Tɧẩʍ ɖυ sững sốt một lát, hiển nhiên không nghĩ đến cô ấy lại có hành động này. Dù sao thì lúc Chu Từ Dẫn nói muốn ngồi ở chỗ này, Dư Tiêu Tiêu lúc ấy cũng ở ngay bên cạnh, tất nhiên cũng nghe thấy lời nói của cậu.
Tɧẩʍ ɖυ mím môi, do dự chỉ chỉ vị trí phía trước, hỏi: "Chỗ này không được, hay là cậu ngồi phía trước?"
"..."
Dư Tiêu Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trầm mặc vài giây, cô không nhượng bộ, kiên trì nói: "Nhưng tớ không muốn ngồi bàn đầu."
Nói xong, không đợi Tɧẩʍ ɖυ trả lời, cô liền ngồi xuống, lẩm bẩm nói nhỏ: "Để Chu Từ Dẫn ngồi bàn đầu cũng không sao, hơn nữa giáo viên đã nói, người vào trước có thể chọn chỗ trước."
Lý Dục Đức ở phía sau nhỏ giọng nói một câu: "Tình huống gì đây.."
Tɧẩʍ ɖυ cũng không tức giận, nhìn chằm chằm Dư Tiêu Tiêu hai giây, thỏa hiệp nói: "Được, cậu ngồi đi."
Sau đó, cô cầm lấy sách vở lên, rất tự nhiên đi đến bàn thứ hai của tổ gần cửa sổ ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, Chu Từ Dẫn vừa lúc đi vào lớp. Chú ý tới chỗ cô ngồi không phải vị trí lúc trước cậu nói, lông mày Chu Từ Dẫn nhướng lên, nhưng cũng không để ý nhiều, nhấc chân đi tới.
Lý Dục Đức với bạn cùng bàn của cậu cũng nhanh chóng đổi đến chỗ phía sau hai người.
Vị trí xung quanh Dư Tiêu Tiêu lập tức trở nên trống, dần dần bị các bạn học phía sau tiến vào chiếm. Bạn cùng bàn mới của cô là một nam sinh khá ham chơi, lúc này dường như đang nói chuyện với cô. Nhưng cô lập tức lạnh mặt bỏ đi, hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện với cậu ta.
Lúc học sinh cuối cùng đi vào, tiếng chuông tan học buổi tối cũng vừa vặn vang lên. Giáo viên chủ nhiệm dặn dò vài câu, tuyên bố tan học rồi rời đi. Trong nháy mắt, cả phòng học vang lên tiếng kéo bàn ghế, những âm thanh chói tai bất chợt vang lên.
Sắc mặt Chu Từ Dẫn nhất thời trở nên có chút tái nhợt, cậu sờ sờ lỗ tai, kéo Lý Dục Đức qua: "Cậu giúp Tɧẩʍ ɖυ thu dọn một chút, tớ đi vệ sinh."
Thính lực của Tɧẩʍ ɖυ rất tốt, nghe thấy những lời cậu vừa nói, quay đầu qua. Chú ý đến sắc mặt của cậu, vẻ mặt của cô trở nên lo lắng: "Cậu bị sao vậy?"
Chu Từ Dẫn ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.
Tɧẩʍ ɖυ sửng sốt một chút rồi thu hồi tầm mắt, cố ra vẻ bình tĩnh tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dọn chưa được bao lâu thì bởi vì tâm phiền ý loạn mà đứng lên. Cô đứng tại chỗ một lúc rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Để lại Lý Dục Đức một mình ở trong lớp rống lên: "Một mình tớ sắp xếp ba chỗ hả?"
-
Nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Không biết là bởi vì đã muộn, hay là bị học sinh nào đó tắt công tắc mà đền trên hành lang không sáng, suốt đoạn đường tối đen như mực, chỉ có thể nương theo ánh trăng cùng ánh đèn phát ra từ một lớp học nào đó mà đi.
Tɧẩʍ ɖυ thấp thỏm đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nam chờ cậu. Bên trong rất yên tĩnh, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì. Cô cúi đầu, buồn chán lấy giày cọ cọ trên mặt sàn bóng loáng.
Bỗng nhiên cảm thấy cứ đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nam như vậy có chút không tốt lắm, Tɧẩʍ ɖυ sờ sờ mũi, đi về phía lan can bên cạnh. Vừa nhấc chân lên, cô liền nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng kêu rên ẩn nhẫn đầy khó chịu, sau đó lại trở nên yên tĩnh.
Nghe như tiếng của Chu Từ Dẫn.
Hô hấp của Tɧẩʍ ɖυ ngừng lại, không dám quá khẳng định. Cô cắn cắn môi, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đờ đẫn đứng ở đó.
Rất nhanh, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng vặn vòi nước, nước chảy ào ào.
Theo tiếng nước chảy ngừng lại, Chu Từ Dẫn cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Sắc mặt và môi cậu đều tái nhợt, trên tóc và mí mắt còn vương vài giọt nước, khóe mắt hơi phiếm hồng, cả người trông như người đang bị bệnh.
Nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυ lúc này đang đứng bên ngoài, ánh mắt của Chu Từ Dẫn dừng lại, đôi mắt trở nên sâu hút, như đặt cả bầu trời đêm vào trong đó. Cậu hạ thấp đầu xuống một chút đi qua đó.
Im lặng một lúc.
Tɧẩʍ ɖυ do dự hỏi: "Cậu bị sao thế?"
Chu Từ Dẫn lười biếng nhấc chân, đi về phía trước, sau đó dựa lưng vào lan can, lấy mu bàn tay lau nước trên mặt, thản nhiên nói: "Đi vệ sinh đó."
"..."
Tɧẩʍ ɖυ nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời như cho có lệ này của cậu, cô nhìn chằm chằm vào mắt Chu Từ Dẫn, không nhắc đến âm thanh vừa nghe thấy trong nhà vệ sinh, cô đoán: "Cậu không thoải mái hả?"
Chu Từ Dẫn tránh ánh mắt của cô, nhìn về hướng khác. Chú ý tới cô không có đáp án thì nhất định sẽ không bỏ qua, đành phải dựa theo mà nói: "Ừm, hôm nay ăn hơi nhiều. Hơi buồn nôn, trở về nghỉ ngơi một chút là được."
Lần này Tɧẩʍ ɖυ lại tin tưởng lời cậu nói, lo lắng kéo vạt áo cậu, thúc giục nói: "Vậy chúng ta mau trở về thôi."
Chu Từ Dẫn cúi thấp đầu đáp một tiếng, theo lưc đạo của cô mà đi về phía trước.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đầu cậu hơi rũ xuống, vài sợi tóc nhỏ rơi xuống trước trán, hơi che khuất ánh mắt. Đôi mắt cậu hơi tối, đường nét khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện. Mờ ảo không rõ ràng.
-
Hai người một trước một sau quay về lớp học.
Tɧẩʍ ɖυ đột nhiên nhớ tới bữa tối hai người ăn cùng nhau hôm nay, cảm thấy có chút kỳ quái: "Không đúng. Lượng thức ăn tối nay của cậu vừa đủ mà, sao có thể ăn no quá được?"
"Buổi trưa ăn quá nhiều." Chu Từ Dẫn hàm hồ trả lời một câu, sau đó khẽ kéo đuôi tóc Tɧẩʍ ɖυ, uyển chuyển nói: "Lát nữa tớ có thể sẽ xin nghỉ phép để quay về gặp bác sĩ."
Tɧẩʍ ɖυ sờ sờ đuôi tóc bị cậu kéo, nghe nói thế đầu cô mơ hồ, tựa như cảm thấy hơi kỳ lạ: "Nghiêm trọng như vậy sao? Phải đi gặp bác sĩ nữa hả?"
Chu Từ Dẫn hiếm khi trầm mặc, cậu thờ ơ rũ mắt xuống, không trả lời câu hỏi của cô.
Tɧẩʍ ɖυ nhìn cậu, càng cảm thấy kỳ lạ: "Quên đi, mau trở về lớp thu dọn đồ đạc rồi về ngủ đi. Ngủ nhiều một chút, ngày mai cậu không cần dậy sớm. Tớ mua bữa sáng cho cậu."
Nghe thấy thế, Chu Từ Dẫn nghiêng đầu nhìn cô một cái, phiền muộn nói: "Tớ quên mất chuyện này rồi."
Cậu đột nhiên chuyển đề tài, Tɧẩʍ ɖυ chớp chớp mắt vài cái, tò mò hỏi: "Chuyện gì?"
"Chuyện cậu học ngoại trú." Chu Từ Dẫn gãi gãi đầu, "Đi thôi. Bữa sáng ngày mai để tớ mua, cậu nhanh về nhà đi, muộn hơn nữa không an toàn đâu."
Tɧẩʍ ɖυ lắc đầu, vẫn còn chưa yên tâm. Cô phồng má, giọng điệu không phân biệt được đang vui hay buồn: "Ngày mai cậu thử đến lớp trước bảy giờ xem."
Chu Từ Dẫn không hiểu sao cảm thấy hơi buồn cười, miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Biết rồi, ngày mai tớ không đến trễ tớ không phải là người."
Vừa vào lớp, hai người lập tức nhìn thấy Lý Dục Đức đang ngồi tại chỗ hùng hổ chờ bọn họ.
Tɧẩʍ ɖυ trở về chỗ của mình, không có tâm tư chơi đùa, nhẹ giọng nói: "Lý Dục Đức, Chu Từ Dẫn trong người không thoải mái, cậu nhớ để ý cậu ấy một chút."
Lý Dục Đức trong nháy mắt thu hồi tính tình, quay đầu nhìn về phía Chu Từ Dẫn: "Sao vậy?"
Lúc này Chu Từ Dẫn đã ngồi vào chỗ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nghe thấy câu hỏi của cậu, chỉ lặp lại câu vừa rồi một cách máy móc: "Hôm nay ăn nhiều quá, không sao đâu."
Câu này trong nháy mắt khiến Lý Dục Đức trợn to mắt, không thể tin nói: "Lúc trước thấy cậu ăn năm chén cơm cũng không có chuyện gì, lần này cậu ăn mười chén à?"
Bởi vì suy nghĩ trong đầu mà tâm tình Chu Từ Dẫn hiện tại cực kém. Cậu mím môi, tiếp tục thu dọn đồ đạc, không cãi lại Lý Dục Đức như bình thường.
Lý Dục Đức cũng không nói đùa nữa, thở dài một hơi, sau đó lấy một bịch khăn giấy từ trong ngăn kéo ra, ném lên bàn của cậu: "Thật không hiểu tại sao một người có sức ăn như cậu lại bị bệnh đau dạ dày."
Nghe vậy, vẻ mặt Tɧẩʍ ɖυ ngây dại, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Cô quay đầu lại, nhìn về phía Chu Từ Dẫn nói: "Cậu bị bệnh đau dạ dày à?"
Chu Từ Dẫn rút hai tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán, qua loa nói: "Ừ, không nghiêm trọng lắm."
Sự có lệ của cậu làm cho vẻ mặt của Tɧẩʍ ɖυ có chút khó chịu, khóe môi đang miễn cưỡng kéo lên dần dần thu lại, giọng nóil cũng mang theo một tia tức giận: "Sao cậu không nói cho tớ biết?"
Chu Từ Dẫn nhắm mắt lại, tựa như đang cực kỳ phiền não, nhưng vẫn muốn thu liễm tính tình của mình lại. Tay của cậu siết chặt lại, làm tờ khăn giấy trong tay trở nên nhàu nát, giọng nói dần mất đi tính nhẫn nại.
"Chút chuyện nhỏ này không có gì đáng để nói."
Không biết vì sao cậu đột nhiên tức giận, Tɧẩʍ ɖυ trầm mặc vài giây, tay nắm lại thành nắm đấm. Giả vờ không quan tâm đến ngữ khí của cậu, tiếp tục nói: "Sinh bệnh đối với cậu cũng tính là chuyện nhỏ sao?"
Vừa thốt ra câu này, biểu tình của Chu Từ Dẫn đã cực kỳ khó coi, cậu nhìn Tɧẩʍ ɖυ như nhìn người xa lạ, lãnh đạm vác cặp sách đứng lên, trong mắt không hề có ý cười: "Không tính. Được chưa?"
Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói từng chữ: "Cậu có thể đừng hỏi nữa được không?"
Lý Dục Đức bên cạnh mở miệng, trên trán đổ mồ hôi lạnh: "Được rồi được rồi, chúng ta đi về thôi."
Tɧẩʍ ɖυ nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Từ Dẫn, vẻ mặt bình tĩnh: "Vì sao?"
Chu Từ Dẫn cười khẽ một tiếng, biểu tình lại càng lạnh đi, gân xanh trên thái dương cậu nổi lên, như đã nhẫn nại đến cực điểm, cậu nói: "Bởi vì tôi rất khó chịu, vậy nên cậu đừng hỏi nữa."
Lần này Tɧẩʍ ɖυ không lên tiếng nữa, tầm mắt vẫn đặt trên người cậu.
Hình như khó chịu mà không có chỗ phát tiết, tâm trạng của Chu Từ Dẫn hoàn toàn không dịu đi, ngược lại càng thêm càn rỡ. Khi tâm trạng kém thì sự kiên nhẫn cũng cực kỳ kém. Lời nói không thèm suy nghĩ đã nói ra, cho dù lời nói đó tổn thương người khác, cũng không hề hay biết.
Chu Từ Dẫn cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, giọng nói không có một chút nhiệt độ nào: "Tôi cũng có chuyện không muốn để cậu biết, tôi không nhất thiết chuyện gì cũng phải báo cáo cho cậu."
"Vì vậy," cậu đứng thẳng lên, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, "cậu đừng quản tôi nữa."
Nói xong, cậu không quay đầu lại ra khỏi lớp học.
Lý Dục Đức cũng lập tức đeo cặp lên, vỗ vỗ bả vai Tɧẩʍ ɖυ, xấu hổ an ủi: "Tɧẩʍ ɖυ, cậu đừng để bụng. Cậu ta khi bị đau dạ dày thường hay lên cơn thần kinh, lần nào cũng vậy, không phải nhắm vào mình cậu đâu."
Tɧẩʍ ɖυ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng.
Lý Dục Đức nhìn về phía Chu Từ Dẫn, lại nhìn Tɧẩʍ ɖυ, dường như rất khó xử.
Tɧẩʍ ɖυ khoát tay với cậu ta, cố ra vẻ thoải mái nói: "Cậu đi đi, chăm sóc cậu ấy thật tốt."
"Vậy tớ đi đây." Lý Dục Đức vừa đi ra ngoài vừa nói, "Cậu cũng mau trở về đi, trên đường nhớ cẩn thận đó!"
Nhìn bóng lưng Lý Dục Đức biến mất khỏi tầm nhìn, Tɧẩʍ ɖυ ngồi lại vị trí, ngơ ngác cầm lấy bộ bài thi Chu Từ Dẫn làm, chậm rãi kiểm tra. Cô dùng sức chớp chớp đôi mắt, nước mắt dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mãnh liệt rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, làm mờ đi chữ viết của Chu Từ Dẫn. Tɧẩʍ ɖυ nhanh chóng rút ra một tờ khăn giấy lau đi, nhưng vẫn không thể trở về được như cũ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống bài thi.
Cậu nhất định sẽ quay lại, Tɧẩʍ ɖυ nghĩ.
Chắc chắn là cậu vừa nói ra đã thấy hối hận rồi.
Cô cứ kiên định tin tưởng như vậy, nhưng thời gian từng giây trôi qua, ánh đèn dần dần tắt. Đợi đến khi bác bảo vệ đến đuổi người, bên cạnh Tɧẩʍ ɖυ vẫn không có một ai.
Chu Từ Dẫn không quay lại nữa.
Khoảnh khắc ra khỏi lớp học, đi xuống cầu thang tối tăm.
Nhìn con đường yên tĩnh và trống trải.
Trong lúc nhất thời ấy, Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy bản thân như đã trở về khoảng thời gian cô đơn trong quá khứ.