Hải Dương

Chương 24

Mạc Sâm thở dài, từ sau lưng móc ra một cây súng lục khác nhắm vào ba tên đang cầm súng bắn về phía Hải Dương, một người một súng, dùng tốc độ nhanh nhất bắn xuyên qua bàn tay đang cầm súng của bọn chúng.

“Ông chủ, xin lỗi, tôi không muốn làm như vậy, nhưng bạn tôi vẫn ở trên thuyền.” Mạc Sâm thu thu lại súng, mỉm cười nói: “Làm phiền ông lái thuyền nhanh một chút, tôi sẽ trả gấp đôi tiền.”

Chủ thuyền gương mặt không còn chút máu, nhìn anh chằm chằm, mặc dù anh không còn chĩa súng vào đầu nhưng vừa rồi ông nhìn rất rõ ràng, anh ta một người một súng, bắn mấy người trên thuyền kia, ông đành nhắm mắt tiếp tục lái thuyền chạy tới.

Thuyền sắp tới gần Mạc Sâm cười nói với ông chủ thuyền, “Nằm xuống, trốn cho tốt.”

Nói xong, anh tư thế nhẹ nhàng nhảy lên thuyền.

Trên boong thuyền, Hải Dương nổi điên đánh nhau với Carlos, ba người bị thương ở tay là đồng bọn của Carlos, một tên cầm xiên bắt cá đâm về phía Hải Dương, một tên khác lại cầm súng đi về phía cô gái đang khóc lóc bên cạnh Đào Hoa, còn một tên không biết từ đâu đào ra một khẩu AK47 chĩa vào anh bắn liên hoàn.

Mạc Sâm nhìn phương hướng của cô gái, sau đó lăn lộn né tránh đạn bay tới, trong lúc tránh cũng không quên bắn một phát súng về phía đối phương, đạn vừa bắn, trúng ngay vào khớp xương vai trái, anh dừng lại, tay cầm súng chĩa vào gáy hắn.

“Đừng động!”

Hắn toàn thân cứng đờ, thông minh bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, Mạc Sâm dùng sức đánh vào gáy hắn, lập tức hắn ta tê liệt ngã rầm xuống sàn.

Bỗng dưng, bên cạnh truyền đến tiếng hét thảm thiết, Mạc Sâm quay đầu lại, chỉ thấy Hải Dương đã giữ chặt Carlos, một tay anh bóp chặt cổ Carlos, chống hắn lên cột trụ thuyền, tay kia nắm lấy cái xiên cá của một tên muốn đối phó với anh, cầm xiên tấn công lại, đâm hắn dính trên ván thuyền.

Toàn thân bị lơ lửng trong không trung Carlos gương mặt đỏ lên, cặp mắt lồi ra, hai cánh tay buông thõng, xương bả vai đâm lên, lộ ra xương màu trắng, máu tươi nhuốm đầy hai cánh tay hắn, mặc dù hắn không còn năng lực phản kháng, nhưng Hải Dương vẫn không buông tay, anh mặt mũi hung ác, cuồng bạo, xương bàn tay dùng sức manh đến mức kêu răng rắc.

Hai mắt Mạc Sâm tối sầm lại, nhưng vẫn không tiến lên, Hải Dương hai mắt đỏ ngầu, bây giờ căn bản là đang trong trạng thái điên cuồng, nếu anh đi qua nhất định bị đập bẹp, hơn nữa Carlos gϊếŧ người vô số, mấy năm nay trở thành trùm buôn thuốc phiện ở Columbia, chết ở trên tay Hải Dương vừa đúng là vì dân trừ hại.

“Trời ạ——”

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Mạc Sâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cô gái muốn chạy lên phía trước, anh sợ hết hồn, vội vàng bắt lấy tay cô, tránh cho cô chạy đến tìm chết.

“Đừng đi qua!” Anh quát to bảo dừng lại, nhưng không ngờ cô gái đó là Đào Hoa, làm anh sợ hết hồn, cô không chết, nhưng máu tươi lại nhuốm đầy bả vai.

“Buông tay!” Đào Hoa mặt tái nhợt, “Tôi phải ngăn anh ấy lại, anh ấy sẽ bóp chết hắn ta!”

“Carlos chết cũng chưa hết tội——”

“Vậy càng không nên làm bẩn tay của anh ấy!” Cô tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, gần như là gào thét.

Nhìn người con gái trước mắt, mặt không có chút máu hai mắt lại trong suốt, Mạc Sâm sững sờ, chờ khi anh phát hiện anh đã không tự chủ buông lỏng tay ra.

Đào Hoa chạy như bay xông lên phía trước, “Dừng tay!”

Phát hiện có người tới gần, Hải Dương theo bản năng phản kích, buông xiên cá xuống, một quyền tung ra——

Thảm rồi!

Mạc Sâm sắc mặt trắng bệch, tưởng cô gái ngu ngốc kia sẽ trúng phải độc thủ của Hải Dương, anh giơ súng muốn ngăn thảm kịch phát sinh, làm Hải Dương bị thương còn tốt hơn là để cho cậu ta khi tỉnh táo phát hiện mình đã gϊếŧ cô ấy, ai ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quả đấm của Hải Dương lại dừng lại giữa không trung.

Hải Dương nhìn chăm chú vào cô gái ở bên cạnh, có chút mơ hồ, nhưng cánh tay bóp cổ Carlos vẫn không buông lỏng.

Thấy anh vẫn không có bất kì phản ứng nào, tên khốn kiếp kia miệng cũng sùi bọt mép, Đào Hoa cố đè nén sợ hãi, ngửa đầ nhìn ánh, thử dò xét hỏi: “Hải Dương?”

Cặp mắt của anh đỏ ngầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt hung dữ như ác quỷ Tu la bỗng hơi dịu xuống.

Đào Hoa nhìn anh, bình tĩnh nói: “Hải Dương, buông tay.”

Đồng tử của anh co rút lại, giống như không thể tin, chậm rãi mở tay sờ nhẹ vào gương mặt tái nhợt của cô, anh khẽ run lên, hoang mang khàn giọng mở miệng: “Đào Hoa?”

“Đúng, là em, Đào Hoa.” Lông mi của cô còn dính nước mắt, môi hồng khẽ run, giơ tay lên chạm vào mu bàn tay anh, đặt bàn tay khẽ run của anh lên mặt mình, dịu dàng nói: “Đừng làm bẩn tay anh, hắn không đáng.”

Mặt của cô có chút lạnh, mềm mại, nhưng chính xác là còn sống.

Anh buông tay đang cầm cổ Carlos ra, một tay ôm cô vào trong lòng.

Trong nháy mắt chạm vào cô, anh thật sự sợ hãi cô không phải là thật, sợ cô sẽ nháy mắt biến mất, nhưng cô không có, cô là thật, không phải ảo giác, cô cũng không có biến mất. Cô chân thật ở trong lòng của anh.

Trời ạ, cô còn sống, có hô hấp, cô nói chuyện, mái tóc đen mềm mại, da thịt mịn màng, trên người còn mùi thơm quen thuộc.

“Em không có chết?” Giọng nói của anh khàn khàn ôm chặt cô.

Đào Hoa cổ họng nghẹn ngào, ôm lại anh, “Không có….”

Đào Hoa…. Đào Hoa của anh…. còn sống…..

Còn sống!

Anh kích đông, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt vì vậy chảy xuống.

“Đồ Hải Dương, em yêu anh….” Cô thở phào nhẹ nhõm, vết thương ở đầu vai, mất máu quá nhiều, cô mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền, an tâm giao bản thân cho anh, một giây sau, cô ngã khuỵu xuống, bóng tối mang đi chút ý thức còn sót lại của cô.

“Đào Hoa——”

Phát hiện cô ở trong lòng anh ngất đi, Hải Dương bị dọa sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gào thét tên cô.

Không…. không được đối xử với anh như vậy! Anh vừa mới trông thấy cô! Đừng một lần nữa cướp cô khỏi anh——”

Ôm thân thể mềm yếu của cô, nhìn gương mặt cô không còn chút máu, Hải Dương ngã quỵ xuống đất, như muốn nổi điên, Mạc Sâm thấy tình huống không đúng, quyết định thật nhanh, tiến đến vung quyền đánh Hải Dương!

“Bình tĩnh một chút!” Mạc Sâm hét lớn một tiếng, “Cô ấy chỉ mất máu quá nhiều nên ngất đi thôi!”

Bị đánh một quyền Hải Dương cả đầu choáng váng, anh ngẩng đầu, nghe được lời nói của Mạc Sâm, lúc này mới hơi trấn định lại, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Mất máu?”

Mẹ kiếp, xương đầu trọc thật cứng!

Mạc Sâm cố quyên đau đớn ở tay phải, mở miệng: “Vai phải của cô ấy bị trúng đạn, đặt cô ấy xuống, mình sẽ giúp cô ấy cầm máu.”

Anh quay đầu nhìn, mới phát hiện vai phải của cô nhuốm đầy máu.

Sắc mặt anh lần nữa tái đi, giống như đạn xuyên qua là trên thân thể anh, trên thực tế, cảm giác so với lúc anh bị trúng đạn còn đau hơn.

Anh cuống quít lấy tay ngăn lại vết thương trên vai cô.

Thấy bộ dáng hoang mang sợ hãi của Hải Dương, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, Mạc Sâm thở dài, không yêu cầu anh buông Đào Hoa ra nữa, chỉ ngồi xuống nhìn thẳng vào anh: “Đạn xuyên qua, cậu chặn nữa cũng vô dụng, bỏ tay ra, mình mới cầm máu được.”

Anh nghe vậy, hốt hoảng rụt tay lại.

Mạc Sâm cười khổ, rút dao cắt bỏ áo ở vai phải, giúp cô xử lí.

Cô rất may mắn, đạn không tổn thương tới nội tạng, cũng không chạm vào xương, trừ nhiều hơn một vết đạn và mất máu quá nhiều, trên căn bản, thương thế của cô không quan trọng lắm, so với những vết thương anh gặp trên chiến trường, thương thế này quả thật không có vấn đề gì.

Nhìn gương mặt không còn chút máu nào của Hải Dương, Mạc Sâm nói: “Đừng hôn mê, cậu vóc dáng lớn như thế, mình không mang nổi.”

Hải Dương đưa mắt nhìn Mạc Sâm, không giận chỉ lo sợ hỏi: “Cô ấy có khỏe không?”

Mạc Sâm nhìn gương mặt nghi ngời hoảng sợ và bất an của anh, không đùa anh nữa, nghiêm túc bảo đảm, “Yên tâm, không có chuyện gì. Đến đây đi, cậu ngồi lên chiếc thuyền kia đưa cô ấy đi bệnh viện, mình sẽ khắc phục hậu quả.”