Bầu Trời Sao Rơi

Chương 22: Tôi nhất định không làm tổn thương chị

Anh cười hời hợt, đặt sấp giấy tờ xuống, chân anh dài, vài đôi ba bước đã đứng gần cửa sổ, mở nó ra, rồi quay đầu về phía Thanh Ca, cất giọng trầm khàn.

" Thanh Ca, phải làm sao thì chị mới chịu mở lòng ?

Hay tôi nhảy xuống dưới đó chứng minh lòng thành nhé ! "

Dứt lời, anh trèo hẳn một nửa người ra bên ngoài, khiến Thanh Ca sợ điếng người, hét lên tên anh, nhanh chân chạy về phía anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Từ độ cao ở lầu ba nhảy xuống, nếu Tử Quân không chết thì cũng tàn phế, đây chẳng khác nào là Thanh Ca gián tiếp làm người khác tổn thương, cô không chấp nhận cho chuyện ấy xảy ra.

Tử Quân tâm cơ, gạt tay cô ra, đẩy ngã cô xuống nền nhà, nhấp người ra, làm tim Thanh Ca muốn nhảy ra theo anh, cô chẳng nghĩ ngợi túm lấy ống quần của anh.

" Tử Quân, cậu mà nhảy thì tôi hận cậu suốt đời đấy ! " cô dọa anh.

Tim cô đã đập nhanh tới mức không còn kiểm soát được, có nào ngờ Tử Quân lại liều mạng đến mức này, ép cô vào thế bí. Bây giờ, nếu nói từ chối thẳng thừng, anh nhất đinh sẽ nhảy thật, nếu mà đồng ý thì lòng cô khó chịu vô cùng, cô cứ lưỡng lự cúi đầu, giữ chặt chân Tử Quân, miệng thì thì thầm.

" Bình tĩnh đi, Tử Quân... "

Cô gái ngốc đâu biết, người đàn ông kia đang quan sát cô bằng cặp mắt gian manh, khóe miệng đang khẽ cong đắc ý. Khi cô vừa ngẩn đầu, anh lập tức quay mặt ra bên ngoài, không để lộ một chút sơ hở.

Còn, Thanh Ca sau khi suy nghĩ, vì không muốn gây ra thêm rắc rối, cũng vì hợp đồng cho phép Tử Quân trong vòng một năm phải làm cô rung động, nên buộc miệng hứa hẹn vài lời với Tử Quân .

" Tử Quân, không phải tôi không muốn chấp nhận cậu...

Nhưng hiện giờ thì không thể...

Tôi cần thời gian ! "

" Cậu vào trong đi, có được không ? " cô hạ mình cầu xin.

Tử Quân liền giả vờ cười gượng, không giận dỗi trả lời Thanh Ca.

" Bao lâu cũng được, tất cả thời gian của tôi đều cho chị cả... "

Anh quay vào, Thanh Ca liền thở phào nhẹ nhõm, cô một mình trở về giường, Tử Quân cũng theo sau. Cả hai vừa ngồi xuống, anh bèn chủ động kéo tay áo cô lên xem vết bầm do chính mình gây ra, thấy hổ thẹn trong lòng, tự mình đi lấy thuốc thoa lên cho cô.

" Đau nhiều không ? " anh nhỏ nhẹ hỏi.

" Không... " Thanh Ca lắc đầu, môi trái tim khẽ cong, cô lại đưa tay chạm lên những đóa hoa cúc trắng.

" Cậu đặt nhiều hoa lên giường như vậy...sao tôi nở gạt chúng xuống giường đây... " Thanh Ca nghiêng đầu, giọng có chút mè nheo, vài giây cô luyến tiếc nhìn không rời, màu trắng tinh khôi trải đầy ga giường trông cực kì lãng mạn.

" Chúng đẹp quá...nếu làm vòng hoa đội lên đầu chắc sẽ tuyệt lắm... " Thanh Ca vô thức lẩm bẩm trong miệng.

Lời cô nói tuy không nghe rõ, nhưng Tử Quân nhìn khẩu hình miệng có thể đoán ra được Thanh Ca muốn gì, anh lập tức bồng cô lên, đặt cô ngồi gọn trên ghế, chẳng nói chẳng rằng nhặt từng đóa kết thành vòng hoa.

" Tử Quân, cậu đang làm gì thế ? " Thanh Ca ngỡ ngàng hỏi.

" Chẳng phải chị muốn vòng hoa cúc sao ? Tôi làm cho chị... " Tử Quân đáp, môi mỏng khẽ cong ngọt ngào, bàn tay anh lấy từng đóa kết lại rất thuần thục, dường như anh đã từng làm vòng hoa.

Thanh Ca không lên tiếng, miệng nín thinh, cả gương mặt hiện lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cô nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ được bố kết vòng hoa cho mình, bất giác cười lên dịu dàng.

Vừa hay, Tử Quân vô tình xoay đầu nhìn sang, nụ cười ánh mắt của Thanh Ca lần nữa hớp hồn, anh đờ mặt không chớp mắt, tay vẫn luân phiên đan vòng đến khi xong xuôi anh mới hoàn hồn lại, cô vợ xinh đẹp vẫn đang đưa mắt ánh sao trông chờ.

Anh khiễng chân nhanh chóng đến gần Thanh Ca, đặt vòng hoa lên đầu cô, trông cô bây giờ cứ như tiên nữ, thanh tao, thoát tục, nhã nhặn. Gương mặt mĩ miều không cần trang vẫn đẹp ngời ngời khiến hàng tá đàn ông phải si mê.

" Chị đẹp lắm đấy ! " Tử Quân đưa tay chạm vào má cô.

Thanh Ca theo phản xạ, sờ vào vòng hoa trên đầu, cô nói, giọng nũng nịu.

" Thật là đẹp như vậy sao ? "

" Tất...nhiên rồi..." Tử Quân ấp úng, lần đầu trông thấy Thanh Ca làm nũng, tâm anh có chút bối rối, không nhịn được khẽ đưa tay nâng khuôn cằm non mịn.

Thanh Ca bất ngờ bắt lấy tay anh, từ trong đôi mắt long lanh truyền đến từng tế bào trong thần kinh Tử Quân một loại cảm giác kì lạ.

" Tử Quân...tôi muốn thử một động tác trong Dancesport... " cô cất giọng nỉ non, đưa một ngón tay của mình lên.

Tử Quân kinh ngạc, trố mắt ếch, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, muốn hỏi mà cứ lắp bắp mãi.

" Chị...chị...muốn... "

" Muốn làm một động tác mà cậu với An Mộc Hàn từng tập... " Thanh Ca chẳng biết bị ai điều khiển, kéo Tử Quân khom xuống, choàng tay qua cổ anh, dùng những ngón tay, vuốt ve từng sợi tóc bóng bẩy.

Rồi, lại trượt xuống, nắm chặt cổ áo của Tử Quân, cô ngẩn đầu tiến sát lại tai anh, thở một hơi thật nóng hổi, từng cử chỉ của cô như ả hồ ly, dụ hoặc làm chỗ đó của Tử Quân đang ngủ yên bỗng rục rịch.

Cô khe khẽ cái giọng mụ mị, nhắc tới một động tác ấy cho Tử Quân nghe, đó là động tác khi cả hai tiến đến trước mặt nhau, bạn nhảy nam sẽ dang hai chân ra một chút, hơi cúi người, hai tay chạm vào phần mông của bạn nhảy nữ. Cùng lúc đó, bạn nhảy nữ sẽ đưa hai tay choàng lấy cổ bạn nhảy nam theo hình một búp hoa, mũi của họ chạm vào nhau, trông như một cặp tình nhân đang âu yếm.

Tử Quân nghe xong lập tức hiểu ngay không do dự lùi lại vài bước.

" Tôi đếm đến 3 thì chúng ta bắt đầu nhé ! " anh đưa ba ngón tay lên cao, cơ thể uốn é.o theo đúng động tác.

Thanh Ca khẽ gật đầu, khi tai nghe đến con số " 3 ", cô bước nhẹ nhàng, cả hai cứ như đã từng nhảy qua với nhau, cô thuần thục làm đúng động tác ấy dù chỉ nhìn qua có vài lần, tay cô tức khắc choàng chắc cổ Tử Quân.

Hai chiếc mũi cao cọ nhẹ vào nhau, đôi mắt ánh sao khép hờ, hơi thở của hai chạm vào nhau, vì chiều cao của Tử Quân vượt trội nên anh phải khom xuống rất nhiều để Thanh Ca có thể choàng tay.

Tuy là mỏi chân nhưng anh vẫn gồng mình chịu đựng, hai tay anh ôm chặt lấy cặp mông căng mẩy, Thanh Ca không nhúc nhích, đứng im như đang cảm nhận thứ gì đó qua động tác này.

Tử Quân mở to cặp mắt nhìn cô, môi của họ chỉ thiếu một chút sẽ chạm nhau, trước mắt anh là một mĩ nữ, tay anh đang chạm vào thứ mà không phải ai cũng được chạm.

Anh chưa từng cảm thấy du͙© vọиɠ dâng trào khi tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác, giờ đây khoảng cách da thịt chạm nhau, lại còn là người anh yêu, tâm anh không giữ vững nổi.

* Ực * anh nuốt nước bọt, nuốt cơn thèm khát, mất kiểm soát mà hôn lấy đôi môi kia, Thanh Ca giật mình muốn đẩy anh ra.

Nào ngờ, anh điên cuồng cường thế khóa hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, dồn cô vào chân tường, vòng hoa đang đeo vì vùng vằng mà rơi xuống nền nhà, từng cánh hoa trăng tinh rụng, giập.

" Tử... Quân... " Thanh Ca nói không thành lời, càng chống cự Tử Quân càng cuồng bạo hôn cô, đôi môi mịn màng bị anh cưỡng đoạt đến sưng tấy.

Được vài phút, anh rời khỏi đó, trượt cái miệng xấu xa xuống chiếc cổ nhỏ, cắn nhẹ một cái, Thanh Ca muốn phản kháng nhưng toàn bộ cơ thể điều bị người đàn ông to lớn trước mặt khóa trụ.

" Tử Quân buông tôi ra...đừng có làm bậy " cô hét lên, mồ hôi lạnh trên người tuông như tắm.

" Ngoan, Thanh Ca...chỉ một chút thôi...tôi không quan hệ...tôi chỉ muốn hôn chị... " giọng Tử Quân ngắt quãng, đôi môi anh miết lấy da thịt mơn mởn của Thanh Ca, không thiếu chỗ đâu.

Hai hàng nước mắt tủi nhục tuông rơi, Thanh Ca sợ đến run rẩy, cô biết rất rõ không có người đàn ông nào nói hôn mà không làm gì.

" Tử Quân...buông tôi ra đi...cậu hứa không chạm vào tôi rồi cơ mà... " cô gào thét, khóc lớn.

Tiêu Tử Quân như bị quỷ nhập, cất tiếng ghê rợn vào tai Thanh Ca.

" Đúng là tôi hứa, nhưng...phải làm sao đây...

Tôi muốn chị...ngay lúc này... "

" Không..." Thanh Ca quát lên.

Bị Tử Quân cưỡng chễ vác cô sang chiếc bàn trang điểm, anh gạt đổ mọi thứ xuống sàn, đặt Thanh Ca lên đó, thô bạo cho tay vào vạt váy, xé rách chiếc qυầи ɭóŧ bên trong.

" Ngoan...cho tôi một lần này thôi..." Tử Quân đê tiện nói.

Rồi, anh mạnh tay bành hai chân Thanh Ca ra mặc cô la hét, đánh vào người anh lia lịa, anh khóa trái tay cô lại, nhanh chóng cởϊ qυầи mình ra, đằng sau lớp vải là con mãnh thú hung hãn đang muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Ca.

" Tử Quân đừng mà, tôi xin cậu...đừng " cô hét lên trong tuyệt vọng, nỗi ám ảnh khi xưa ùa về, tâm trí toàn nỗi sợ, hàm răng vô thức cắn chặt lấy vành môi đến bật máu.

Cứ ngỡ Tiêu Tử Quân sẽ thật sự đem thân xác cô ra thỏa mãn du͙© vọиɠ, ai ngờ anh kiềm chế được con quỷ trong người kịp lúc, lập tức kéo quần lên, ôm chặt lấy người Thanh Ca, vuốt lấy lưng cô.

" Thanh Ca...đừng sợ, tôi...tôi không làm...tôi nhất định không làm tổn thương chị...

Xin lỗi...vợ à... " anh gấp gáp nói từng chữ.

Tiếng khóc nấc làm anh sợ hãi, Thanh Ca đánh anh, đánh rất mạnh, từng tiếng * bình bịch * phát ra, cô đánh như muốn đập vỡ phổi của Tử Quân.