Mặt Trăng Máu

Chương 1: Sự đáng sợ của mạt thế

Thanh Ngọc ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ. Hai hàng cây bên vệ đường đã chết khô từ lâu, nằm ngổn ngang trên đường cùng với những xác chết đang phân hủy. Cô nhìn ra xa, vài ngôi nhà xung quanh đã gần như hoang phế. Thanh Ngọc có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, những căn nhà đó sẽ lập tức sụp đổ.

Cô lẩm bẩm: "Không giống! Không giống! Tại sao lại như vậy?"

Khói bụi mù mịt. Thanh Ngọc nghe văng vẳng tiếng gào thét phát ra từ đằng xa. Âm thanh đó khiến cô rợn cả người. Nó không giống với tiếng kêu của bất kỳ loài động vật nào mà cô từng nghe!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh Ngọc vội hoàn hồn, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Phải rồi, bây giờ là thời kỳ mạt thế! Sao cảnh vật có thể giống như trong ký ức của cô được chứ? Trong mạt thế chỉ có những con zombie ăn thịt người đầy máu me, những kiến trúc hoang tàn, đổ nát, những con người đau khổ vật lộn để sinh tồn, không ngừng chém gϊếŧ, tranh đoạt từng chút một để dành lấy sự sống. Khung cảnh như vậy tất nhiên không thể nào giống với thành phố xinh đẹp trong ký ức của cô.

Thanh Ngọc thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực! Cô cũng không biết cuộc sống mòn mỏi này còn có thể kéo dài đến bao giờ. Anh trai vì cứu cô khỏi đám zombie mà chết, cô nhất định phải sống cho thật tốt, vì anh và cũng vì chính bản thân cô nữa!

Sau khi đại dịch zombie bùng phát, con người không chỉ phải chống chọi với đám zombie khát máu mà còn phải thích ứng với sự thay đổi cực đoan của thời tiết.

Để tồn tại, con người thi nhau càn quét số lương thực còn sót lại. Khi lương thực cạn kiệt, họ ăn rễ cây, lá cây để lấp đầy bụng đói. Đến khi cây cối xung quanh chẳng còn, họ bắt đầu đào đất để tìm thứ gì đó có thể ăn được. Đáng sợ hơn, cơn đói đã khiến nhiều người mất đi lý trí. Họ thậm chí còn săn lùng cả đồng loại của mình.

Nhiều người không chịu nổi mà tìm đến cái chết, buông xuôi phó mặc số phận. Có người lại buông thả bản thân, để phần "con" trong mình trỗi dậy, giẫm đạp lên đạo đức để sinh tồn. Xã hội dần trở nên hỗn loạn. Cả thế giới bị bao trùm bởi một màu u ám.

Thanh Ngọc mất một năm để đến được căn cứ Hướng Dương. Trong các căn cứ, căn cứ Hướng Dương có tỷ lệ tử vong thấp nhất, hơn nữa đãi ngộ cho phụ nữ ở đây cũng khá tốt, an ninh đảm bảo. Đây chính là lý do cô không ngại bỏ gần tìm xa, nhất quyết đến căn cứ này. Phải biết rằng, mạt thế đã khắc nghiệt với con người, nhưng đối với phụ nữ còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Trong mắt một số kẻ, phụ nữ ở mạt thế chẳng khác gì một cỗ máy sinh đẻ, là công cụ để đàn ông phát tiết. Nếu cô không có dị năng và sự bảo vệ của anh trai, e rằng cô đã không sống sót đến tận bây giờ.

Căn cứ đã cạn kiệt lương thực. Không còn cách nào khác, mọi người trong căn cứ buộc phải ra ngoài tìm kiếm vật tư để sinh tồn, bao gồm cả Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc khẽ cụp mi mắt, cô quyết định kiểm tra lại số vật tư ít ỏi của cả đội.

Còn lại tám gói mì tôm, một hộp bánh quy và mấy bịch lương khô. Tất cả đều đã hết hạn từ lâu. Nhưng đối với Thanh Ngọc, những vật phẩm này vô cùng quý giá, thậm chí còn quý hơn cả mạng sống của cô. Sự tồn vong của cả đội năm người đều trông chờ vào số lương thực này. Thanh Ngọc cẩn thận bỏ tất cả vào trong túi, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Đây là toàn bộ số lương thực mà cả đội có!

"Này Hùng, hay là anh mở điều hòa một lúc đi, trên xe nóng quá!" Nguyễn Quốc Mạnh quay sang nói với Trần Thế Hùng, người đang lái xe. Cái nóng oi ả của tháng bảy khiến cả người cậu nhễ nhại mồ hôi. Dù đã dùng quạt tay để xua bớt cái nóng, nhưng cậu cảm thấy chẳng ăn thua gì. Trong xe giờ chẳng khác gì một cái lò xông hơi. Mạnh có cảm giác như mình sắp bị hấp chín đến nơi, thật sự không thể chịu nổi nữa!

"Đừng có mơ! Dùng điều hòa sẽ tốn xăng, mà chúng ta còn chưa đến thành phố A đâu."

Hùng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức từ chối Mạnh. Dù anh cũng rất nóng, rất muốn bật điều hòa, nhưng xăng mà cả đội chuẩn bị không còn nhiều. Nếu không tiết kiệm, đến lúc hết xăng, bọn họ sẽ phải đi bộ đến thành phố A.

Mà việc đi bộ trong mạt thế là điều không thể tưởng tượng nổi. Không ai biết được một bầy zombie sẽ bất ngờ xông ra từ chỗ nào. Chúng sẽ bao vây, chìa ra những bàn tay với móng vuốt sắc lẹm để xé toạc da thịt con mồi. Chúng sẽ rống lên từng tiếng rợn người khi thấy con mồi giãy giụa trong tuyệt vọng. Chúng sẽ từ từ nhấm nháp cơ thể nạn nhân. Nghĩ đến đây, Hùng đã thấy lạnh cả sống lưng. Anh không muốn trải qua cảm giác đó một chút nào. Hơn nữa, dù cả đội đều rất mạnh, nhưng nếu đi bộ mà bị zombie tập kích, họ chỉ có thể trông cậy vào đôi chân mà chạy trốn. Nhưng chạy được bao xa? Chỉ e chưa kịp đến thành phố A, cả đội đã bỏ mạng.

"Có lẽ mở cửa sổ xe sẽ dễ chịu hơn." Thanh Ngọc nhấn nút hạ kính xuống. Cô nghĩ rằng sẽ có gió mát thổi vào, giúp bên trong xe bớt oi bức.

Oái oăm thay, một luồng không khí nóng rực từ bên ngoài lập tức tràn vào trong xe, mang theo khói bụi, mùi rác thải, mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Những thứ mùi kinh khủng ấy hòa quyện lại tạo thành một mùi hương khiến Thanh Ngọc suýt nôn. Cô vội dùng tay che mũi, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Phải mất một lúc lâu, không khí trong xe mới dễ chịu hơn, Thanh Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, cô đã quá bất cẩn.

Đoàn xe tiếp tục tiến sâu vào thành phố. Từ xa, tiếng gào thét của lũ zombie vọng lại, âm thanh ghê rợn khiến ai nấy đều căng thẳng. Mọi người nắm chặt vũ khí, không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ zombie đột nhiên ập đến tấn công khiến họ không kịp trở tay.

Dù đã đóng kín cửa xe, mùi hôi thối từ bên ngoài vẫn len lỏi vào, khiến mọi người cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

Bên trong thành phố vô cùng hỗn loạn. Xe cộ, đồ đạc ngổn ngang chắn lối đi, buộc đoàn xe phải dừng lại.

"Mọi người xuống xe! Chúng ta sẽ đi bộ vào thành phố!"

Hùng ra lệnh. Ngay lập tức, cả đội thu dọn đồ đạc, rời khỏi xe.

Trước khi mạt thế diễn ra, thành phố A là một trong những nơi phát triển nhất cả nước, nổi tiếng với những tòa nhà cao chọc trời, trung tâm thương mại sầm uất và các khu phố ẩm thực náo nhiệt. Nhưng giờ đây, những gì hiện ra trước mắt Thanh Ngọc lại hoàn toàn khác. Những tòa nhà đổ nát, công trình kiến trúc bị phá hủy nghiêm trọng, xác người la liệt trên đường, máu khô đọng thành từng vũng lớn. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nấy không khỏi rùng mình. Dù đang giữa trưa hè, không khí vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Dưới bóng râm, nơi ánh mặt trời không chiếu đến, từng đàn zombie tụ tập. Chúng ngấu nghiến xác người, máu me vương vãi khắp nơi. Những đoạn ruột bị lôi ra, thịt bị xé toạc, tạo nên khung cảnh chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.

Bỗng, một con zombie mặc đồng phục bảo vệ rách nát ngừng tranh giành thức ăn với đồng loại. Nó ngơ ngác nhìn về phía Tây - nơi cả đội vừa đi qua!

Đôi mắt nó trắng dã, khuôn mặt thối rữa, những vết thương loang lổ trên người nhung nhúc dòi bọ trông vô cùng ghê tởm.

Nhìn một lúc lâu mà không phát hiện điều gì khác lạ, con zombie cúi xuống tiếp tục xé phần thịt cẳng chân vừa cướp được, vẻ mặt dường như thỏa mãn và đắc ý.

"Mẹ kiếp, dọa chết tôi! Tưởng nó phát hiện ra rồi chứ!"

Mạnh nấp sau bức tường, vừa nói vừa ôm ngực trấn an bản thân. Trán cậu rịn đầy mồ hôi lạnh. Khi nãy, cậu vô tình giẫm phải một vỏ lon nước ngọt trên đường, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ khiến con zombie kia chú ý.

"Nhỏ giọng thôi, coi chừng nó nghe thấy!" Hùng hích nhẹ Mạnh, nhắc nhở.

Cảnh vừa rồi khiến cả đội không khỏi kinh hãi. Ở khu vực đó có ít nhất hai nghìn con zombie. Dù họ có mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với số lượng áp đảo như vậy. Nếu bị phát hiện, cả nhóm chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi người chắc chắn sẽ bị lũ zombie bao vây. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Hùng không khỏi rùng mình.

Không ngờ lũ zombie ở thành phố A lại tiến hóa nhanh đến vậy. Nếu như lúc đầu mạt thế, chúng còn sợ ánh sáng mặt trời, thì chỉ sau ba năm, tốc độ và sức mạnh của chúng đã tăng lên đáng kể. Rất may, nhờ có dị năng của Thanh Ngọc mà họ có thể che giấu sự hiện diện của mình, tránh được một trận chiến thảm khốc.

Lúc này, Thanh Ngọc đang dồn toàn bộ sức lực để hấp thụ tinh hạch, tạo ra vòng bảo hộ bao quanh cả đội. Lớp bảo hộ này tuy trong suốt nhưng có thể đánh lừa khứu giác của zombie, khiến chúng không thể phát hiện ra họ.

Những viên tinh hạch sáng lấp lánh trong tay cô liên tục vỡ nát, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Duy trì vòng bảo hộ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, số vụn tinh hạch đã chất thành đống nhỏ dưới chân cô. Cô cảm thấy sức lực cạn dần, số tinh hạch còn lại không đủ để duy trì lâu hơn nữa.

"Thanh Ngọc, cô dùng số tinh hạch này đi!" Mạnh mở ba lô, đổ ra một đống tinh hạch.

Đây là số tinh hạch cậu tích góp được trong những lần chiến đấu trước đó. Thanh Ngọc đã dùng gần hết phần của mình, với số này, cô có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian.[/BOOK]