Trải Nghiệm Mối Tình Cách Nhau Ngàn Năm

Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt Là Say Cả Đời (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Minh Triết Nguyệt

Truyện được kể theo ngôi: Tự do, pha chút chửi bậy!

Thể loại: Xuyên Không (còn lại chưa xác định được), kết HE hay không không quan trọng, Nguyệt thường bẻ lái lắm mọi người nhớ đội mũ cài quái cho chặt nhé! Nguyệt cân nhắc trước đấy

____________________________________

Ngày 29 Tháng 4 Năm 2023

Tối Thứ 4

Bàn ăn đầy thịnh soạn, với những người mặt thân quen trên bàn ăn với những cử chỉ gắp đồ ăn cho nhau. Những ánh mắt lườm nhau chỉ vì một con tôm cuối cùng!

- Khang mày ăn nhiều lắm rồi phần tao nữa

Long An xồn xồn lên,chỉ thẳng đũa vào mặt Khang. Rõ ràng ông toàn ăn rau chưa động vào tôm miếng nào, định gắp cho Vy quay lại mất bà hai con " tức cái lòng ngực ". Long An không nói lên muốn đấm cái bản mặt tham ăn kia..

Mà không dám đánh tại trên bàn ăn, đánh nhau là trái quy luật của cả nhóm đưa ra. Đánh nhau vì một con tôm là làm mất tình đoán kết của nhau.

Nếu làm mất tình đoàn kết sẽ đưa ra nhiều hậu quả: Thứ nhất làm thi đua lớp tụt xuống, thứ 2 làm mất tình bạn bảo nhiêu năm xây dựng,sẽ dễ chia bè kéo phái làm tụt danh dự của cả lũ làm lên mất. Nên cố nhịn xuống

- Khang mày bớt cái tính tham ăn đấy, kẻo nghiệp tới không chừa cho mày cái gì đâu. Mà ở đó ăn quá phận

Hoài An ngồi bên trái nhắc nhở lại cho mắm cho muối thêm chút khịa,làm Khang tái mặt lại nhớ nắm ngoái lỡ ăn mất cái bánh dâu tây của Vy nghiệp tới làm mất bà đôi dép tông lào mới giá 35k chưa kịp đi còn mới nguyên chưa bóng tem...

- An, mày nói thế nó lại ám ảnh vụ hè năm trước vừa mất đôi dép phít nữa là mất cái đó...

An giọng càng nói nhỏ lại, cả bàn im lặng cũng hiểu câu đang nói đến cái gì.Bầu không khí cũng trở nên ảm đạm đến lạ thường khiến cả lũ lạnh sóng lưng

- Bọn mày có thấy, thằng, Triệt đâu không?

- Từ lúc đi học ca ba về không thấy nó đâu cả?

- Chắc nó đang trên phòng hí hoáy làm cái gì từ năm ngoái đến giờ. Về một phát vứt cặp lên phòng không ăn cơm

- Sau mày biết hay thế?

- Mới phát hiện vào tuần trước, lúc nữa đêm tao khát nước đi qua phòng nó đang ngồi bấm bấm cái gì í trên toàn kí hiệu tao chả hiểu cái qq gì cả!

- Bọn mày ăn đi tao mang phần cơm lên cho nó, Phong đồ ăn nóng còn không

Vy quay sang hỏi, cậu con trai đang chăm chú từng tí ngồi lọc xương cá chim ra ăn.

- Vẫn còn trong bếp, tao bỏ vào hộp giữ nhiệt cho nó rồi chỉ cần đổ ra bát mang lên cho nó nữa là ok

- Ừm

Nói xong cô vào bếp, lấy đồ ăn đã hâm nóng mang lên cho thằng Phong ăn cho đỡ tụt huyết áp lăn đùng ra đấy chẳng có ai chăm lo cho cả. Sáng thì cả lũ đi học hết chiều thì 2 ca lại chuẩn bị thi Tuyển Sinh vào lớp 10 nữa mới chết dở

Nằm đó thì kiến thức trôi về thiên nhiên hoà vào lãng quên, có giỏi đến mấy cũng trượt. Sợ nhất là thằng bạn mình nằm một chỗ không có ai chăm sóc, nhà lại có thằng chuyên công nghệ năm đó chẳng có ai cứu rỗi được cả lớp.....

Cô vừa bước cầu thang lại mắng nhiếc, cứ lo làm việc gì không mà chú trọng chăm sóc bản thân mình cả!

- Ê Lâm mày có thấy lạ không?

- Lạ là thế nào

Lâm mải chăm chú vào đĩa bún, không để í xung quanh nói gì chỉ tập trung vào ăn mặc kệ sự đời kể cả động đất cũng phải ăn hết bát bún đầy áp này

Bạn có thể nói họ tham ăn, nhưng họ vẫn quan tâm mọi người xung quanh mà chia sẽ nhưng gì tốt đẹp cho bạn điển hình là Lâm-luôn chia sẻ nhưng thứ tốt đẹp cho Vy, có cái gì ngon đều cho Vy trước. Bảo vệ Vy trước những người xấu!

Họ những người bạn tri ơn tri kỉ- bọn họ dễ hiểu lầm là người ny đấy, bạn quan tâm không khác gì ny nhau. Đến cả trường cũng tạo group đẩy thuyền cho họ, vừa đẹp trai xinh gái lài vừa có tài ( tài xỉu, tài sản, tài phá hoại, tài khịa, tài bốc phét, tài...)

- Nó cứ ra khỏi nhà hay đi học nó đều chốt cửa, cứ sợ mất thứ gì còn thần thần bí bí giấu gì sau cánh cửa í

_Phòng Triệt_

Trong phòng nó cứ phát ra tiếng lạch cạch của bàn phím với những máy móc phát ra âm thanh.

- Triệt tao vào được không?

- Vy cửa không khoá đâu, cứ tự nhiên vào đi

- Ừm

Vy lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống và mở cửa bước vào, Vy tính cúi xuống bê khay thức ăn vào thì Triệt nhanh chân ra bê thay cho Vy

Đặt vào mắt của Vy là một cố máy khá to nó cùng bằng 2 giá sách chập vào, khiến Vy mắt chữ A mồn chữ O. Khá bất ngờ chỉ trong vòng 2 năm trở lại Triệt đã sáng tạo ra cỗ máy này đã quá sức với giáo sư chỉ để tạo ra một ô tô,nếu làm ra cũng sẽ có nhiều thất bại trong việc tạo ra nó

- Trong vòng 2 năm qua mày làm được cái này hả?

- Làm được cái này cũng khá nhiều lần thất bại trong việc lập trình thời gian, nó cũng xảy ra sự cố lỗi nhỏ cũng làm tao phải tháo ra sửa lại

Triệt gãi đầu trả lời, trong 2 năm qua khiến mọi người lo lắng cho mình từng bữa ăn. Thứ đáp lại tấm lòng của họ lo mình bằng một mòn quà vượt thời gian do chính tay mình làm cũng là quà đỗ cấp 3 giành riêng cho cả lũ.

- Giới thiệu với mày, đây là mày vượt thời gian trở về quá khứ của một nghìn năm trước của Việt Nam ta. Tức là thời cổ đại của Việt Nam- Đại Cổ Việt

- Nghe nói mày thích học lịch sử, trên lớp cô giảng mày không hiểu nên nghỉ hè năm lớp 7 tao bắt tay vào làm đến bây giờ mới hoàn thiện, để mày đợi lâu như thế

- Coi như đây là một mòn quà sinh nhật lần thứ 16 của mày bằng chuyến phiêu lưu cùng tao và mọi người nhé Vy

Triệt mỉn cười dùng tay xoa mũi, đây cũng là một mòn quá to lớn hơn những mòn quà khác. Bằng chính đôi tay mình tặng cho Vy còn gì vui hơn.

- Tí nữa 20h00 rủ cả nhóm đi choáy phố thời cổ đại không Vy

Hai tay Triệt đan xen vào nhau, giờ nhìn Triệt giống tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình Vy hay đọc khí chất của Triệt cũng tương tự. Phòng chờ đợi câu trả lời của Vy:

- Ok, giờ mày ăn cơm đi nguội mất ngon.Giờ cũng 19h45 tí nữa là xuất phát

- Ừm

Triệt, tay cầm bát cớm ăn nhanh với tốc độ bàn thờ

______________________________________

Like cho Nguyệt đi Lần đầu viết còn bỡ ngỡ, có gì m.n góp ý nhé