Đến nhà Thẩm Cố, Đào Minh ngoan ngoãn chạy đến bên mẹ Thẩm Cố và nói muốn giúp đỡ. Mẹ Thẩm Cố cười tươi, đưa cho Đào Minh một bộ đồ bảo hộ đầy đủ.
Thẩm Cố nhìn chằm chằm Đào Minh đang xắn tay áo, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ từ đầu gối, cổ tay, rồi đội mũ chống bụi một lúc, thậm chí không thèm nhìn bộ "trang bị" tương tự khác trên tay mẹ mình, mà đã quay đầu bỏ đi.
Đào Minh vui vẻ chạy tới chạy lui cùng mẹ Thẩm Cố, lau chùi mọi thứ.
Khi Đào Minh trèo lên thang để dọn dẹp gác lửng, cậu đột nhiên phát hiện ra một album ảnh phủ đầy bụi trên nóc tủ.
"Dì ơi." Đào Minh hỏi: "Cháu có thể xem không ạ?"
"Được chứ, tất nhiên rồi." Mẹ Thẩm Cố từ trước đến nay vẫn luôn niềm nở, vội vàng gật đầu, bà nhận lấy cuốn album trong tay Đào Minh và cẩn thận lau sạch: "Đây là kỷ niệm quan trọng nhất của hai cha con họ."
Việc dọn dẹp cũng gần xong, Đào Minh nằm bò ra bàn lật xem album ảnh. Nhưng lật qua lật lại, cậu chợt thất thần: "Thẩm Cố ngồi trên vai bố, trông cậu ấy hạnh phúc quá, cha chưa bao giờ cho mình cưỡi như vậy."
"Cũng không bao giờ tung mình lên như vậy."
"Cũng không đến trường xem mình biểu diễn."
"Chưa bao giờ cố ý dùng râu cọ vào mình như vậy."
"Nhưng ông ấy vẫn còn sống." Giọng Thẩm Cố đột nhiên vang lên phía sau sau lưng Đào Minh, sắc mặt u ám như bầu trời sắp mưa ngoài cửa sổ. Một tia chớp bất ngờ xé toạc bầu trời đen kịt, khiến Đào Minh hoảng sợ đóng sầm cuốn album lại.
Những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống lộp bộp.
Cơn mưa bất ngờ này càng lúc càng lớn, Đào Minh nhìn thấy rõ rằng mình không thể về nhà được. May mắn thay, cậu thường xuyên đến đây, nên chỉ cần gọi điện về nhà báo một tiếng là được.
Cầm theo chăn nệm, Đào Minh lo lắng nhìn Thẩm Cố: "Tối nay tớ thật sự có thể ngủ ở đây không?"
Thẩm Cố không nói gì, từ sau câu nói đó cậu vẫn luôn im lặng. Đào Minh im lặng nằm xuống nhắm mắt lại, tắt đèn trong phòng.
Đào Minh có thể cảm nhận được tâm trạng Thẩm Cố rất u ám. Cậu ôm chặt chăn nằm bên cạnh Thẩm Cố, cuối cùng tuy chậm chạp nhưng cậu cũng dần nhớ lại một đoạn đối thoại đã mờ nhạt trong ký ức.
Cô giáo Vu đã nói, bố của Thẩm Cố không còn nữa.
Đào Minh mở miệng, lấy hết can đảm chuẩn bị nói "Xin lỗi", nhưng đột nhiên nghe thấy giọng Thẩm Cố vang lên rõ ràng trong bóng tối: "Đừng so sánh với người khác, hãy trân trọng những gì thuộc về mình."
Đào Minh sững sờ mở to mắt.
Cậu nhớ lại Thẩm Cố trong cuốn album ảnh đều còn rất nhỏ, cũng không có ảnh sau này khi lớn hơn. Có thể đã xảy ra chuyện gì đó trong khoảng thời gian này, khiến Thẩm Cố không còn bám lấy bố mình nữa, phát triển đến mức sau này Thẩm Cố thậm chí còn không được gặp mặt bố lần cuối. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Đào Minh có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong lòng Thẩm Cố khi cậu ấy nói câu đó.
Cảm giác như bị một vật cùn đánh vào giữa ngực, tuy không đau lắm nhưng lại nghẹt thở.
Cậu lại nhớ đến cây cổ thụ bên hồ nước trong trường đã từng cười nói: "Có ai mà không yêu con mình chứ?"
Đào Minh cố gắng mở to mắt như thường lệ. Nhưng lần này cậu nhanh chóng cảm thấy không chịu nổi nữa. Cậu bật dậy và nói: "Tớ muốn về nhà."
Sau khi đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, Đào Minh mở cửa phòng định lẻn ra ngoài thì đυ.ng phải mẹ của Thẩm Cố đang ôm một giỏ quần áo chuẩn bị mang về phòng cất vào tủ.
Đào Minh đỏ mặt xấu hổ, chào tạm biệt mẹ Thẩm Cố: "Dì ơi, con về đây!"
"Không vội không vội." Mẹ Thẩm Cố cười xoa đầu cậu, rồi lại nhìn Thẩm Cố.
Cảm nhận được ánh mắt của mẹ, Thẩm Cố im lặng cầm lấy chiếc ô: "Đi thôi."
Đào Minh buồn bã đi theo sau Thẩm Cố, nhanh chóng nhận ra Thẩm Cố nhíu mày khi thấy nước bắn lên giày, có vẻ rất ghét ra ngoài khi trời mưa. Vì vậy, cậu nói: "Thực ra không cần tiễn..."
Thẩm Cố không quay đầu lại, hỏi: "Nếu đám thanh niên bất hảo ban ngày xuất hiện, cậu định làm thế nào?"
Đào Minh lặng thinh.
Đào Minh và Thẩm Cố vừa bước vào cửa thì trong nhà vang lên tiếng chất vấn đầy hoài nghi: "Trời ơi! Tại sao anh lại bỏ cuộc! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến anh từ bỏ cơ hội giành giải thưởng này?"
"Không có gì."
"Không có gì? Anh đã hy sinh bao nhiêu cho nó? Ngay cả khi An Tơ muốn ly hôn với anh, anh cũng không chịu từ bỏ, bây giờ sắp có được rồi, anh lại bỏ cuộc?" Giọng nói của người đàn ông trung niên càng lúc càng cao, có vẻ như thực sự khó chấp nhận sự thật này.
"Chính vì đã từ bỏ quá nhiều cho nó nên mới nghĩ thông suốt. Thành quả nghiên cứu của tôi sẽ không mất đi giá trị vì không nhận được giải thưởng đó, giải thưởng chỉ là thêm chút hư danh cho nó thôi." Cuối cùng bố của Đào Minh cũng thẳng thắn trả lời.
"Thế giới này cần nhất là hư danh! Anh xem Hàn Triều Huy, nhà vật lý hạng hai đó, chỉ vì đoạt được giải, mà đánh rắm cũng được tung hô!" Người đàn ông trung niên rõ ràng đã bị chọc giận: "Ít nhất anh phải cho tôi một lý do, lý do anh không có mặt ngày hôm nay!"
"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm mới của con trai tôi đến thăm nhà. Đây là một việc rất hiếm. Tôi đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cho nên sau này tôi không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa." Bố của Đào Minh nói: "Hơn nữa Hàn Triều Huy là một thanh niên rất nỗ lực, anh đừng lúc nào cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó."
"Anh đúng là điên rồi!" Người đàn ông trung niên tức giận mở cửa bước ra, đột nhiên đυ.ng phải Đào Minh đang ngẩn người trước cửa. Ông ta lườm cậu một cái, rồi sải bước ra khỏi cửa.
Đào Minh vẫn chưa hoàn hồn.
Cho đến khi Thẩm Cố đẩy cậu một cái, cậu mới lao vào vòng tay bố mình: "Cha!"