Thanh Thanh Dẫn Nhĩ

Chương 17

Tinh thần của Tɧẩʍ ɖυ có chút mơ hồ. Nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của Chu Từ Dẫn, giống như bị mê hoặc, cô thành thật gật gật đầu, nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

Vốn chỉ là một câu trêu chọc, nhưng nhận được đáp án khẳng định của cô, Chu Từ Dẫn lại là người khó xử cuối cùng. Vẻ mặt của anh trở nên mất tự nhiên, theo bản năng nhìn về phía ông Thẩm.

Vừa vặn chạm phải tầm mắt của ông Thẩm.

Cũng vừa lúc đến cổng tiểu khu nơi anh ở, Chu Từ Dẫn thu hồi tầm mắt, lập tức nói tạm biệt với hai người họ, trước khi đi lại nói với Tɧẩʍ ɖυ một câu "Nghỉ hè nhớ liên lạc qua wechat", sau đó nhanh chóng xuống xe, có ý muốn chạy trối chết.

Chờ Chu Từ Dẫn đi vào tiểu khu, ông Thẩm mới khởi động xe. Đi được một đoạn đường ngắn liền không nhịn được nữa, một bộ dáng con gái lớn trong nhà sắp phải gả đi, răn dạy nói: "Tiểu Du Du, con có thể rụt rè một chút được không?"

Nghe thấy lời này, thần sắc vốn còn đang ngốc ngốc của Tɧẩʍ ɖυ đột nhiên bừng tỉnh, cô đột nhiên phản ứng lại, mặt trong nháy mắt đỏ lên, che mặt, ảo não kêu rên một tiếng.

-

Bởi vì ba mẹ liên tục thúc giục, tốc độ Chu Từ Dẫn so với lúc trước nhanh hơn không ít.

Sau khi vào cửa, lại phát hiện trong nhà không có ai, ngay cả đèn cũng không bật. Anh không thể tin mà quét mắt một vòng phòng khách, không đứng lại lâu, anh vào phòng trong tâm trạng không vui, ngay cả đèn cũng không muốn bật, tức giận trực tiếp ném cặp sách lên giường.

Vài giây sau, Chu Từ Dẫn vẫn nhịn không được đạp chăn một cước: "Thúc giục con về trông nhà sao?"

"..."

Lại qua một chốc, đang lúc Chu Từ Dẫn do dự xem có nên ra ngoài tìm chút đồ ăn hay không thì đèn trong phòng đột nhiên có người bật lên.

Chu Từ Dẫn ngẩng đầu nhìn, mặt của ba anh chiếu vào trong mắt.

Vẻ mặt ba Chu dương dương tự đắc, nhìn khuôn mặt vẫn còn cứng ngắc của Chu Từ Dẫn, cười nhạo nói: "Biết ngay thằng quỷ ngây thơ con sẽ tức giận mà, mẹ con còn không tin, ba cũng bà ấy đánh cược một trăm tệ, lại có tiền mua thuốc lá rồi hì hì hì."

"..."

Bị đem ra làm trò đùa, Chu Từ Dẫn tức giận đến cắn răng, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, nhưng là ngoài cười trong không cười nói, "Con không có tức giận, ba ít lừa tiền của mẹ con đi."

"Được rồi, mau ra ngoài đi. Mẹ con đang ở trong bếp, cơm cũng đã chuẩn bị gần xong rồi." Ba Chu thúc giục anh, nhớ tới phản ứng vừa rồi của anh, lại bổ sung, "Phòng khách tắt đèn liền cho rằng ba mẹ đều không có ở nhà, ba sao có thể có đứa con trai ngu xuẩn như con." Nói xong liền vểnh đuôi đi ra phòng khách bật đèn lên.

Chu Từ Dẫn nhịn một hơi, chậm rãi đi đến phòng bếp, chào hỏi mẹ rồi mới ngồi xuống bàn ăn.

Lúc ăn cơm, ba Chu đột nhiên thu liễm vẻ mặt nghịch ngợm vừa rồi, dựa theo lệ thường nghiêm túc hỏi một câu: "Gần đây không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Chu Từ Dẫn đã sớm quen với câu hỏi này của anh, anh nhét một miếng cơm vào miệng trước, nuốt xuống, rồi mới bất đắc dĩ nói: "Con có thể có vấn đề gì chứ?"

Câu trả lời của anh làm cho ba Chu thở phào nhẹ nhõm, gắp một miếng thịt vào bát của mình, chuyển chủ đề: "Thành tích thế nào?"

Mẹ Chu không đồng ý nhìn ba Chu, trực tiếp nhét một khối móng heo lớn vào miệng ông, giận dữ nói: "Ở trên bàn ăn cơm có thể không nói vấn đề khiến con ăn không nổi không hả?"

Chu Từ Dẫn: "..."

Ba Chu lấy móng heo trong miệng ra, cũng vô cùng không đồng ý với cách nói của bà: "Mẹ nó à, sao bà có thể nói vậy chứ? Thằng bé có ngu ngốc đến đâu thì nó cũng là con trai của chúng ta mà. Nào có ai làm mẹ như vậy, chúng ta không thể bởi vì nó ngu xuẩn mà tránh nói tới chuyện này, chẳng lẽ nó là một đứa bị thiểu năng trí tuệ thì không phải là con của chúng ta à?"

Chu Từ Dẫn nhịn xuống xúc động muốn nhấc cái bàn lên, hung hăng đào bới cơm trong bát, sau khi ăn xong lập tức dọn dẹp chén bát, bỏ vào bồn rửa. Anh không vội vàng vào phòng, mà lại đặc biệt đi đến chỗ trước mặt hai người họ, nghiêm túc nói: "Giải thưởng ba mẹ ruột giống ba mẹ kế nhất năm nay con đề cử cho hai người."

Ba Chu cùng mẹ Chu lạnh lùng tiếp tục ăn cơm, không để ý tới anh.

"..."

Anh nhất định là bị nhặt về.

Trở về phòng.

Chu Từ Dẫn cầm lấy điện thoại di động trên bàn, rũ mắt quét qua nhiều tin nhắn chưa đọc trên wechat, lướt lướt, không có Tɧẩʍ ɖυ. Anh cũng không thèm để ý, mở ra mấy tin nhắn rồi trả lời mấy câu, sau đó cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhớ tới hai lần phản ứng mất tự nhiên trước mặt Tɧẩʍ ɖυ hôm nay, anh xoa xoa vị trí tim mình, buồn bực nhíu mày.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-

Sau khi về đến nhà, Tɧẩʍ ɖυ tắm rửa xong xuôi, cũng không làm việc gì khác mà vẫn nằm trong phòng xem đề thi, làm xong một bộ đề thi, cô mới yên lặng lấy điện thoại di động ra khỏi ngăn kéo.

Vẫn không có tin nhắn chưa đọc.

Tɧẩʍ ɖυ không hiểu sao có chút thất vọng, khóe miệng xuống, yên lặng ghim Chu Từ Dẫn lên đầu. Sau đó nhấn phím nguồn, tắt màn hình điện thoại, bắt đầu dò đáp án cho bộ đề vừa mới làm.

Thật lâu sau, Tɧẩʍ ɖυ ngáp một cái, duỗi thắt lưng, vừa vặn nhìn thấy chiếc vali ở góc phòng. Cô bước qua rồi mở vali ra. Nhìn những cuốn sách lộn xộn bên trong, cô thở dài quyết định dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngủ.

Lấy tất cả sách vở bên trong ra, sau khi nhét vào tủ sách, trong vali chỉ còn lại sổ ghi chép của cô.

Tɧẩʍ ɖυ sửa sang lại trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy quyển nhật ký bìa trắng tinh khiết trong đống sổ tay.

Là một quyển nhật ký cô đã lâu không động tới, phía trên còn bị cô dùng bút dạ quang màu hồng phấn vẽ hai cái tai thỏ.

Tɧẩʍ ɖυ vuốt vuốt chỗ nhăn nheo của bìa nhật ký, tò mò lật mấy trang, không có hứng thú tiếp tục lật nữa. Nhưng cô đột nhiên nhớ tới học kỳ đầu năm nhất học chung lớp với Chu Từ Dẫn, vẻ mặt dừng lại, lần này cô trực tiếp ngồi xuống sàn nhà.

Mở nhật ký ra một lần nữa.

Ngày 3 tháng 9 năm 2012

Thật sự là một ngày cực kỳ tốt. Lớp học được phân theo kết quả thi tuyển sinh trung học phổ thông, cho nên lại được cùng lớp với Đường Chiêu Văn, hơn nữa còn là bạn cùng bàn. Ban đầu đến lớp học mới rất căng thẳng, sợ không thể tìm thấy bạn mới thì sẽ rất cô đơn. Bây giờ đột nhiên được thở phào nhẹ nhõm rồi.

* * *

Ngày 30 tháng 9 năm 2012

Ngày mai là ngày nghỉ quốc khánh, ban đầu hẹn với Đường Chiêu Văn đến thư viện, nhưng cậu ấy không muốn đến nữa, không biết là vì sao luôn. Các cuộc thi toán học đã đăng ký trước đó cũng gần đến rồi, hy vọng sẽ có một kết quả tốt.

* * *

Ngày 9 tháng 10 năm 2012

Hôm nay có một nam sinh xin nghỉ, hình như bị bệnh, Trương Lục Nhượng dẫn cậu ấy đến phòng y tế của trường, sau đó không trở về nữa. Bộ dáng hình như còn rất đẹp mắt, hơn nữa còn rất là ầm ĩ, tên là gì nhỉ..

Xong rồi, trí nhớ của mình, mình không nhớ ra nổi..

* * *

Ngày 25 tháng 10 năm 2012

Hôm nay tại hội thao trường học, nam sinh xin nghỉ phép ấy đã đi học lại, trở nên rất âm trầm, mọi người trong lớp không dám nói chuyện với cậu ấy. Nhưng hôm nay mình đã cùng nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy lại không cười lấy một lần, thật sự rất đẹp trai luôn TAT. Tên là Chu Từ Dẫn, tên thật dễ nghe nha.. Ngoài ra thì, không có cuộc thi toán học. Rất là buồn.

Sau khi nhìn thấy hai chữ "âm trầm", Tɧẩʍ ɖυ sửng sốt ước chừng khoảng năm phút, mới tựa như đột nhiên phản ứng lại khép quyển nhật ký lại, ngồi tại chỗ không lên tiếng.

Âm trầm? Nói Chu Từ Dẫn hả?

Làm sao có thể có chuyện đó được.

Nhưng cho dù cô hết lần này đến lần khác phủ nhận, chỉ cần cô cẩn thận hồi tưởng lại thì trong trí nhớ quả thật có một nam sinh vốn đặc biệt ham chơi, nhưng sau khi xin nghỉ hai tuần liền trở nên ít nói.

Luôn ở một mình trong góc, những thứ náo nhiệt dường như không còn liên quan đến cậu ấy nữa, trở thành một cái bóng trong lớp học.

Là một tồn tại còn trầm mặc hơn cả Trương Lục Nhượng.

Trái tim Tɧẩʍ ɖυ như bị người khác đâm một nhát, không dám nhớ lại hình ảnh đó nữa, cổ họng nghẹn lại. Cô đứng lên từ sàn nhà rồi trở lại bàn học. Lấy ra chiếc điện thoại đặt trong ngăn kéo, nhấn nút nguồn để bật màn hình, ánh sáng đột ngột của màn hình điện thoại đam vào mắt cô có chút đau nhức.

Hai tin nhắn chưa đọc.

Cô mở nó ra.

Chu Từ Dẫn: 【Bạn học à, có phải cậu hơi mất lương tâm rồi không? Không phải đã nói là liên lạc qua wechat rồi hả? 】

Cách mười mấy phút sau, tựa hồ thấy cô vẫn không trả lời, lại lấy lòng gửi một câu.

Chu Từ Dẫn: 【Tiểu Du Du ^_^】

Nước mắt Tɧẩʍ ɖυ bỗng dưng rơi xuống.

Một giọt rồi hai giọt, vừa vặn rơi xuống chữ "Dẫn" trên tên ghi chú, làm cho nó lớn hơn một chút so với những chữ khác. Cũng phảng phất như đang gia tăng vị trí của Chu Từ Dẫn trong lòng cô.

Cô giật giật ngón tay, trả lời một câu: 【Sao cậu lại gọi tớ là Tiểu Du Du. 】

Sau khi gửi thành công, cô mở lại cuốn nhật ký đó ra, lật sang trang kế tiếp, thêm vài câu lên đó:

Ngày 12 tháng 6 năm 2014, Tôi và cậu ấy đã học cùng một lớp và trở thành bạn bè, nhưng lần này người ảm đậm ấy đã trở thành tôi, không còn là cậu ấy nữa. Nhưng mà khi đó mình không đến gần cậu ấy, lại vào ngày này, nhận được sự đối xử tử tế từ cậu ấy.

-

Điện thoại lại rung lên.

Chu Từ Dẫn: 【Nghe thấy chú gọi như vậy, rất thú vị mà. 】

Tɧẩʍ ɖυ suy nghĩ một chút, gian nan ấn vào khung chat trên màn hình điện thoại, nhập một câu: 【Học kỳ đầu năm nhất sao cậu lại xin nghỉ hai tuần vậy? 】

Chẳng bao lâu, cô lại xóa tất cả.

Nó như là một vết sẹo của anh, vậy thì đừng vạch nó ra nữa.

Tɧẩʍ ɖυ dụi dụi mắt, hít mũi nhập một câu: 【Đó là ba tớ gọi với tình yêu của ông ấy dành cho tớ. 】

Chu Từ Dẫn: 【Được rồi, sau này tớ cũng sẽ gọi với tất cả tình yêu của tớ dành cho cậu. 】

Tɧẩʍ ɖυ bật cười, nhắc tới một chuyện khác: 【Khi nào cậu rảnh? 】

Chu Từ Dẫn mặt dày vô sỉ trả lời: 【A, muốn hẹn tớ sao? 】

Tɧẩʍ ɖυ: 【Ừm. 】

Chu Từ Dẫn gửi một tin nhắn thoại, giọng nói đều đều, nghe không hiểu sao lại gợi đòn: "Chậc, Tiểu Du Du muốn hẹn tớ, đây không phải là chuyện phải tự đoán sao? Sao lại còn tham khảo ý kiến của tớ?"

Nghe được ba chữ "Tiểu Du Du", Tɧẩʍ ɖυ không khỏi có chút nóng mặt, nhớ tới hôm nay bị sắc đẹp của Chu Từ Dẫn mê hoặc, độ nóng trên gương mặt tựa hồ càng tăng thêm, cô che mặt trả lời: 【Hôm nay tớ mang theo sách giáo khoa năm nhất về nhà, cho nên từ ngày mốt trở đi cậu cứ đến nhà tớ đi. 】

Hướng đi này không giống với suy nghĩ của mình, Chu Từ Dẫn trả lời: 【Hả? 】

Tɧẩʍ ɖυ đương nhiên nói: 【Nửa tháng này cậu đừng chơi nữa, học tập thật tốt đi. 】

Chu Từ Dẫn: 【.. 】

Chu Từ Dẫn: 【Tàn nhẫn. 】

Rất nhanh, Tɧẩʍ ɖυ đột nhiên cảm thấy không thích hợp lắm.

Nửa tháng đều chỉ có hai người bọn họ ở nhà một mình có phải có chút không tốt lắm hay không..

Nếu là như vậy với người khác, Tɧẩʍ ɖυ nhất định sẽ không có loại ý nghĩ này, nhưng ở cùng một chỗ với Chu Từ Dẫn, cô không hiểu sao lại có loại cảm xúc chột dạ như đang đi ăn trộm.

Cô do dự, lại hỏi một câu: 【Đúng rồi, có muốn tớ gọi cả Lý Dục Đức và Dư Tiêu Tiêu luôn không? 】

Lần này đầu bên kia trả lời rất chậm, Tɧẩʍ ɖυ đợi nửa ngày cũng không đợi được hồi âm. Cô không tiếp tục chờ nữa, đi vệ sinh rửa mặt xong rồi trở lại giường lướt Weibo, bất tri bất giác đã ngủ thϊếp đi.

Bởi vì thói quen hình thành nên đồng hồ sinh học, Tɧẩʍ ɖυ thức dậy lúc sáu giờ sáng hôm sau, cô dụi dụi mắt, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh gối đầu, phát hiện không có tin nhắn chưa đọc, liền buông điện thoại di động xuống, xoay người tiếp tục ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa, ba mẹ đã sớm ra ngoài đi làm, Tɧẩʍ ɖυ lại cầm điện thoại lên, bật màn hình.

Bốn tin nhắn chưa đọc.

Chu Từ Dẫn: 【Mấy ngày nghỉ này Lý Dục Đức đăng ký mấy lớp học thêm, chắc là không có thời gian. 】

Chu Từ Dẫn: 【Về phần Dư Tiêu Tiêu. 】

Chu Từ Dẫn: 【Tùy cậu vậy. 】

Chu Từ Dẫn: 【Cậu muốn gọi thì gọi đi. 】

Bốn câu này đến cũng không không nói là hy vọng Dư Tiêu Tiêu đến.

Vừa tỉnh ngủ, đầu óc Tɧẩʍ ɖυ còn mơ màng, cô suy nghĩ một chút, trực tiếp theo lời anh mà trả lời: 【Được, lát nữa tớ gọi cho cậu ấy. 】

Chu Từ Dẫn: "..."