"Cho vào đi." nàng muốn nhìn xem vị nam phụ này rốt cuộc có thứ gì, mà có thể khiến cho nguyên chủ Bạch Nhược thương nhớ mãi không quên?_________
" Vân Trình Tranh bái kiến điện hạ."
Bạch y sạch sẽ, mái tóc dài rũ rượi được thắt gọn thành hình đuôi sam, bên trên búi tóc còn cố ý cài thêm một cây trâm bạc. Tuy nhìn qua có vẻ đơn sơ mộc mạc, nhưng thứ khiến người ta chú ý nhiều nhất vẫn là khuôn mặt này của hắn.
Còn việc ăn mặc đơn sơ phong bạc? Chỉ là muốn ngỏ ý tứ rằng ta đây khiêm tốn, không thích khoe khoang. Không giống như một đám nam nhân nào đó, suốt ngày chỉ biết ăn mặc màu mè tranh sủng.
Rõ ràng ý tứ của nam phụ Vân Trình Tranh chính là như vậy, nhưng sao tới lượt của Quân Dao nó lại có chút bỉ ổi....đáng khinh?
"Aaaa aaaa, trời ơi!"
"Hắn ta đẹp quá lật xe ơi! Ngươi nhìn cách hắn ăn mặc kìa? Nam nhân muốn tuấn phải mặc một thân lãng, hắn ta ăn mặc đơn sơ như vậy chính là cầu người ta tới khi dễ đó!!"
Lật xe:...
Hồi nào chứ?! Nam phụ người ta tới đây thực sự là có dụng ý riêng! Chứ không phải như lời của ký chủ nói! Hơn nữa đừng tưởng nó không biết gì, từ lúc Vân Trình Tranh xuất hiện, ký chủ đã nhìn đến không biết bao nhiêu lần rồi!
"Vân Trình Tranh bái kiến điện hạ." Từ khi hắn tiến vào đại điện cảm thấy xung quanh khá im ắng, đợi mãi cũng không thấy Quân Dao ban chỗ ngồi. Trong lòng Trình Tranh không rõ lý do tại sao, hắn không nhớ bản thân đã đắc tội Quân Dao chỗ nào? Không biết là lần này nàng ấy lại muốn giở trò gì? Nghĩ đến việc nàng dùng mọi cách để tiếp cận hắn, khiến trong lòng hắn lại cảm thấy chán ghét.
Trong khi Quân Dao còn mãi mê muội mãi không tỉnh, vẫn là A Lang ở bên cạnh nhắc nhở cho: "Điện hạ? Điện hạ! Vân công tử đến rồi."
"Hả, hả? À à......ừm."
"Vân Trình Tranh nếu như đã đến rồi, vậy thì mau tới đây ngồi gần bổn điện đi."
Ngồi gần? Vân Trình Tranh nhìn vào hai bên sườn trống cạnh nàng đều đã có người ngồi rồi. Trong lòng hắn bực bội rối ren, nàng đây là muốn sỉ nhục hắn sao? Muốn nhìn xem hắn đứng một mình ở nơi đó loay hoay tìm chỗ ngồi à?
Tâm tình của hắn phức tạp, Quân Dao thì lại không hiểu, nàng chỉ đơn thuần muốn ngồi gần nhân vật công lược để tiện xoát độ hảo cảm thôi. Nàng nào có biết hắn thế mà suy nghĩ nhiều, cư nhiên biến nàng thành kẻ xấu xa.
Vân Trình Tranh đứng lẻ loi một mình ở giữa đại điện, chịu biết bao nhiêu ánh nhìn dò xét, hắn thấp thoáng còn nghe thấy có kẻ đang cười nhạo mình! Như này còn không phải đã rõ rồi sao? Bạch Nhược đang muốn sỉ nhục hắn! Được lắm! Ngươi thế mà dám đem ta ra, làm trò tiêu khiển cho đám nam sủng này của ngươi!
[Không xong rồi!Không xong rồi!]
[Tuyến độ tình cảm của nam phụ Vân Trình Tranh âm điểm rồi!!!] ngay từ đầu điểm tình cảm đã không có rồi, vậy mà giờ còn âm điểm nữa là sao?
Lật xe lo lắng, Quân Dao cũng lo lắng, đang yên đang lành sao lại âm điểm chứ?
[Ký chủ! Cô mau làm gì đó đi! Còn chần chừ nữa là giảm nữa đó!]
Đợi một chút! Để nàng nhớ xem mình có làm gì sai không đã! Nhưng mà nàng nghĩ mãi cũng không thấy mình sai ở đâu? Hay là về vấn đề ở chỗ ngồi? Nói mới nhớ chỗ ngồi của Vân Trình Tranh hiện tại không phải là luôn ở gần nguyên chủ sao? Có thể là thấy người khác ngồi vào chỗ ngồi của mình nên cảm giác rất khó chịu đi? Nhưng mà có thể chỉ đuổi một mình Lưu Hoài xuống thôi có được không? Do hắn ta cứ nha nha nha mãi nên nàng thấy có hơi phiền, còn A Lang thì cứ giữ lại, tâm tính hắn tốt còn dễ nói chuyện, nàng tương đối thích.
[Giờ không phải là lúc thích hay không thích, nỡ hay không nỡ! Ta chỉ muốn có điểm công đức thôi! Còn ký chủ, cô có còn muốn về nhà nữa hay không?]
Không cần phải suy nghĩ nhiều, Quân Dao dứt khoát trả lời: "A Lang, Lưu Hoài, cả hai ngươi đều đứng dậy hết đi."
A Lang và Lưu Hoài mới đầu khi nhìn thấy Vân Trình Tranh, trong lòng tự biết sẽ có một trong hai người phải tức khắc rời đi. Chỉ là không ngờ được điện hạ thế mà nhẫn tâm đuổi cả hai người bọn họ cùng xuống.
Lưu Hoài tuổi còn nhỏ, tính khí ương nghạnh được người trong nhà nuông chiều mà ra. Vốn dĩ trước giờ chưa từng ăn qua khổ, hôm nay lại trước mặt bao nhiêu người như vậy mất thể diện, hắn há sao có thể nhịn? Hắn ta đang định cãi lý vài câu, lại rất nhanh bị A Lang ngăn cản.
"A Lang hiểu rõ ý của điện hạ, chỉ là Lưu đệ mới vào cung, tuổi còn nhỏ nên rất nhiều quy tắc vẫn chưa hiểu, vẫn mong điện hạ rộng lòng tha thứ bỏ qua. Hơn nữa ta ngồi ở đây mãi cũng có chút không quen, vẫn là chỗ ngồi cũ tương đối thích hợp với ta hơn." thay vì cứ tranh luận mãi, chi bằng hôm nay lấy tiến làm lùi, xây dựng hình tượng bản thân tốt đẹp hơn.
Quả nhiên đúng với những gì A Lang tính toán, Quân Dao nhìn hai bóng lưng mỹ nhân rời đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Trừ bỏ Lưu Hoài, nam nhân vừa trưởng thành lại chững chạc hiểu chuyện như A Lang thật sự là mẫu nam nhân Quân Dao thích.
Người như vậy nguyên chủ không thích sao? Sao cứ nhất định phải làm khó bản thân, yêu người không thích mình?
A Lang cùng Lưu Hoài đi xuống sảnh điện, cả hai đồng thời đều đi lướt qua Vân Trình Tranh, vốn nghĩ sẽ tìm một chỗ ngồi tốt một chút. Lại bỗng nhiên bắt gặp phải ánh mắt kia của Trình Tranh, trong lòng A Lang chợt hoảng hốt.
Tin tức sáng nay ở Đinh Hương Viện bị phong toả là do một tay hắn ta làm, Vân Trình Tranh nhìn hắn như vậy lẽ nào đã phát hiện ra điều gì đó rồi sao? Nhanh như thế sao? Nhưng A Lang chợt nhận ra bản thân hắn suy nghĩ nhiều, vì Vân Trình Tranh chỉ nhìn hắn một cái rồi rời đi thôi....