Sống Lại Không Đào Than Đâu

Chương 4

Khai giảng xong, môn ngữ văn không có gì khó, sử, đại, chính trợ thì cũng được, mà đến toán lý hóa phải gấp rút ôn lại kiến thức, nghe hiểu được dại khái cũng còn ổn. Hề hước nhất là môn thể dục giữa giờ, gì cơ, mặt trời mới mọc, vừa nghĩ tới khúc nhạc là Từ Hạo muốn cười luôn, lại còn bảo anh nhảy theo, chưa nói động tác đã quên sạch, chủ yếu là cảm thấy quá xấu hổ. Từ Hạo cao lớn, ở hàng ghê sau lớp quờ quạng hai cái, đã muốn chôn mặt già xuống đất luôn.

Nhưng cũng may, nam sinh phía sau chiếm đa số, ai nấy nhảy như mấy đứa vật vờ, chả theo quy củ gì hết. Từ Hạo chen vào giơ tay duỗi chân, cũng rất bình thường. Nhảy theo nhạc xong, Từ Hạo thấy mình đang nhảy giữa quảng trường vậy.

Đội ngũ tập hợp đi về phía trước, Từ Hạo chưa đi được hai bước, sau lưng bị vỗ một phát, “Này cậu, dây giày tuột ra rồi kìa.”

Từ Hạo cúi đầu nhìn, đúng là bị tuột dây giày rồi, đôi giày vốn trắng muốt anh vừa mới mang đã nhiễm bụi mất. Từ Hạo ngồi xổm xuống thắt dây giày, lại đứng lên, chạy theo đội phía trước tập hợp, quay đầu lại nói với người phía sau, “Cảm ơn nhé.”

Phía sau là nam sinh mang kính gọng đen, mặt tròn vành vạnh, đang cười cười với anh, “Ờ, không có gì, tớ thấy hai buổi giữa giờ nay cậu tập khá phết? Thấy sao, cậu biết bài rồi à?”

Từ Hạo vừa nghe người khác nói chuyện với mình, mặt có hơi quen, nhưng tên gì thì không nhớ. Từ Hạo vừa đi theo đội, vừa nói với người này, “Cũng không có gì, ở nhà không tập mấy động tác này, bây giờ còn tập theo các cậu, lúc đầu nói thất không quen lắm, mà hai ngày nay cũng sơ sơ rồi.”

Thật ra Từ Hạo cũng quên mất ở nhà mình có nhảy hay không, nhưng bây giờ anh không biết nhảy, cho nên bịa đại một lý do, dù sao cũng không ai rảnh tới mức đi chứng thực cái chuyện này.

Nam sinh đeo gọng kính đen kia tò mò liếc anh, “Nhà cậu ở đâu vậy? Tiếng phổ thông chuẩn đây, tôi cũng không nghe ra cậu là người ở đâu.”

Từ Hạo thẳng thắn nói, “À, ở Sơn Tây, bây giờ tiếng phổ thông phổ biết khắp cả nước rồi, khẩu âm của chúng tôi không quá nặng đâu.”

Kính gọng đen thấy thái độ Từ Hạo tự nhiên, nói chuyện cũng thoải mái, nói đùa với anh, “Ồ, Sơn Tây à, mỏ than lớn à nha, chỗ các cậu nhiều ông chủ mỏ than lắm đúng không, có phải rất giàu không?”

Từ Hạo ho một cái, nói, “Ờ, đúng, thực ra ở Sơn Tây không chỉ có than, ngành công nghiệp khác cũng nhiều, rất nhiều thực phẩm, cậu tới bao giờ chưa? Nếu muốn tới, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu.”

Kính gọng đen quả nhiên bị dời sự chú ý, “Lúc còn nhỏ tôi từng đến Thái Nguyên một lân, quên mất là có thứ gì, có cái gì ngon nhỉ? Nghe nói chô các cậu ăn mì rất nhiều, ngồi xổm ăn à? ”

Hai người gần tới cửa lớp, Từ Hạo hơi buồn cười nhìn cậu chàng trước mặt này, “Cậu nói xem có gì tốt, vừa nhắc tới Sơn Tây là cậu chỉ biết mỏ than với mì, đồ ăn cũng ngon lắm, đủ cho cậu ăn mười bữa tám bữa không lặp lại còn được. Đợi dịp sau cậu tới Sơn Tây tôi dẫn cậu đi thử, có cửa hàng nhỏ tay nghê khá lâu đời, chỉ mở cửa buổi sáng, sáu giờ đã phải dậy xếp hàng, hương vị kia, nước dùng, bá cháy luôn!”

Kính gọng đen vừa nhìn là biết dân thích ăn, nghe Từ Hạo nói vậy, mắt sáng như sao. Lúc này hai người tới cửa lớp, kính gọng đen dùng sức vỗ vỗ bả vai Từ Hạo, “Trâu bò vậy à, để lần sau tôi đi nhất định phải thỉnh cậu chỉ dẫn mới được. Kỳ thực đừng buồn, chỗ này của chúng tôi cũng khá nhiều đồ ăn ngon đấy, cậu cứ hỏi tiệm bánh bao súp ở cửa nam đường kia đi, ui chao, nhất định phải dành thười gian đi với tôi nếm thử đấy. Đúng rồi, cậu còn chưa biết tên tôi nhỉ, tôi là Trương Húc Thăng, à, ngồi ở chỗ kia kìa.”

Trương Húc Thăng chỉ vào góc nghiêng chỗ ngồi của Từ Hạo, Từ Hạo cũng chỉ cho hắn chỗ ngồi của mình, “Được rồi, không thành vấn đề, tôi tên Từ Hạo, tôi ngồi đó.”

Trương Húc Thăng hiểu rõ xua tay với anh, “Tôi biết, cậu là người mới, tôi nhớ rõ mà, nhưugn lớp chúng ta hơn ba người người, vậy chưa chắc cậu đã nhớ hết.”

Từ Hạo vừa nghe, cảm thấy cậu nhóc tên Trương Húc Thăng này nói rất hợp lý, xem ra suy nghĩ không vòng vèo. Từ Hạo cũng vỗ vai Trương Húc Thăng, cảm thấy có thể kết bạn được, “Đúng vậy, dược rồi, bạn học Trương, chọn ngày rồi đi ăn bánh bao súp nhá.”

Đúng lúc này chuông lớp vang lên, hai người chào nhau xong ai về chỗ nấy. Từ Hạo vừa ngồi xuống, thấy Diêm Trạch từ ngoài cửa bước vào, áo trên mở rộng, hai tay đút túi quân, vẻ mặt không nhận người thân, đi như bay, không nói câu nào.

Nhưng Diêm Trạch vừa vào, cả lớp đột nhiên có thêm âm thanh khác thường, hơn nửa nữ sinh trong lớp bắt đầu giả vờ thu dọn đồ đạc, còn cố tình làm rơi mấy cây bút, Từ Hạo nhìn, mẹ bà nó đây mà gọi là trường học à!

Hầy.

Bữa trưa đến nhà ăn, không có gì ngạc nhiên, hương vị giống nhau, rất nhiều loại, tương tự với căng tin trường đại học. Từ Hạo ăn cơm xong, đi dạo một vòng sân tường, thấy trong trường có người đang chơi bóng rổ cầu lông, anh hơi quen thuộc, rồi lên lầu trở về lớp học, nằm sấp trên bàn ngủ.

Buổi tối tan học, khó lắm mới tìm được xe nhà mình đỗ trên một con phố khác Từ Hạo ngồi lên, ném cặp sách, thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay trạng thái đi học tạm ổn, khá quen với cả lớp, biểu hiện không quá khác biệt, không quá low, đa phần Từ Hạo đều nhớ tên, nói chung là vừa phải.

Điều đáng nói duy nhất là, tình hình đường xá ở thành phố B quá kém, hơn 6 giờ đã tan học, về nhà đã hơn 8 giờ, kẹt xe, nên Từ Hạo làm xong gần hết bài tập về nhà. Nói tới bài tập về nhà, chó má, nhưng cũng vẫn phải làm!

Từ Hạo lấy mấy tờ giấy từ trong cặp ra, cảm thấy tâm tình của mình vừa đau khổ vừa chát ngấm.

Đúng như dự đoán, ô tô trên đường cao tốc lại đi vào bãi đậu xe, buổi sáng với buổi tối là giờ cao điểm, đường cao tốc bị tắc nghẽn. Từ Hạo hít thật sâu, quả quyết lấy sách làm bài, cầm bút hý hoáy.

Mới đọc đề bài đầu tiên, Từ Hạo suy nghĩ thêm, xem ra phải nói ba đặt cho anh một cái nhỏ trong xe.



Trương Húc Thăng tìm được Từ Hạo khi trường sắp tan học vào thứ năm, gần đây hai người thi thoảng gặp nhau trò chuyện vài câu, còn quen biết mấy nam sinh khác trong lớp, mọi người không có việc gì thù đùa giỡn với nhau, quan hệ cũng khá ổn.

Trương Húc Thăng tới vỗ từ Hạo một cái, hỏi, “Này, hôm nay có bận không, cùng đi ăn bánh bao súp không?”

Từ Hạo suy nghĩ một chút, đúng là không có việc gì, liền nói, “Được, cậu đợi tôi gọi về nhà báo không ăn cơm cái.”

Trương Húc Thăng nói, “Không thành vấn đề, vậy tôi trở về lấy cặp. Vương Hạo Nhiên với Lưu Lỗi cũng đi cùng đấy. À mà cậu về trễ không sao chứ? Có thể phải xếp hàng chờ mua đó.”

Từ Hạo nói, “Không sao, dù sao nhà tôi cũng gần mà, ngồi tàu điện ngầm là về tới nơi rồi.” Đi tàu điện ngầm nhanh hơn xe buýt nhiều, nhưng nó đông.

Trương Húc Thăng cầm cặp sách đi tới, “Cậu cũng đi tàu điện ngầm à, cậu đi tuyến số mấy?”

Từ Hạo nghĩ đến bảng hiệu nhà ga trước cửa nhà mình, dù mấy ngày nay vào học không ngồi tàu điện ngầm về, anh vẫn dựa vào ấn tượng kiếp trước, tương đối quen thuộc với thành phố B, anh nói. “Tôi đi tuyến số 3.”

Trương Húc Thăng vừa nghe đã hỏi, “Cậu cũng đi tuyết số 3? Thi thoảng cuối tuần tôi đến nhà ông nội cũng đi tuyến số ba, cậu xuống xe chỗ nào?”

Từ Hạo cũng xách cặp lên, đi theo hắn ra ngoài, “Khu xx, nhà ông nội cậu ở đâu?”

Trương Húc Thăng gật đầu, “Ghê! Khu xx đắt gần chết, hóa ra cậu là giàu đời hai à, nhà tôi xa hơn chỗ cậu mấy trạm, ở khu xx kia.”

Từ Hạo nhìn hắn một cái, “Bớt tâng bốc tôi cái, gì mà giàu đời hai, khu xx kia của cậu không phải là đại học Q bên kìa? Cậu nghĩ người ngoài không hiểu giá nhà thành phố B chắc?”

Vừa lúc Vương Hạo Nhiên và Lưu Lỗi đang chờ ở cửa cũng đuổi theo, đây là hai người bạn gần đây Từ Hạo mới quen qua Trương Húc Thăng. Vốn quan hệ của ba người bọn họ bền như sắt thắp, mọi chuyện tương đối cởi mở, Trương Húc Thăng nói, “Nhà tôi là khu trường học, khác với chỗ cậu mua.”

Vương Hạo Nhiên húc khuỷu tay Trương Húc Thăng một cái, “Biến giùm cái”. Sau đó quay mặt nói với Từ Hạo, “Ông nội Trương Húc Thăng là viện sĩ học viện kỹ thuật Trung Quốc, dậm chân trong giới học thuật đã vang dội rồi, người bình thường há mà sánh bằng”

Từ Hạo cường điệu nói, “Hóa ra là con nhà dòng dõi à, nếu cậu không thi đậu top 3 toàn trường thì chả phải có lỗi với bộ gien nhà cậu hay sao”

Lưu Lỗi lập tức cợt nhả chọc Húc Thăng, “Từ Hạo cậu đừng nói nữa, lúc trước tên nhóc này vào trường là đi cửa sau đó, ai bảo điểm người ta không đủ.”

Nói như vậy, ngoại trừ Trương Húc Thăng vẻ mặt táo bón, những người khác đều bắt đầu cười ngả ngớn.

Bốn người chen chúc nhau cà khịa từ cổng trường ra ngoài, lúc đó Từ Hạo gọi điện thoại về nói không cần chờ mình về. Bốn người tới tiệm bánh bao súp nhìn, đúng là làm ăn phát đạt, bọn họ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới kiếm được bàn trống.

Từ Hạo lấy một l*иg thịt bò, một l*иg thịt lợn hành lá, một l*иg bánh bao súp vừa tám cái, hơn nữa người trẻ sức khỏe, ăn tương đói nhiều, một người hai l*иg bánh bao súp thì đối với nam sinh trung học như họ cũng vừa. Từ Hạo căn một miếng, nước súp tràn vào trong miệng làm anh hơi bỏng, Trương Húc Thăng bên cạnh hỏi, “Thế nào, ăn ngon không?”

Từ Hạo bị bỏng không nhẹ, vừa nhai vừa hít hà, gật đầu thừa nhận, “Shsss, ngon, ngon, hay lắm, các cậu đúng là biết ăn.”

Trương Húc Thăng lần này đẹp mặt, đắc ý như cửa hành bánh bao súp này do hắn mở vậy, “Thế thì được, bọn họ cũng chỉ theo tôi đi ăn thôi, không có ông đây dẫn đường, các cậu làm sao tìm được chỗ này!”

Từ Hạo bên này không nói gì, Vương Hạo Nhiên, Lưu Lỗi bên kia rõ ràng không chừa mặt mũi cho Trương Húc Thăng, thở phì phò. Chờ ăn xong, mấy người ở cửa định nói lời tạm biệt, Vương Hạo Nhiên dặn Trương Húc Thăng, “Ngày mai đừng quên mang bóng tới.”

Trương Húc Thăng hét lên, “Biết rồi.” Quay đầu lại nói với Từ Hạo, “Từ Hạo, nhìn thể hình cậu không tệ, biết chơi bóng không? Nếu ngày mai tan học chơi cùng không?”

Từ Hạo sửng sốt, “Bóng gì?”

Lưu Lỗi vừa nghe cười, “Còn bóng gì nữa đại ca, đương nhiên là bóng rổ rồi, chả lẽ là bóng bàn à?”

Lưu Lỗi nói xong ai cũng cười lên, Từ Hạo cười cười, “Hơ, tôi có bận gì đâu, bóng rồ à. Được tôi, mai chơi, chúng ta đấu với ai vậy?”

Vương Hạo Nhiên nói, “Chỉ có mấy người trong lớp chúng ta thoi, có thể còn có người của lớp khác nữa, không có gì đâu, đến lúc đó giới thiệu cho cậu, bình thường cậu đánh ở vị trí gì? Tiền phong hàng ngoài à?”

Từ Hạo giơ tay lên, làm động tác ném xa ba điểm tiêu chuẩn, “À, tôi đâu cũng được, nhưng thường đánh hậu vệ, có một khoảng thời gian chưa đυ.ng tới, ngày mai phải tìm cảm giác, ổn mà.”

Trương Húc Thăng vừa nghe càng vui vẻ, “Nhìn không ra đó nha, hậu vậy cũng tốt mà, lớp ta vừa vặn thiếu hậu vệ, cậu khống chế bóng thế nào, ngài mai thử ha?”

Từ Hạo cũng vui vẻ, “Cũng được, để ngày mai cho các cậu biết thế nào là anh hùng tuyến ngoài.”

Vừa nhắc đến bóng rổ, mỗi người góp một câu, sau đó chào tạm biệt, ai về nhà nấy.