Hàn Minh Quân và Dương An Vỹ vừa vào đến căn tin đã lập tức trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Phía xa xa, Quách Ái Nhi vô tình trông thấy hai người họ thì liền hoảng hồn mà co chân bỏ chạy thật nhanh, đến cả nam thần trong mộng của mình cũng không dám đứng lại ngắm.
Kể ra sau cái lần cô ả bắt tay La Tuệ Ân cấu kết với đám côn đồ trong trường đánh Dương An Vỹ tới mức nhập viện thì đã bị Hàn Minh Quân dùng quyền thế gia tộc giáo huấn cho bọn họ một trận nên thân, đến đích thân phụ huynh phải ra mặt xin lỗi vì dám động đến "tình nhân" của anh nữa là. Và tất nhiên chuyện Hàn Minh Quân tự nhận Dương An Vỹ là người yêu thì cậu không hề hay biết.
Nhưng dẫu sao thì cho đến hôm nay điều mà anh từng lạm nhận đã trở thành sự thật rồi không phải sao, mặc dù tất cả chỉ toàn là giả dối...
Hàn Minh Quân chu đáo kéo ghế cho Dương An Vỹ. Anh bảo cậu ngồi đó đợi mình một lúc, còn bản thân thì sẽ đi mua thức ăn. Nhưng chỉ vừa mới xoay người chưa kịp bước đi thì anh đã cảm nhận được tay áo mình như có vật nhỏ nào đó đang níu lại từ phía sau.
"Anh ơi!"
Nghe Dương An Vỹ cất giọng gọi, Hàn Minh Quân quay mặt lại còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Cứ thế vô tình va vào ánh mắt trong veo như suối nguồn của cậu mà thiếu điều tâm can muốn tản chảy thành nước. Anh cúi người thấp xuống, mặt áp lại gần tiểu người yêu rồi liền vẽ lên trên môi một nụ cười đầy sự cưng chiều dành cho cậu.
"Hôn anh một cái, anh sẽ mua bánh dâu cho em."
"Ơ...sao anh biết!?"-Dương An Vỹ trố mắt.
Cậu gọi Hàn Minh Quân lại nguyên nhân cũng là vì mấy cái bánh kem dâu tây đang được trưng bày trong chiếc tủ phía đằng kia. Thế mà còn chưa kịp nói ra thì đã bị anh nhìn thấu hết ý tứ, đã vậy còn đặt điều kiện ngược cho cậu nữa chứ!
Thật lòng mà nói, Dương An Vỹ cậu đã thèm mấy cái bánh kia từ lâu lắm rồi. Lần trước may mắn nhặt được chút tiền, định là sẽ cùng bạn thân Trần Lâm Nguyên đi ăn thử nhưng lại bị đàn anh xấu tính gây sự nên là vẫn chưa mua được...À mà nếu không có hắn cản trở thì chắc gì cậu đã đủ tiền đâu, nên là lần này nhất định phải đòi Hàn Minh Quân mua cho bằng được. Dù sao thì cậu chủ động quen anh cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, đâu phải là yêu thương thật lòng đâu mà phải nghĩ ngợi...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở những nơi đông người như căn tin, Dương An Vỹ thật tình cũng có chút ngại với điều kiện của Hàn Minh Quân. Cậu đảo mắt một lượt xung quanh, cuối cùng vẫn chọn từ chối.
"Ở đây nhiều người quá, em thấy không nên làm vậy đâu."
Dương An Vỹ không đồng ý, nhưng Hàn Minh Quân thì nào có để tâm? Chẳng cần đợi cậu kịp nói thêm lời gì, anh đã chủ động tấn công trước vào đôi môi anh đào kia, trước khi rời đi còn không quên khẳng định chủ quyền với cậu.
"Em là người yêu của anh, anh muốn hôn lúc nào sẽ hôn lúc đó, bọn họ thích nhìn cứ để cho họ xem."
Một trái tim nhỏ xinh từ chỗ Hàn Minh Quân bất ngờ bay đến Dương An Vỹ. Cậu nhìn cái cách anh dùng hai ngón tay thả tim với mình mà sởn hết cả da gà, trong lòng có chút kì thị: Con người này thường ngày vốn đã khùng, không ngờ đến khi yêu vào rồi lại càng thêm trở nặng...thật hết thuốc chữa mà.
( Au: kì thị ở đây là kì thị cái sự "cà tưng" của cha công á nha =)))
Hàn Minh Quân sau khi chào tạm biệt người yêu xong cũng nhanh chóng hòa vào đám đông để giành chỗ xếp hàng. Mà vừa hay anh rời đi chưa được bao lâu thì Dương An Vỹ bên này đã lại gặp chuyện.
"Eo ơi...kì lạ thật nha, sao tự nhiên đi ngang đây lại nghe thấy mùi gì khó ngửi thế này."
Một tên con trai dáng người thanh mảnh cỡ trạt Dương An Vỹ chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay tại bàn của cậu rồi nói mấy lời bâng quơ. Chợt hắn nhìn sang hai đứa bạn đi cùng rồi hỏi một câu như đã được bàn bạc sẵn.
"Này, hai cậu có cảm thấy giống tớ không?"-Hắn liếc mắt nhìn Dương An Vỹ rồi nhếch mép cười khinh bỉ.
Một trong hai tên còn lại cũng lần lượt hùa theo.
"Ừm...cậu nói mới để ý nha. Hình như là mùi nghèo khổ thì phải."
"Không...còn có cả mùi ăn bám nữa."
Rồi cả đám đồng loạt cười phá lên.
Ba bọn họ kẻ tung người hứng, mục đích cuối cùng vẫn là muốn nhắm vào Dương An Vỹ để hạ nhục cậu. Ban đầu Dương An Vỹ cũng chẳng thèm để ý lắm, nhưng cho đến khi bị một đứa cố tình hất ly nước đang cầm trên tay vào người thì cậu mới thật sự bị chọc cho nổi điên.
"Thôi chết...xin lỗi cậu nhiều nhé! Tôi vô ý qu... Á cái thằng chó này!!!"
Một lọ xì dầu không cánh mà bay thẳng vào mặt tên xấc láo đó. Bọn chúng dám tát nước vào người cậu, cậu sẽ giúp cho chúng được uống nước tương.
Dương An Vỹ chính là một mỹ thụ không dễ bị bắt nạt, hơn nữa hiện giờ còn được Hàn Minh Quân ở đằng sau chống lưng, ba tên ngu ngốc này dám cả gan gây sự với cậu xem như kiếp này đã hết cứu.
Cậu bình thản giương ánh mắt hờ hững nhìn một đám ba đứa đang tức đến nghiến răng nghiến lợi phía trước mặt mà chẳng buồn mắng lấy nửa câu, cứ mà thế hất mặt lên thỏa mãn ngắm nghía tác phẩm mình vừa tạo ra trên bộ đồng phục trắng tinh của chúng.
Trông cái bộ dạng đanh đá cùng với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Dương An Vỹ, tên cầm đầu cuối vẫn là không thể nhịn được nữa nên đã lao vào định bạt tay Dương An Vỹ. Mà xui rủi thay cho tên đó cậu đã nhanh chân tránh sang một bên nên đã khiến hắn va nguyên phần bụng vào cạnh bàn mà kêu lên cái "hự". Hai tên còn lại liền nhanh chóng bước lên nâng đỡ đồng minh.
Cùng lúc đó Dương An Vỹ cũng vì sàn nhà quá trơn trượt nên đã không giữ được thăng bằng. Nhưng rất may là cậu đã ngã vào đúng người, đúng thời điểm.
"Các người đang muốn làm loạn cái gì đấy?"