Mật Dịch Giàn Giụa

Chương 14: Tắm rửa giúp cô gái nhỏ (H)

Khương Nhiên vẫn đang đợi bên ngoài, Phương Thành vừa rồi đã xuất tinh quá lâu khiến Thải Y cũng trở nên lo lắng.

Hai chân cô run rẩy, thân thể bị lăn lộn có chút mềm nhũn, cô dựa vào người Phương Thành, để anh lau người cho mình.

Đây dường như là chuyện đương nhiên, anh chính là lý do trực tiếp khiến mọi việc trở nên như thế này.

Hai mắt Thải Y đỏ hoe nhìn nhau, cách đại thiếu gia tắm rửa cho cô thật sự rất đáng xấu hổ, thậm chí anh còn dùng áo choàng tắm lau sạch những giọt nước.

Đặc biệt là lỗ nhỏ bên dưới, xoa rất kỹ.

Chỗ đó đã bị anh làm cho sưng lên rồi, lúc nãy anh chạm vào, Thải Y ậm ừ không hài lòng.

Lúc đầu cô không muốn phát ra âm thanh, nhưng cô lại theo bản năng mà hông vặn vẹo mông của mình.

Khi Thải Y tỉnh táo nhận ra hành động dâʍ đãиɠ của mình, cô lại làm ướt tay của Phương Thành một lần nữa.

"Có nhiều nước thế hả cô bé?"

Thải Y "..."

Thải Y không biết làm thế nào mình lại trở thành bộ dáng như vậy, cô phồng má tức giận, cô quay đầu đi, muốn bước ra khỏi phòng tắm.

Thải Y quên mất chân mình giờ đây trở nên mềm nhũn, âʍ ɦộ bị Phương Thành cọ mài nghiêm trọng, vừa mới đứng dậy liền vấp ngã.

Hai chân cô yếu ớt sắp khuỵu xuống, nhưng Phương Thành đã túm lấy cô từ phía sau, mạnh mẽ kéo cô lên, ai ngờ đâu cặp mông ngọt ngào của cô lại tình cờ bị kẹt ở vị trí khó xử ở phía trước qυყ đầυ.

Cô đang cúi gập người, tư thế này không khác gì tư thế làʍ t̠ìиɦ từ phía sau.

Nam nhân phía sau vỗ mạnh vào mông cô, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm.

Thải Y cảm thấy mặt cô đỏ bừng, vừa rồi Phương Thành đã cố tình chà xát vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cô ngay sau khi anh vừa mới lau chúng giúp cô.

"Xem tư thế này sướиɠ chưa kìa, cậu cọ sát vào là thằng nhỏ của tôi, âʍ ɦộ cũng bắt đầu phun nước ra đón nó đi vào."

Không biết có phải là quá mẫn cảm hay không, nhưng chỉ cần dươиɠ ѵậŧ của anh cọ vào trong lỗ, lỗ nhỏ liền nghênh đón nó bằng một đợt sương mưa.

Không tiếp tục động đậy, Phương Thành cầm chiếc khăn tắm vừa treo sang một bên lên lau hạ bộ của Thải Y, dọc đường xoa xoa mấy lần, không biết là lau sạch hay là che giấu.

Trong điểm mù của tầm nhìn, Phương Thành lấy một chút mật dịch ngọt ngào do cô gái nhỏ tiết ra, lén lút bôi lên cơ thể của chính mình.

"Mau đi ra ngoài, đừng làm mẹ tôi lo lắng."

Phương Thành biết tính khí của mẹ mình, bà rất có thể sẽ vội vã xông vào.

Bây giờ anh chỉ có thể kiềm chế bản thân.

Khi nhắc đến Khương Nhiên, Thải Y đỏ mặt, mở cửa và chạy ra ngoài.

Cô thật sự lo lắng.

Ngay cả tư thế chạy của cô cũng rất kỳ lạ, Phương Thành có thể nhìn thấy bộ ngực run rẩy của cô gái nhỏ từ phía sau.

Chậc, to và trắng.

Muốn ăn.

——

Khi Thải Y bước ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy không khí lạnh bên ngoài, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô khẽ rùng mình, cô bất giác nhìn xuống bộ ngực của mình.

Trên đó có mấy vết răng, chưa kể còn có một vết đỏ chàng tai mυ'ŧ thành, nó đỏ tươi, nhìn như bị bắt nạt vậy.

Nhưng cô không dám phàn nàn với dì Khương về những gì vừa xảy ra, lời cảnh báo của Phương Thành vẫn văng vẳng bên tai cô.

Quầng mắt Thải Y lại đỏ hoe, cô run rẩy thay quần áo.

Không biết có phải do chuyện vừa rồi bị ảnh hưởng hay không, vốn dĩ cô muốn mặc váy, nhưng sau đó lại trực tiếp đi tới vali lấy ra một chiếc quần jean và áo sơ mi có cổ.

Phải mặc lên người để che đi vết tích trước đó, càng nhìn lại càng muốn giấu đi...

Không nghĩ ngợi nhiều, Thải Y trực tiếp mở cửa.

Khương Nhiên ở bên ngoài nhìn thấy đôi mắt của Thải Y đỏ hoe, bà ngay lập tức cảm thấy xót thương cho cô gái nhỏ.

"Chuyện gì vậy? Vừa rồi ngã rất mạnh sao?"

Bà dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt Thải Y rồi kéo cô vào thang máy.

"Đừng khóc, dì đặc biệt sai người trang trí gian phòng này cho con, có lẽ là sàn nhà không được coi trọng, đều là lỗi của dì."

Lầu hai có hai gian phòng, vốn là thế giới của Phương Thành, một bên là phòng giải trí do anh sửa sang lại, đồ chơi cùng mô hình chồng chất thành một gian phòng.

Khương Viên mặc dù rất tức giận với hành vi của Phương Thành trong vài ngày qua, nhưng bà cũng không nghĩ đến việc tiêu hủy đống giẻ rách của anh, nghe nói rằng chúng rất quý giá nên bà không thèm xử lý chúng, e rằng thăng con nghịch tử của bà khi quay lại sẽ lại cãi vã với bà, điều đó không đáng.

Vì vậy Khương Nhiên trực tiếp cho Thải Y phòng của Phương Thành, để anh sống với đống rác trong cưn phòng còn lại.

Bà vốn là định gửi tin nhắn cho con trai thông báo một tiếng, không ngờ với tư cách là mẹ ruột mà lại bị thằng con trai phớt lờ, chỉ có thể nói rằng nó đáng bị như vậy!

Nói đến Phương Thành, Khương Nhiên liền không có tâm tình tốt, nhưng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, bà lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bà thực sự nên có một đứa con gái.

Lúc này thang máy vừa tới, Khương Viên nắm lấy tay Thái Y kiên nhẫn dỗ dành cô, nói lát nữa đi lấy hộp thuốc xoa thuốc cho cô.

Thấy cô gái mắt đỏ hoe, không biết có đau lắm không nữa.