Trải Nghiệm Mối Tình Cách Nhau Ngàn Năm

Chương 3: =))

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con chó lấy đà nhảy lên cắn trượt nhưng cắn được gốc áo bên trái của Khánh

- Aaaa, nó cắn rách vai áo tao rồi

- Cái áo Vy mới tặng tao, mịa con cɧó ©áϊ tí bố mày vác dao phóng lợn thịt mày!

Khánh la hét thất thanh, con chó nhảy vồ cắn thêm nhát nữa bên phải. Thành hai cái lỗ to ở hai bên

Ở chỗ vắng nào đó, có đám bịch miệng áo đen từ trên xuống đang bào vây ai đó.

- Ai sai các người đến

Trong đám thích khách có một người cất giọng lên trả lời: " Sai ta đến không cần người biết. Cứ biết đây là ngày tàn của nhà người đi"

Cậu nhóc đó tặc lưỡi, bên cạnh có hai người đang tìm cách hạ vòng vây. Bên cạnh tay phải có một người tuổi tầm ngoài bá mươi đến sáu mươi có khí chất vương giả. Bên cạnh tay trái có một chàng tầm ngoài hai mươi theo kiểu có biết chữ, học thức cao. Nhìn thì biết ba người này làm quan trong triều đình, áo mặc được làm chất vải làm riêng biệt không giống như người bình thường mặc

- Tránh đường ra

Từ đâu cả đám kéo nhau chạy, về hướng đám thích khách đang bào vây. Trong đám đó có một giọng gắt lên với những tên thích khách: " Bị điếc hay gì không nghe thấy người ta bảo mi xê ra, muốn bị chó cắn cho dại cả lũ à. Nếu bị điếc thì về nhà khám đi lây cho cả lũ thì chết dở " Lân hét to

Cả lũ lấy đà nhảy cao, chân đạp thẳng vào mặt mấy thằng thích khách đó: " Đạp đất ăn toàn, không mất miếng thịt nào"

- Bọn mày không mất, nhưng tao mất bà cái áo của Vy tặng rồi

Cả lũ nhìn cười, nhìn cái áo Khánh đang mặc lủng vài lỗ do chó cắn. Khánh đỏ mặt quát ba bọn báo:

- Mịa bọn mày đền áo cho tao; Khánh chạy lại bóp cổ lắc qua lắc ba bọn báo

- Khánh bình tĩnh lại tí tao mua cái mới cho mày. Thả bọn nó ra, hồn nó bay ra khỏi người chuẩn bị đi gặp ông bà già rồi kìa

Bọn báo: " Tao thấy cảnh cửa thiên đàng rộng mở đang chờ đón tao, tao thấy ông bà già đang giang tay đón tao theo "

- Ê Khánh mày lắc nó đến sảng rồi

- Tỉnh đi mày, muốn chết thì mày chọn quan tài mẫu gì tao đặt ừm...quan tài rộng 1m7, màu tím hường, hình hello kitty mở nhạc xập xình tiễn mày đi. Thế thôi hả mày? Im lặng là đồng í

- Ê Khang hôm nay trại hòm giảm giá đúng không?

- Hình như là thế

- Tao đã chết *beep* đâu, đặt đặt cái

qq

- Bọn nhãi ranh im lặng

Đám thích khách cũng ngổn dậy,chỉ kiếm về phía cả lũ: " Bọn mày lại thêm tiếp viện, tiếp viện kiểu gì cũng phải chết theo bà bọn kia thôi"

- Zề, khinh thường bọn tao đấy à?

- Một đám nít ranh miệng còn hôi sữa như mi, về nhà mà bú sữa mẹ đi là vừa. Ở đó mà làm anh hùng cứu mĩ nhân

Vũ tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng, dứt khoát đáp lại tên thích khách đó: "Bọn tao cay sữa từ lâu, hay mày thèm nên nói như vậy. Thích thì về mà bú, ở đó còn bày đặt lí lẽ "

- Ranh con...

Tên thủ lĩnh đó không nói lên lời, liền bảo thuộc hạ xông lên gϊếŧ cả lũ: " Đứng đó làm gì gϊếŧ chết bọn nhãi ranh đó đi "

Đám thích khách thi nhau lên tấn công, chém được đòn nào thì đòn ấy đều bị cả lũ né hết

- Không cãi lại được, nên sai thuộc hạ hồi đồng nhau à! Hèn hạ

Lâm, tay chặn đòn vừa né. Vừa tìm cách xứ lí bọn này, đám thích khách có vũ khí lại có lợi thế hơn bên mình.Đánh lùi bọn nó hơn vài bước cả lũ vào tư thế thủ võ

- Cho mấy bọn họ biết thế nào là quán quân môn võ thuật

Vy nhếch mép, nở nụ cười khinh miệt giành cho đám đó

- Cho biết thế nào là lễ hội- nhầm lễ độ

Đám thích khách không nói nhiều xông lên đánh cả lũ, trong đám đều là các môn võ khác nhau

Chỉ cần vài đường quyền hạ gục hết bọn thích khách trong vòng một nốt nhạc. Khiến ba người kia bất ngờ ngơ ngạc chưa kịp loading hết cái vừa giờ mình tiếp nhận. Tiếp thu xong từ đám thị vệ chạy tới

- Quan gia, Thái Tử, bọn thần cứu gia chậm trễ. Mong bệ hạ trách tội

- Ta không trách tội ngươi

- Đám thích khách...

- Có người ra tay cứu trợ rồi

Cậu bé tầm mười bốn tuổi chỉ tay về phía kia, cả đám đang ngồi trên người đâm thích khách tay xoay con dao găm vừa chấn lột được của thích. Vừa xoay dơ lên phía ánh hoàng hôn xem chất lượng tốt hay dỏm, chưa kịp định hình thì có tiếng "vèo" ghim thẳng vào tường

- Phóng nhanh thật, đủ để gϊếŧ kẻ địch ở tầm cự li gần. Nếu cải tiến độ nặng giảm đi một chút có thể mang lên chiến trường thay cho súng?

Giản Thiên, chạy đến chỗ con dao mình vừa phi ghim vào tường, quan sát một hồi cậu liền thẳng tay rút con dao trên tường ra.

- Vy, tao cải tiến con dao này cho mày dùng nhé?

- Mày làm cho tao hơi nhiều rồi, võ đủ dùng cần gì thêm con dao đó nữa. Dù gì trong túi tao hơn chục con dao do mày cho rồi còn gì nữa

Vy đang tập trung ngồi xổm quan sát bọn thích khách, tiện tay lục soát người thích khách xem trong đó còn dấu món gì thú vị nữa không. Đám còn lại thì đang ngồi nghỉ mát trên người bọn thích khách, vẻ mặt phởn phởn vì chất lột không ít đồ ngon

- Quan gia, nhìn đám đó nguy hiểm thật. Chẳng phải trẻ con ngây thơ gì cả, về bề ngoài trông giống thiên thần thế kia ai ngờ là...

- Ta có nói, mấy vị ân nhân kia ngây thơ đâu?

Bỗng từ một đám lính, ngang lưng mang kiếm bao vây quanh chỗ cô. Làm cả lũ hú hồn hú vía lạnh toát cả lưng đổ mồ hôi hột, nhìn ánh mắt ăn tươi nuốt sống thế kia ai mà không sợ còn mang cả hàng nóng bên người. Làm cái gì khả nghi bay cả đầu lúc nào không hay, bỗng một người toát ra vẻ lạnh lùng không muốn ai lại gần,cất lên:

- Xin lỗi các vị tiểu thư, thiếu gia để bọn ta bắt những tên thích khách này về thẩm vấn

Từ đằng sau lưng người đứng đầu đám lính, xuất hiện cậu con trai. Ánh mắt lạnh lẽo tỏ vẻ sát khí ngút trời, vì làm cả lũ giật mình phít tìm rớt ra ngoài làm người kia giật mình

- Mấy người bắt trễ rồi, đám thích khách này đã cũng sắp chết rồi

Đông Dận để hai tay về phía sau

đầu mà bước tới chỗ cả lũ đang đứng.Làm cả đám lính bao vây xung quanh, rơi vào trầm lặng.

- Không biết đám thích khách đó chết do độc gì không? Vị thiếu gia

- Cái này tôi chỉ bắt mạch qua chưa thể xác địch được chết do độc gì, làm các anh thất vọng rồi ' Ở đây mà có máy móc hiện đại có thể xét nghiệm máu với các vật dụng cá riêng rồi'

- Ê Đông Dận ra đây tao bảo cái này, lấy thêm cây bút với tờ giấy ra đây

Vy vẫy tay làm kí hiệu để nhận biết chỗ mình đang ở đâu,vì trời quá tối nên Vỹ đã đi mượn đèn dầu thắp sáng chỗ Vy ngồi phân tích cái gì ó

Dận dừng lại liền đi thẳng đến chỗ người đứng đầu xoè tay ra xin tờ giấy. Bút có rồi cần gì lấy nữa ' bút đo hệ thống Lima tài trợ còn gì bằng, hay khen Lima đi ', người đó liền hiểu í sai thuộc hạ mang giấy đến trao tận tay cho Dận, Dận liền vuốt tóc lên đi nhanh tới chỗ Vy. Tóc ổng che hết mặt thế kia ai Chả sợ nên ổng vuốt tóc lên

- Vũ, tao đọc mày chép nhé!

Vũ gật đầu, tay cầm bút với giấy toát ra phong cách thư sinh với ánh sáng chói loá phát ra từ ánh mắt lấp lánh của cậu:))