Tương Lai Của Em Là Anh

Chương 21

Ngày hôm sau, khi mọi chuyện đã được phanh phui, quá khứ của Cao Vũ Thái đã được bật mí thì dư luận lại trở nên ồn ào và bàn tán xôn xao, nhiều người không ngờ rằng anh ta lại từng có quá khứ không mấy tốt đẹp như vậy, nhiều người thì vẫn u mê không lối thoát với anh ta.

Nhưng mà người không thể nào chấp nhận được việc này chính là Lộc Mạn Mạn - bạn gái hiện tại của Cao Vũ Thái. Cô ta không ngờ Vũ Thái lại không nói gì cho cô ta biết về quá khứ của anh ta, dù hai người đã quen biết được ba năm, thậm chí đã đính hôn.

...----------------...

Ở công ty VJ - công ty của Cao Vũ Thái.

Anh ta vẫn rất ung dung và thản nhiên trong phòng làm việc, như anh ta đã nói, từ trước đến giờ những quá khứ đó chả là cái thá gì đối với anh ta cả, nó sẽ không thể anh ta lung lay dù chủ một chút.

Đương nhiên anh ta cũng không có ý định dập tắt tin đồn, cái gì nên biết rồi cũng sẽ được hé lộ thôi.

Cạch!!!

Và cuối cùng, Lộc Mạn Mạn cũng đã tới tìm anh.

- Em không ngờ mình lại biết về quá khứ của anh bằng cách này, tất cả là sự thật sao?

- Em vốn dĩ đã có kết quả trong lòng rồi, cần gì tìm đến anh.

- Em vẫn muốn chính miệng anh nói ra.

Cao Vũ Thái không chần chừ mà liền trả lời : "Đúng vậy."

- Vậy... tại sao anh lại giấu em?

- Anh không hề giấu giếm gì em cả, em không hỏi thì anh đâu nhất thiết phải nói ra.

- Em yêu anh đến như vậy, chúng ta còn dự định đến chuyện kết hôn vậy mà anh lại nói với em "không nhất thiết phải nói ra"? Em thật sự thật vọng về anh.

Rầm!!!

Cô ta cứ vậy mà bỏ đi, dù sao cũng là tiểu thư con nhà giàu, hỡ tí là tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng Cao Vũ Thái lại vô cùng ghét những người như vậy, anh chính là không thích vẻ mặt vênh váo, tiểu thư đó. Bấy lâu nay anh nhẫn nhịn cô ta cũng chỉ vì một điều - thế lực của nhà họ Lộc, cũng vì nó nên anh mới đồng ý hẹn hò với cô rồi đi đến lễ đính hôn. Nói trắng ra, anh chỉ đang lợi dụng cô ta để trục lợi từ nhà họ Lộc chứ không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với cô ta.

Tuy màn kịch này Cao Vũ Thái vốn dĩ đã diễn quen rồi, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy chán ghét bản thân, trước đây anh vốn dĩ rất ghét điều này nhưng... đã vào thương trường, đã đấu đá thì không thể mãi ngây thơ và giữ bản thân trong sạch được.

- Cũng giống như Phó Kỳ Anh, trước kia cô ấy đơn thuần như vậy mà bây giờ cũng biết sử dụng chiêu trò rồi. Còn muốn dùng quá khứ đen tối đó để hại mình? Ha! Quả nhiên con người rồi cũng sẽ thai đổi.

...----------------...

Bài đăng đó được đăng lên mạng đến giờ cũng đã được ba ngày nhưng hình như vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cũng vì vậy mà Kỳ Anh đã được quản lí Mộc Nhung Cầm khen rất nhiều.

Nhưng điều này đã khiến cho cô luôn áy náy, vì... cô vốn không muốn làm vậy, không muốn trực tiếp đối đầu với anh ta. Khi về nước cô đã có một suy nghĩ, là chỉ muốn sống yên ổn và cố gắng thực hiện ước mơ của mình - tự bản thân mở một công ty truyền thông, không muốn dính líu vào đàn ông càng không muốn liên quan gì đến Cao Vũ Thái nữa, vậy mà... bây giờ lại tự bản thân chuốc lấy hoạ.

...----------------...

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến" không phải là một câu nói sai, chưa gì mà Cao Vũ Thái đã đến tận công ty truyền thông W tìm cô.

Thấy Cao tổng đến, mọi người liền sợ hãi né tránh, không dám đói mặt, bọn họ sợ sẽ bị làm cho liên lụy, công việc cũng mất luôn.

Phó Kỳ Anh thấy mọi người có vẻ sợ hãi nên cô đã trực tiếp đứng ra nói chuyện với anh ta. Cô cũng không chắc là có tác dụng nhưng dù sao cũng là người quen cũ, cô có chút hiểu anh ta hơn người khác.

- Chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi, được không Cao tổng???

- Đương nhiên.

...----------------...

Ở trên sân thượng, ánh mắt anh ta vẫn luôn nhìn về xa xăm, tuy vẫn là vẻ lạnh lùng của năm nào nhưng lại man mác một nỗi buồn khó diễn tả.

Và cho dù thế nào, anh ta chắc chắn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện nếu cô không chịu mở lời trước.

- Thật ra bài viết đó là do tôi viết, có gì thì anh cứ nhắm vào tôi là được, đừng làm ảnh hưởng đến công của tôi và mọi người.

Anh nhếch môi, hình như có mang theo chút khing bỉ, xem ra vụ việc lần này đã khiến anh ta có suy nghĩ khác về cô, có lẽ... đã trở nên ghét bỏ cô.

- Can đảm vậy sao? Nhưng tôi thì dám làm gì cô chứ? Dù sao cô cũng có Phó gia chống lưng, tôi chỉ muốn đến đây xem xem chỗ của Phó tiểu thư làm việc có tử tế hay không, có cần tôi giúp đỡ hay không thôi. Nhưng có vẻ là không cần thiết cho lắm.

Dáng vẻ đáng nghi của Cao Vũ Thái khiến Kỳ Anh thật sự không thể tin tưởng được.

- Thật sao?

- Cô không tin cũng không sao, nhưng sự thật là tôi còn phải cảm ơn cô nữa là. Dù sao cô cũng đã giúp tôi phanh phui quá khứ mà trước giờ tôi vẫn luôn e dè, sợ hãi.

Sau cuộc nói chuyện trên sân thượng, Cao Vũ Thái đã rời khỏi công ty mà không hề có động thái bất thường nào. Tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng mọi người cũng đã yên tâm hơn.

- Kỳ Anh, em thật sự là bạn học cũ của Cao tổng sao? Em làm vậy mà anh ta không nói gì cả à? Còn bỏ qua cho chúng ta?

- Phải đó, còn không hề tức giận, đúng là kỳ lạ.

- Rõ ràng trước giờ Cao tổng được biết đến là người máu lạnh vô tình mà, nếu ai ngán đường hay gây khó khăn cho anh ta thì anh sẽ không nương ray, vậy mà... Phó Kỳ Anh lại có thể thuận lợi thoát thân?

Phó Kỳ Anh cũng cảm thấy khó hiểu nên cô chỉ biết cười ngượng qua loa rồi cho qua.