đã vui vẻ đề xuất: “Bởi vì chúng ta muốn đi thăm dò vũ trụ!”
Giang Du Bạch đặt tên cho bộ truyện tự sáng tác của mình là “Thăm dò vũ trụ”, tiêu đề của chương đầu tiên là: [Lưu lạc đến chòm sao Orion.]
Đinh Nham và Đổng Tôn Kỳ lại chơi với Giang Du Bạch, tình cờ thấy Giang Du Bạch đang tập trung cao độ vẽ “Thăm dò vũ trụ”.
Đinh Nham chạy vù sang, liền miệng: “Bạn tốt Giang Du Bạch ới! Phân cho mình một vai đi! Lần này mình muốn chung nhóm với cậu!”
Giang Du Bạch thuận theo vẽ thêm một người nữa, cũng ghi chú bên cạnh: [Đinh Nham, nam, 10 tuổi, một trong những bạn đồng hành của Giang Du Bạch. Cùng Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ lưu lạc đến chòm sao Orion.]
“Mình cũng muốn!” Đồng Tôn Kỳ xung phong nhận vai: “Cho mình làm nhân vật phản diện! Mình muốn làm trùm phản diện!”
Giang Du Bạch nhớ lại mấy lời của Lâm Tri Hạ, thế là viết vào tiểu sử của cậu ta: [Đổng Tôn Kỳ, nam, 10 tuổi, người điều khiển từ trường, có thể khống chế sự sụp đổ của lõi đám mây Orion.]
“Vãi nhái!” Đổng Tôn Kỳ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Nghe thôi đã thấy mình đây ngầu bá cháy!”
Tuy Đổng Tôn Kỳ không hiểu thiết lập này ra sao, nhưng cậu ta cảm giác mình là số một. Còn hỏi: “Ê, tiểu sử của cậu và Lâm Tri Hạ đâu?”
Giang Du Bạch lật về trang trước, viết thêm dưới ba chữ “Lâm Tri Hạ”: [Lâm Tri Hạ, 9 tuổi, một thiên tài, vị thần sự thật, người dẫn đường của Tinh vân.]Đinh Nham cạn lời. Giang Du Bạch nói rằng cậu ấy xem Lâm Tri Hạ như một đối thủ cạnh tranh, nhưng nhìn cách Giang Du Bạch đắp hình tượng cho “Lâm Tri Hạ” trong truyện mà coi. Gì mà một “thiên tài”, “vị thần sự thật”, lại còn “người dẫn đường của Tinh vân”… cũng khủng quá rồi!
Đinh Nham đã cày rất nhiều bộ phim truyền hình dài tập, đại loại như “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”, “Hoàng đế nhà Hán” hay “Triều đại Càn Long”. Theo logic phim, nhân vật nào mạnh thì chắc kèo là nhân vật chính.
Vì thế, Đinh Nham nhạy bén phát hiện: “Giang Du Bạch! Lâm Tri Hạ là nữ chính trong bộ truyện của cậu chứ gì! Tự cậu là nam chính! Lâm Tri Hạ là nữ chính!”
“Chúng mình là bạn đồng hành.” Giang Du Bạch tuyên bố: “Giống như đội thám hiểm trong ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’.”
Lâm Tri Hạ vỗ tay cái bộp, hí ha hí hửng: “Được! Chúng ta sẽ mãi là bạn đồng hành!”
Tác giả có điều muốn nói:
Tài liệu tham khảo trong chương này:
[1] The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids. 2001