Chờ Trương Kiến Quân ăn no rồi, Vân Đoan lấy một giỏ trúc sạch sẽ đựng năm cái bánh bao đưa cho cậu bé: "Đây là của nhà em."
Trương Kiến Quân bẻ đầu ngón tay đếm đếm, một cái, hai cái... Vừa khéo nhà bọn họ mỗi người một cái, một lát nữa cậu bé còn có thể ăn thêm một cái, quá vui vẻ!
Buổi chiều, đoán chừng sư thẩm sắp tan làm, Vân Đoan xách theo bánh bao thịt đến nhà họ Bạch.
Thấy cô đưa bánh bao đến, sư thẩm cũng không khách khí nhận lấy, sau đó thuận tay đưa cho cô một túi sơn trà. Sơn trà này vừa lớn vừa vàng, nhìn một cái cũng biết là cẩn thận chọn lựa.
"Nhà của chị dâu sư thẩm cho, con lấy về ăn đi. Đúng rồi, sư thúc của con nói, ngày mai con nên đi bệnh viện khám lại."
"Vâng, sáng sớm ngày mai con sẽ qua."
Đỗ Tiểu Lan quan sát cô: "Sư thẩm thấy khoảng thời gian này con tịnh dưỡng không tệ, vẻ mặt đã tốt rất nhiều."
"Vâng, con cũng cảm thấy như vậy, mỗi ngày con không có chuyện gì phải lo lắng, chỉ quan tâm ăn cái gì, còn theo Lương Thần uống sữa tươi, thân thể không tốt mới là lạ."
"Ha ha ha, đừng tiếc tiền, thân thể quan trọng."
Hai người nói chuyện một lát, Vân Đoan mới dẫn Lương Thần rời khỏi nhà họ Bạch, bọn họ đi đến trạm mua bán đồ phế thải ở phố Bắc.
Vân Đoan kín đáo đưa cho Lương Thần năm hào: "Đây là tiền tiêu vặt của con, tự mình chọn, xài hết thì không có."
"Vâng vâng."
Trong tay có tiền, Lương Thần chạy vào trạm mua bán phế thải, đặc biệt chọn tranh vẽ mà mình thích, hôm nay tranh vẽ mà cậu bé chọn trúng, có hai bức tranh bị hư, xem bộ dạng là bị nước mưa làm cho phai màu.
Bị hư không thu tiền, coi như cho trẻ con chơi.
Vân Đoan chờ ở cửa, trong lòng thì vui mừng, còn trên mặt là vẻ không biết làm sao, Lương Thần ôm một đống giấy đi ra, Vân Đoan còn ngay trước mặt người ngoài nói cậu bé mấy câu, người già xung quanh còn khuyên cô.
Nhà hai đứa không thiếu chút tiền này, có thể làm cho đứa bé vui vẻ, cũng không lỗ.
Mặt trời từ từ lặn xuống phía sau núi, cuối cùng một tia nắng chiều cũng từ từ trở nên mờ nhạt trên bầu trời, bầu trời sáng sủa vạn dặm không mây, phía trên có một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời.
Vân Đoan ngửi đầu nhìn, thầm than một tiếng chất lượng không khí thật tốt, tối này nhất định có thể thấy được bầu trời đầy sao.
Một tay Vân Đoan cầm sơn trà, một tay thì giúp con trai cầm "giấy vụn" dùng năm hào mua, đi bộ về nhà.
Thấy bọn họ trở về, Trương Thải Linh đang đứng ở trước cửa nhà ăn bánh bột ngô, nghiêng đầu chạy vào trong nhà, Vân Đoan còn nghe được cô bé kêu một tiếng bà nội.
Lương Thần mở cửa, hai mẹ con đi vào nhà, chỉ là một lúc sau, La Quế Phương tới mang theo giỏ trúc, bên trong giỏ trúc đứng hai cái bánh bột ngô, hai trứng vịt muối.
"Hôm nay nhà thím làm bánh bột ngô, là mẹ chồng của thím làm, đặc biệt đi sau núi hái rau hẹ mọc dại, hai mẹ con nếm thử đồ mới mẻ đi."
Vân Đoan cười nhận lấy: "Vậy cháu phải nếm thử tay nghề của bà Lý rồi, ngày khác cháu cũng đi sau núi hái rau dại rừng."
"Vậy cháu nên tìm mẹ của thím hỏi thử, bà ấy biết chỗ nào có rau hẹ rừng nhiều.”