Bầu Trời Sao Rơi

Chương 11: Nhà ta không có gì ngoài tiền

Thanh Ca nào có biết nụ hôn vừa rồi, chính là nụ hôn đầu của Tử Quân, vì để có thể tự tin trao nụ hôn ấy cho Thanh Ca, anh đã tập luyện tự hôn mình trước gương hẳn 4 năm. Cứ ngỡ nụ hôn ấy sẽ kéo dài như trong phim, nhưng được vài giây Tử Quân liền bị Thanh Ca đẩy ra, đã thế cô còn đá anh.

Hai mắt nhỏ nheo lại, tạo thành các nếp nhăn, trông Tử Quân đang đau mà vẫn pha trộn chút gian manh.

" Đáng đời " Thanh Ca tức giận quay lưng đi ngay.

Bất ngờ, tay cô bị anh bắt lại, cười hí hửng, vừa trách vừa yêu.

" Hoa Thanh Ca, sắp làm vợ tôi mà chị có thể thờ ơ không thèm ghen với người ta sao ? "

" Cậu bị thần kinh à, cậu tập luyện thân mật với người ta là chuyện rất bình thường mà..." Thanh Ca tức tối phản bác lại.

Rõ ràng, cô không hề có chút tình cảm nam nữ nào với Tiêu Tử Quân, bảo cô ghen là một chuyện không thể, Tử Quân đây là đang muốn ép cô công khai trước nhiều người cô là sắp vợ cưới của anh.

Lời lẽ kia đâu sai lệch, Tử Quân bị nói đến cứng họng, những vẫn ngang ngược cho bản thân đúng, hâm dọa Thanh Ca.

" Không cần biết tôi đối xử thân mật với ai, sau này chị mà không ghen thì tôi sẽ cưỡng hôn chị "

" Cậu...á " Thanh Ca chưa kịp phản bác liền bị Tử Quân bá đạo hôn lần hai.

Lần này, một tay anh khóa trụ hai tay Thanh Ca lêи đỉиɦ đầu, một tay ép sát eo cô tựa vào người anh, hôn ngấu nghiến, nhưng chuyện này anh không có chút kinh nghiệm nào, cắn cả vào môi và lưỡi của Thanh Ca.

Khóe mắt rơi ra những giọt lệ ấm nóng tức thì, Tử Quân trông thấy, hoảng sợ buông người Thanh Ca, anh sợ hãi gấp gáp hỏi.

" Thanh Ca chị có sao không ? " anh đỡ ngang eo Thanh Ca, cơ thể nhỏ nhắn đang co giật nhẹ từng cơn.

Tiếng ho nặng nề âm lên, Thanh Ca ôm lấy l*иg ngực, khó khăn hít thở, đưa tay lắc lắc tỏa ý không sao, vài phút sau hô hấp của cô cũng dần trở nên ổn định.

" Thanh Ca...tôi... " hai mắt Tử Quân đảo liên tục, môi mím chặt, anh nói nhưng tiếng toàn cất lên trong suy nghĩ của anh, chúng không thể nào thốt ra ngoài.

" Xin lỗi Thanh Ca...tôi không cố ý đâu... " anh xót, xót khi trông thấy đôi môi trái tim bật máu.

Bàn tay rắn chắc muốn chạm vào đó nhưng rồi anh lại rụt rè không dám đưa lên, ngoài việc giữ chặt lấy eo Thanh Ca thì anh chỉ còn biết giương mắt khổ sở nhìn cô.

" Ôi trời...Tử Quân sao lại xị mặt như con nít thế kia ? " Thanh Ca quẹt nhẹ môi mình, nghiêng đầu, hai mắt to tròn híp lại.

Cứ ngỡ cô sẽ giận, nhưng một chút bực tức cũng không có mà thay vào đó cô lại thấy rất buồn cười, cô biết đây là lần đầu Tử Quân hôn. Điệu bộ của anh rất hài hước, ai đời hôn người ta mà mở to hai mắt trừng trừng, hôn còn nháo nhào bờ môi người khác.

Đã thế, lỡ cắn môi người ta chảy máu gương mặt liền thay đổi như ăn năng hối lỗi, chẳng khác gì một chú cún vừa quậy phá đang bị chủ nhân quở trách.

Thanh Ca cười, nụ cười tuy mang tính chất mỉa mai nhưng lại pha chút ngọt ngào, Tử Quân đắm đuối nhìn cô, anh ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, bị cô nhìn thấu tâm tư càng làm anh bối rối, vô tình buông tay khiến cô ngã xuống sàn.

" Thanh Ca !!! " Tử Quân không kịp giữ lại, hốt hoảng la lên.

Cơ thể mảnh mai trải dài trên sàn bóng nhoáng, Thanh Ca đang mặc váy, ngã xuống làm tà kéo lên cao hơn một chút, khoe trọn cặp đùi nuột nà thon gọn, trắng như tuyết, cùi chỏ bị đập mạnh hằng lên vết bầm.

Tử Quân luống cuống khom người đỡ lấy Thanh Ca, còn không quên chỉnh lại phần váy, anh kiểm tra tay của cô, thấy cô bị thương anh càng thêm xót.

" Thanh Ca, xin lỗi chị...tôi... " Tử Quân nghẹn cứng cổ họng, tay chân lóng ngóng xoa nhẹ lên chỗ bị thương.

" Đau...lắm không ? " anh hỏi, lời có chút tắt nghẽn.

Thanh Ca khẽ lắc đầu, bật lên tiếng " không ", vết thương nhỏ như vậy vốn không bằng những lần cô làm thêm cực nhọc, bị bỏng, bị đ.ứt tay,...vô vàng những vết thương cô đều trải qua hết, đâu còn cảm thấy đau, ngay cả nhăn mặt cũng chẳng có nổi.

" Tôi ổn mà... " Thanh Ca điềm nhiên gạt phăng bàn tay Tử Quân ra, xoay người vào một góc.

Bỗng, Tử Quân lắp bắp, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nhỏ bé, kéo lấy Thanh Ca ra ngoài.

" Chúng ta...về thôi... "

" Ừm... " Thanh Ca cười ôn nhu, âu đôi mắt không giấu nổi nét buồn bên trong cô.

Tử Quân nhìn thấu hết, nụ cười ấy càng khiến anh thương Thanh Ca nhiều hơn, một cô gái xinh đẹp như hoa lại bị cuộc sống khốn khó vùi dập, đến nổi dù là môi cong mỉm cười toe toét thì vẫn là sự gượng ép.

Suốt dọc đường về nhà, Tử Quân luôn giữ nét mặt trầm lắng, ngay cả một câu nói cũng không có, đường đường là một người đàn ông mạnh mẽ mà nay lại trở thành một chú chuột trước Thanh Ca.

Về đến nơi, anh không đến công ty ngay mà mặt dầy vào trong muốn được ăn trưa cùng Thanh Ca, dĩ nhiên nơi đây anh làm chủ, đâu ai phải đối được, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ảm đạm.

Vài ngày sau.

Một con xe hạng sang đỗ trước cửa nhà, Thanh Ca còn tưởng là Tử Quân đến, ai ngờ cô ngớ người tại chỗ ngay khi thấy người bước vào là mẹ của Tử Quân.

Đào Hoa Âm khoác trên mình bộ váy Maxi đỏ quyền lực, cùng những món trang sức bắt mắt, trông bà đã có tuổi nhưng nhìn cứ như phụ nữ chỉ tầm ba mươi mấy, sải bước của bà cực kì ung dung, phóng khoáng. Bên cạnh bà còn có vài người đi theo, tay cầm rất nhiều đồ đạc, trịnh trọng cứ như đi dự tiệc.

" Xin chào phu nhân " Thanh Ca vội cúi thấp người, nhỏ giọng cung kính, còn không quên kéo theo bố ở cạnh, nháy mắt ra hiệu cho ông.

" Chào...chào phu nhân... " Lưu Hoành ấp úng, cúi người giống với con gái, ông không rõ chuyện gì, cũng chưa từng gặp Đào Hoa Âm nên không hề biết bà là mẹ của Tiêu Tử Quân.

Thấy con gái ông và những người làm sợ sệt, kiên dè cúi thấp, ông đoán người trước mặt chắc chắn là một nhân vật không tầm thường.

" Phu nhân...chẳng hay...người tới đây có chuyện gì không ạ ? " Thanh Ca rụt rè, trong giọng nói đầy vẻ thấp thỏm, lo sợ.

Đào Hoa Âm nhanh chóng tiến đến, tháo ngay cặp kính râm hàng hiệu ra, tươi cười đỡ lấy Thanh Ca.

" Tất nhiên là ta đến đây có chuyện rồi...hôm nay Tử Quân bận việc nên chỉ có mình ta...

Ta đến để dạm hỏi cháu cho Tử Quân nhà ta ! " Hoa Âm cất giọng thánh thót, hai mắt xoáy sâu vào cô gái bé nhỏ trước mặt.

Lời bà thốt ra như sét đánh ngang tai, cả bố lẫn con liền đứng ngồi không yên, mắt mở to, mồm chữ O, cả hai đều có chung một suy nghĩ, Tử Quân thật sự muốn rước Thanh Ca quang minh chính đại về Tiêu gia ?

Cô cùng với bố Lưu Hoành còn cho rằng anh chỉ nói hoa loa, đợi hoàn tất thủ tục thì đến đem cô về làm một người vợ có phận không danh, họ chẳng thể nào ngờ Tử Quân lại nói lời giữ lấy lời như vậy.

Hành động ấy của anh đã thành công chinh phục được một phần tình cảm và sự tin tưởng từ Thanh Ca.

" Cháu định để ta ngỏ lời dạm hỏi ở ngoài đây sao ? " Hoa Âm tươi cười, trêu nhẹ Thanh Ca bằng lời nói.

Hai chân mảnh khảnh run đến độ phải đưa tay vịnh hờ vào người Lưu Hoành, sự việc trước mắt làm Thanh Ca cuống cuồng.

" Xin...xin mời...phu nhân vào trong ạ..." cô run rẩy cất giọng, kéo lấy bố nép mình sang một bên, mà Lưu Hoành giờ mới biết người trước mặt ông là mẹ của Tiêu Tử Quân, đã bất ngờ còn thêm kinh ngạc.

Vào đến bên trong, Lưu Hoành vội trấn tĩnh tinh thần, lịch sự đánh tiếng với Đào Hoa Âm, còn đích thân rót trà mời bà.

" Mời phu nhân dùng... "

Hoa Âm không do dự nhận ngay tách trà, sau đó phẩy tay, ra hiệu cho người mang rất nhiều đồ vào cùng, mở chúng ra, bốn mắt kia của hai bố con đã mở to lại càng to hơn, bên trong toàn vàng bạc, đồ hiệu, trang sức.

Thanh Ca ngơ ngác nhìn bố, ông cũng nhìn cô, cả hai như ngầm nói với nhau, đây chẳng khác nào đi mua vợ, chứ đâu còn là dạm hỏi !

" Phu nhân...đây là... " Thanh Ca ấp úng, vẻ mặt cô càng thêm căng thẳng.

" Ít lòng thành thôi, coi như là chút thành ý ta dành cho nhà cháu " Hoa Âm tắc lưỡi, còn nháy mắt với Thanh Ca.

Bà biết hai bố con cô đang nghĩ gì, trả lời với cô như thế là để trấn an Thanh Ca, không cho cô nghĩ lung tung.

" Đừng lo,...ta nói đến để dạm hỏi cháu, không phải đến để mua cháu đâu

Nhà ta không có gì ngoài tiền

Cho gia đình cháu những thứ này là điều đương nhiên ! " Hoa Âm nhấp môi lên tách trà, hòa nhã, lúc nào môi cũng khẽ cong dịu dàng.

Trông bà dịu dàng như thế còn đâu cái phong thái đạo mạo cao ngạo của một phu nhân quyền quý, lạnh lùng. Hai bố con Thanh Ca cũng dần buông bỏ sự gượng gạo trên mình, họ bắt đầu vào chuyện, Thanh Ca ngồi ở một bên nghe hai người lớn bàn bạc.

Từ hành động tới lời nói Hoa Âm đều rất nho nhã, không hề có ý chê bai thân phận của Thanh Ca, bà còn muốn Thanh Ca đồng ý tổ chức đám cưới rình rang, nhưng cô lại từ chối.

Xét cho cùng, cô lấy Tử Quân là vì muốn anh giúp cô chữa trị bệnh cho bố, đâu phải là tình cảm xuất phát từ trái tim, cô sớm nhìn ra kết quả cả hai sau này sẽ ly hôn, cần gì phải tổ chức long trọng.