Nguyên thị, một thôn cổ nhỏ ở núi Thanh.
Nơi này nổi tiếng là thôn trường thọ, vì có rất nhiều già người sống thọ.
Tổng cộng có 118 hộ, 460 thôn dân sống trong thôn.
Thôn trang ở sườn núi của núi Thanh, cửa ra vào thôn duy nhất là con đường dốc nhỏ đối diện, đi vào đường nhỏ sẽ phát hiện bên còn lại là vực sâu không thấy đáy, vì thế có rất ít người ngoài ra vào thôn.
Hôm nay là ngày lành khó có được trong thôn, vì có hộ gia đình thêm nhân khẩu.
Phương gia là nhà tương đối có điều kiện trong thôn, nhưng những năm gần đây nam thịnh nữ thiếu, nên vấn đề lớn nhất của nam thanh niên trong thôn là việc cưới vợ.
Con trai lão Phương là ma ốm nổi danh, muốn cưới được vợ thì càng thêm khó.
Nhưng vì nối dõi tông đường, lão Phương vẫn lấy ra đồ mà tổ tiên để lại để đổi một cô con dâu xinh đẹp từ bọn buôn
người.
Đới Kiểu Nhi mơ màng mở mắt, bên tai cô là tiếng cười nói ồn ào, cô cảm giác cơ thể mình mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Đêm qua cô cùng bạn trai đi quán bar chơi, sau đó lại uống rất nhiều rượu... rồi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Cô không biết hiện tại mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã gặp phải chuyện gì.
Tiếng ồn ào cười đùa bên ngoài dần biến mất, khi đã cơm no rượu say, các khách khứa đều lục tục về nhà.
Tiễn một vị khách cuối cùng rời đi, lão Phương thở dài đỡ con trai đã say bất tỉnh vào nhà.
Dù đầu óc Đới Kiều Nhi tỉnh táo, nhưng cô lại không thể nhúch nhích, cô cảm giác như có người đang đến gần mình.
Dưới ánh đèn mông lung, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đỡ một người đàn ông trẻ tuổi đặt vào cạnh mình, sau đó hắn thở dài một hơi rồi cũng bò lên giường.
Trong thôn có một quy củ, đàn ông trong nhà có thể dùng chung phụ nữ.
Ngày đón dâu, nếu con trai không thể động phòng thì ba hoặc anh em có thể thay thế, không thể để cô dâu mới cô đơn phòng không gối chiếc.
Lão Phương nhìn con trai nhỏ đã bất tỉnh, con trai lớn thì đi làm ở nơi khác không thể về kịp, hắn chỉ đành căng da đầu bò lên giường.
Thiếu nữ nằm trên giường được đưa đến từ hôm qua, hắn đã sớm trao đổi với bọn buôn người, bọn họ nói nhà hắn chỉ cần chuẩn bị sớm là được.
Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị những thứ cần khi kết hôn, còn về mời khách, chỉ cần thôn trưởng dùng loa gọi một tiếng, người trong thôn đều tập trung lại một chỗ.
Đới Kiều Nhi cảm giác có chút sợ hãi, bên cạnh cô có một người đàn ông đang nằm thì thôi, người đàn ông còn lại còn đang sột soạt cởϊ qυầи áo trên người.
Thấy cô đã mở mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của con dâu, lão Phương nhịn không được dùng bàn tay với vết chai sạn vuốt ve làn da non mịn trên mặt cô.
Đới Kiều Nhi muốn hét lớn, nhưng lời ra khỏi miệng lại chỉ là những câu nói yếu ớt.
Cho đến khi lão Phương đã cởi hết quần áo trên người cô ra, Đới Kiều Nhi mới phát hiện, lúc này cô cực kỳ hoảng sợ.
Còn lão Phương thì lại vô cùng hưng phấn, hắn đã uống không ít, nhưng với hắn mà nói chút rượu này cũng chỉ xem như trợ hứng.
Thiếu nữ trên giường nghe nói mới 19 tuổi, đang là sinh viên, nhưng dáng người lại không hề thua con dâu của thôn trưởng.
Con dâu của trưởng thôn là đóa hoa đẹp nhất ở đây, không biết đã khiến biết bao nhiêu người đàn ông thèm muốn.
Cả người Đới Kiều Nhi trần trụi, bên trên cặρ √υ' căng tròn là hai đóa hoa ửng hồng đang không ngừng dụ dỗ người đến hái.
Lão Phương kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sôi máu, hắn đè con dâu trên giường rồi nhẹ nhàng hôn lên cần cổ duyên dáng, đầu lưỡi thô ráp lướt qua da thịt non mềm khiến Đới Kiều Nhi cảm thấy có chút đau.
Hắn trực tiếp duỗi tay chạm vào thánh địa.
“Không!” Đới Kiều Nhi muốn nâng tay dùng sức đẩy hắn ra, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì.
Ngón giữa thô to của lão Phương đã cắm sâu vào âʍ đa͙σ, hơn nữa còn không màng điều gì mà bắt đầu ra vào.
Bàn tay làm việc nhiều năm với vết chai dày cọ xát vào hoa hạch mẫn cảm.
Trong đầu Đới Kiều Nhi lúc này như có một quả bom nổ bùm một tiếng, cô bị một người đàn ông lớn tuổi không quen biết gian da^ʍ!
Cô liều mạng vặn vẹo muốn tránh thoát ngón tay của lão Phương, nhưng càng giãy giụa cũng chỉ khiến bản thân càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đới Kiều Nhi không phải xử nữ, tuy cô chỉ mới 19 nhưng cũng đã từng làm chuyện đó với vài người đàn ông.
Dưới sự trêu chọc của lão Phương, bụng cô hơi nóng lên, rõ ràng cô cực kỳ chán ghét người đàn ông lớn tuổi kia, nhưng tiểu huyệt vẫn ướŧ áŧ vì động tác của hắn.
Đới Kiều Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng còn chưa được bao lâu thì lão Phương lại cắm thêm một ngón tay nữa vào mật huyệt.
Hai ngón tay vừa cắm vào đã nhanh chóng ra vào.
Huyệt của thiếu nữ quả nhiên không tầm thường, mới hai ngón tay mà động tác ra vào của hắn đã có chút khó khăn, còn chặt hơn mấy người phụ nữ trong thôn nhiều.
Nếu cắm dươиɠ ѵậŧ lớn của hắn vào, vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng sung sướиɠ.
Lão Phương đã không cảm thấy thỏa mãn khi chỉ có hai ngón tay cắm vào động tiên, hắn cúi xuống sát vào tiểu huyệt ướŧ áŧ, miệng hắn lập tức há ra ngậm lấy hai cánh hoa non mềm.
"A ~ Không ~” Giọng nói của Đới Kiều Nhi đã có chút thay đổi, cô vô lực giãy giụa.
Lão Phương đang chôn giữa hai chân cô lại không có chút dao động mà vẫn liếʍ láp như nếm được mùi ngon.
Hắn vội vàng hôn lên huyệt khẩu, mùi hương thơm ngọt của thiếu nữ lập tức đập vào mũi hắn.
Đầu lưỡi ấm áp của người đàn ông quét qua khu rừng um tùm khiến chúng ướt đẫm.
Sau đó đầu lưỡi linh hoạt thành công chui vào lỗ nhỏ cắm vào mật huyệt.
“A... A...” Thật trùng hợp, trước khi làʍ t̠ìиɦ với đàn ông, Đới Kiều Nhi thích nhất là bọn họ khẩu giao cho mình, hành động này của lão Phương quả thực là chọc trúng nỗi lòng của cô.
Hiện giờ cô chỉ có thể vô lực mà rêи ɾỉ, đến cả giãy giụa cũng như đang dụ dỗ lão Phương.