Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 21

“Vân Đoan đến rồi, nghe y tá trưởng nói cô muốn về nhà dưỡng bệnh đúng không?"

"Chao ôi, cô nhìn cô đi, phải dưỡng bệnh thật tốt nhé..."

Vân Đoan vỗ bả vai của một người trong đó: "Chị em tốt, đều biết tôi phải đi rồi. Sau này tôi chính là người không có công việc, hôm nay cố ý tìm mọi người giúp đỡ.”

"Giúp cái gì? Có thể giúp chúng tôi nhất định sẽ giúp."

"Yên tâm đi, khẳng định giúp được." Vân Đoan kéo mấy chị em có quan hệ tốt đến chỗ ít người.

Chỉ là đổi phiếu thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Tháng nay phiếu vừa mới được phát xuống, mọi người còn chưa dùng. Có một đám chị em có quan hệ tốt giúp đỡ, Vân Đoan đổi được một chồng phiếu dày trở về.

"Sau này có thời gian thì viết thư cho tôi, cần gì, chúng tôi có thể giúp cô tìm."

Trong mắt Vân Đoan tràn đầy ý cười: "Cảm ơn các người, chờ thân thở của tôi khá hơn một chút, sẽ trở về thăm mọi người."

“Làm bạn nhiều năm như vậy, cảm ơn gì chứ, không cần cảm ơn đâu."

"Đúng, nghe nói cô xuất phát buổi tối, chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió."

Một đám chị em tiễn cô ra cửa.

Vân Đoan cảm khái, mặc kệ lúc nào, vẫn có rất nhiều người tốt.

Hiện trong tay có tiền có phiếu, Vân Đoan cũng không keo kiệt, mượn xe đạp của nhà chị dâu Lý, chạy một chuyến đến đại đội xung quanh, đổi không ít vật tư.

Gà ngỗng có tổng cộng tám con, các loại gạo trắng, hạt kê, ngũ cốc, linh tinh cũng được bốn mươi năm mươi cân. Bên này bốn mùa đều như mùa xuân, mưa dư thùa, các loại rau cũ đều không út, cô cũng đôit một ít đồ tươi và đồ khô.

Vận may của cô không tệ, có người trong nhà muốn làm chuyện vui, muốn mua vải đỏ, không có phiếu vải. Cô dùng phiếu vải, phiếu đường và mười đồng, đổi được ba miếng thịt muối, cùng với chân giò hun khói.

Sau khi cất xong những thứ này, đã trưa rồi.

Lúc đi trả xe đạp, chị dâu Lý nhìn túi đò của cô, cũng biết cô đi đổi đồ, còn dặn dò cô tránh người một chút.

Vân Đoan cười gật đầu.

Gia cầm và phần lớn lương thực đều đặt ở chỗ trống của tầng một, túi đồ trong tay cô đoán chừng nặng ba mươi bốn mươi cân. Bên trong chưa một miếng thịt muối và một ít ngũ cốc, đều là để lại cho vợ chồng chú Mạnh.

Buổi chiều, Vân Đoan ở nhà thu dọn hành lý, đồ nhẹ thì đóng gói vào túi, đồ nặng thì nhét vào không gian.

Đám bạn nhỏ của Lương Thần cũng đến, biết cậu bé phải rời đi, cũng tặng đồ cho cậu bé. Không phải thứ đồ quý trọng gì, một ít đậu phộng, hạt dưa gì đó, đều là tấm lòng.

Nhận được quà, Lương Thần vô cùng vui vẻ, Vân Đoan khen ngợi cậu bé: "Thật lợi hại nha, biết cháu phải đi, lại có bạn đến tiễn cháu. Có muốn ở lại không?"

Lương Thần kiên định nói: "Không, cháu muốn đi với dì."

Vân Đoan hơi cong môi một chút: "Coi như cháu có lương tâm, không uống phí vì để nuôi tốt cháu, dì đi khắp nơi đổi lương thực."

Xế chiều hôm nay, chú Mạnh không có làm thêm giờ, đến lúc tan làm hai vợ chồng trở về, ăn cơm tối xong, thì đưa Vân Đoan và Lương Thần đến trạm xe.

Đưa bọn họ lên xe, chú Mạnh kín đáo đưa cho cô tờ giấy giới thiệu. Là được bộ đội bên kia phê chuẩn, lỡ như gặp phải chuyện gì, tìm đồn công an ở chỗ ấy nhờ giúp đỡ cũng sẽ thuận lợi một chút.

Dì Đinh thì kín đáo đưa cho cô một chồng phiếu, để cho cô chăm sóc mình thật tốt, đến nơi thì gọi điện thoại về.

Dì Đinh lải nhải dặn dò cô thật nhiều chuyện, chờ xe phải chạy mới xuống xe.

Chờ bọn họ xuống xe, Vân Đoan mới nhớ mình quên nói chuyện thịt và lương thực có trong phòng bếp cho dì Đinh.

Cô ôm chặc đứa bé trong lòng, điều chỉnh một tư thế thoải mái: "Ngủ thôi, chờ ngày mai là đến nhà rồi."

"Vâng." Bọn họ là mua giường nằm, mặc dù hơi hẹp, nhưng một cô gái gầy yếu và đứa bé năm tuổi, chen lấn một chút cũng có thể ngủ được.

Trong tiếng còi u u, chiếc xe lửa màu xanh loảng xoảng chạy về phương xa.

Lòng của cô còn đi nhanh hơn xe lửa, đã sớm bay đến thành Phượng Hoàng cổ xưa rồi.