Cô theo bản năng muốn dọn dẹp đồ bể kia một chút, không biết làm sao mảnh gốm lại bay ra ngoài, rơi vào trên chăn, làm cô bị dọa sợ đến mức từ trên giường nhảy xuống.
Nhanh chóng khóa trái cửa phòng bệnh.
Cô len lén thử thật nhiều lần, Đào Nghê quán, cô không vào được, nhưng có thể đưa đồ vào lấy đồ ra.
Chỉ là, chỉ giới hạn có tầng một, tầng hai trở lên không có cách nào sử dụng được.
Thật đáng tiếc, tầng một đều là đồ trưng bày không có lợi ích gì, ăn mặc dùng mà niên đại này chân chính dùng, đều ở phòng ăn của tầng năm và phòng tầng sáu!
Buổi trưa, y tá đến đưa cơm cho cô, cháo lỏng đến mức có thể thấy hạt gạo dưới chén, dưa leo xào giòn ngọt, còn có một ít thịt hâm lại.
Cho dù thịt hâm lại chỉ có hai miếng thịt rất mỏng, cũng làm cho y tá kia hâm mộ không thôi.
Nghĩ đến thịt ba chỉ chất lượng tốt chứa đầy trong tủ lạnh ở tầng năm, cô không thừa nhận là mình thèm ăn, nhất định là do thân thể này hằng năm thiếu thịt mới thèm.
Lúc ngủ trưa cô cũng ngủ không ngon, ở trên giường bệnh lăn qua lộn lại. Cô làm cách nào mới có thể lấy được đồ ăn bên trong phòng ăn của tầng năm.
Thật vất vả chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê bị đánh thức, dì Đinh muốn dẫn cô đến phòng khám khám bệnh.
"Đoan Đoan, sao sắc mặt lại khó nhìn như vậy? Có phải ở trong bệnh viện ồn ào, cháu ngủ không được thoải mái không?" Dì Đinh lo lắng nói.
Vân Đoan gật đầu, quả thật ngủ không thoải mái, không phải bởi vì ồn ào, mà là do cô suy nghĩ bậy bạ.
Chỉ là thân thể này thật sự quá yếu ớt, chỉ là không nghỉ trưa thôi, sắc mặt đã vô cùng khó coi, môi cũng không có chút máu.
Dì Đinh dẫn cô đi khám bác sĩ, vẫn là mấy lời quen thuộc, ở nhà tịnh dưỡng thật tốt, chú ý bổ sung dinh dưỡng.
Từ phòng khám bệnh đi ra, dì Đinh nói: "Cháu cũng đừng ở ký túc xá nữa, về nhà dì ở mấy ngày đi."
Ký túc xá của bệnh viện, một căn phòng nhỏ đặt bốn cái giường, điều kiện này quả thật không có cách nào dưỡng bệnh được.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, trong nhà có hai phòng ngủ, nếu cháu muốn ngủ một mình, để cho đứa bé Lương Thần ngủ với chúng ta là được. Cháu ở nhà dưỡng bệnh, Lương Thần ngoan ngoãn an tĩnh, cũng sẽ không làm ồn ào đến cháu."
Chú Mạnh và dì Đinh đã hơn 40 tuổi, hình như lúc còn trẻ bị thương thân thể, đến nay cũng không có thai, trong nhà không có con cái.
Đứa trẻ năm tuổi tên là Lương Thần đó, là đứa trẻ của nhà bạn chú Mạnh, trong nhà xảy ra một chút chuyện, tạm thời nuôi nhờ nhà họ Mạnh, nguyên chủ có gặp qua một lần.
Không cho Vân Đoan nói nhiều thêm, chờ đến khi tan làm, dì Đinh dẫn cô về ký túc xá cầm mấy bộ quần áo hằng ngày mặc, dẫn cô về nhà mình.
Nhà của dì Đinh là là phòng ngủ một phòng khách, điều kiện ở chỗ này tốt hơn ký túc xá, quan trọng nhất chính là, càng có riêng tư, đặc biệt thuận lợi cho cô.