Con Dâu Nhà Ông Phó Lí

Chương 12: Hành động

Vẻ đẹp dịu dàng của cô khiến nó không thể cưỡng lại được hai má có hơi đỏ lên. Chút truyện vặt vãnh cũng giận được, hình như bản thân có hơi trẻ con thì phải.

- Thì em có nói em giận cô đâu, với lại cô nên bôi thuốc nhẹ thôi, vết thương nó sẽ còn bị nặng hơn ấy.

Liên liếc mắt sang nhìn cô lúc sau mới nói, má hơi phồng lên quay đi nhìn đến hai cái cây xanh một to một nhỏ mọc sát bên nhau chẳng có chút tương đồng nào suy nghĩ điều gì đấy.

Không biết sao nữa, mỗi khi cô nhẹ nhàng với Liên nó sẽ đều không thể giận dỗi cô nữa. Cô đối xử với nó như mấy đứa trẻ vậy, hiểu đến từng hành động. Cô không để nó giận lâu đâu, kiệm lời với cô thôi cô đã dỗ dành Liên rồi. Vậy nên nhiều khi cơn tức còn mà vẫn cứ phải làm lành với cô. Liên có muốn đâu, nó muốn cho cô biết nó không phải dạng vừa à nha.

- Ừm, cô biết rồi...

Giờ nói sao nhỉ? Nó còn không thèm nhìn cô nữa.

- Thế em ăn cơm chưa?

Ánh mắt cô để ý Liên vẫn còn trầm tư rồi từ từ nhớ tới cái bát thịt. Chắc giờ này Liên chưa ăn gì hết, mọi khi nó phải đợi con Nhi mang cơm về cho ăn mà hôm nay ông cãi nhau với anh Du nên nó chắc chưa được miếng nào bỏ bụng. Nhà cô cũng đâu còn cơm, sáng còn ít miến thì bị Liên với cô đã ăn hết sạch.

- Em làm giờ mới xong. Em không đói đâu cô. - Nó vừa nghĩ kĩ rồi cứ thế lại không được, cô chiều mình thế có ngày mình thành cái vại chắc cũng nhanh, bây giờ cô thấy nó dễ thương nên cô mới xin lỗi chứ sau này lỡ nó béo giống bà Liễu đừng hòng có. Con Nhi kia kìa, cô có thích nó à, béo như con lợn, nó làm ở nhà chính cho ông bà được ăn nhiều kinh khủng, bàn tay nó ngắn mà đầy mỡ bám quanh.

Ánh mắt mong đợi là thế nhưng nó vẫn lắc đầu, nãy cô Mơ cho nó ăn biết bao nhiêu là bánh quà nên giờ nó vẫn chưa đói được với lại Liên quyết định rồi nó sẽ giảm cân. Cô Mơ xinh đẹp như tiên nữ nó cũng phải có cái gì đấy giống cô chứ, người ta nói tướng phu thê ắt sẽ thuận lợi. Giống như hai cái cây kia có mà xung khắc ấy chứ?

Ọc... Ọc...

Vừa dứt lời... Ơ kìa, cái bụng của Liên sao lại kêu to thế, nó có đói đâu.

Cô Mơ nghe thấy cái tiếng ấy bật cười thành tiếng giòn tan khiến nó dại ra tức thời, ánh mắt chạm nhau có nét ngượng ngùng.

- Thế là đói phải không? Ở đấy đi đợi cô đi lấy cái gì cho mà ăn. Con Nhi nó còn lâu mới về, em còn phải dọn hết cỏ ở vườn mà, không ăn sao có sức, cô không về giúp đâu á.

- Em bảo em không có đói rồi, sức em khoẻ lắm. Với lại em có cần cô giúp đâu, là cô tự ra đấy chứ!

Đấy đấy, miệng bắt đầu mở to, nó bắt đầu cãi cô rồi. Cô cười trừ bất lực với cái tính của Liên. Cô biết nó chắc cũng đang nghĩ ngợi điều gì đấy nên mới từ chối, mấy lần thế giờ cô nắm rõ ý nghĩ của nó trong lòng bàn tay.

Ọc... Ọc...

- Thế là không đói chưa?

Giờ đến lượt cô nhìn nó với cái ánh mắt kì lạ. Liên thật muốn che cái mặt muốn cắt ra máu của mình lại mà, nó ngại chết mất thôi!

- Cô nói rồi mà!

Đói thì nói đói đi, giờ nó là người của cô rồi, muốn gì thì cứ tự nhiên mà nói ra, cô có từ chối nó à. Cô Mơ không để nó nói thêm liền quay lưng xách váy chạy nhanh đi. Cô cũng muốn lấy lý do này về nhà xem thử ông với anh Du sao rồi.

- Cô Mơ, em không cần đâu cô. Á!

Liên tròn xoe mắt với tay muốn gọi cô lại nhưng cô vờ như không nghe thấy gì chạy đi mất tiêu.

Tay đột nhiên mất chỗ tựa một phát trượt chân ngã thẳng xuống, cả cái lưng nó đập xuống chỗ đất mới xới lên để trồng rau, chân thì sợt qua hòn đá tưởng không sao mà vài giây sau máu chảy ra còn nhiều hơn cả vết thương của cô. Nó lo lắng vén váy thử chạm vào quanh miệng vết thương.

Cô thật là. Đợi con Nhi về rồi ăn cũng được mà, cô đâu cần phải vất vả chạy đi chạy lại lấy cơm cho nó đâu...

- Á...

Cô Mơ nghe thấy tiếng kêu thảm của Liên giật mình quay lại mà không để ý phía trước là vũng nước mọc đầy rêu xanh liền trượt chân ngã xuống, đầu đập xuống nền như thể muốn vỡ ra ngay lập tức. Cô theo phản xạ ôm đầu cắn chặt môi suýt xoa.

- Ư... Đau quá!

Tay cô sờ soạng da đầu rồi đưa xuống trước mặt. Không chảy máu tuy nhiên đứng lên lại choáng váng một lúc.

Đợi cô đi được vài bước máu đỏ từ trong tóc chảy xuống cái cổ thon dài thấm vào vạt áo màu hồng. Nhưng cô lại không để ý tại vì âm thanh ồn ào ngày một lớn của nhà chính.

Thế còn chưa hết sao, vừa thấy im lặng giờ đã cãi nhau tiếp. Cô Mơ nắm chặt tay, trán nhăn lại thành đoàn nhưng lại duỗi ra bởi cú ngã trước đó.

Đấy cái phu thê mà nó muốn có đấy. Nó ngã cô cũng ngã là giống nhau như ý nó rồi đấy.