Bầu Trời Sao Rơi

Chương 5: Cuộc đời họa sĩ mấy ai được Ꭶuиɠ Ꭶướиɠ

Tiếng rục rịch từ trong bụi rậm bỗng phát ra, phá tan cảnh ngọt ngào trước mặt, một chú sóc nhỏ nhảy bổ qua chỗ Tiêu Tử Quân làm anh vội vàng tránh né nó, thân anh bổ nhào ra trước, hai tay còn đang quơ quào những chiếc lá khô trên người.

Anh không hề biết việc lén theo dõi Thanh Ca đã bị lộ, anh múa may quay cuồng trước mặt Thanh Ca, không để ý cô nhìn anh bằng ánh mắt thất thần.

" Tiêu...Tiêu...Tử Quân..." Thanh Ca lắp bắp, sợ hãi đứng bật người lên, do chân cô đang ướt, mỏm đá lại rất trơn, cô ngã nhào xuống hồ ngay tức khắc, quơ quào hai tay.

" Thanh Ca ! " Tiêu Tử Quân chứng kiến, ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đó, khi anh sắp nhảy xuống cứu người, Thanh Ca lại lần nữa bất ngờ đứng dậy làm anh giật mình.

Nước trong hồ không đủ sâu để nhấn chìm Thanh Ca, cả hai bốn mắt nhìn nhau trong sự ngờ nghệch, Tử Quân vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ, ông trời trêu anh một vố, cái cảnh này mà bị người khác nhìn thấy anh chỉ còn biết đội quần.

Không những anh xấu hổ mà cả Thanh Ca cũng vậy, người cô ướt sũng, chiếc váy trắng mỏng manh, cũ rích bị nước làm lộ rõ thứ bên trong, không che nổi những đường con tuyệt dịu trên cơ thể cô.

Ngực căng, mông nở, eo thon, trông cực kì đốt mắt người nhìn. Bất giác, Tử Quân nuốt nước bọt * ừng ực *, trố mắt nhìn không chớp, trên mặt anh hiện rõ chữ " muốn nếm thử mùi vị của cô ngay lúc này ".

" Đừng có nhìn nữa ! " Thanh Ca giận dữ, quát tháo, dùng hai tay nhỏ nhoi che đi những phần nhạy cảm.

Câu nói, lẫn biểu cảm khinh miệt của cô vô tình chọc cho Tử Quân bực lên, khóe miệng anh giật giật, gằn giọng với cô.

" Tôi đã làm gì chị đâu mà cáu với tôi ? "

" Còn đợi làm gì sao, cậu mau chùi mép đi ! " Thanh Ca càng nói càng quá quắc hơn, trừng mắt làm ra vẻ căm ghét Tử Quân.

Chung quy, do Tử Quân có cử chỉ không đúng, anh không thể trách cô được, nếu là người ngoài cũng sẽ nghĩ anh là một kẻ b.iến thái, rình rập con gái nhà người ta.

" Bình tĩnh đi, tôi đưa chị vào trong thay đồ, chị ướt hết rồi " Tử Quân mềm giọng, thay đổi biểu cảm, muốn Thanh Ca dịu bớt cơn giận.

Thế nhưng, trước con mắt cứ dán chặt vào cơ thể của cô làm sao Thanh Ca có thể buông lỏng phòng bị, cô dè dặt lắc đầu từ chối, tự mình leo lên trên, những mỏm đá trơn trợt lần nữa khiến Thanh Ca ngã.

May mắn, Tử Quân bắt kịp, đỡ lấy cô, lúc này sắc mặt anh đã không còn vẻ dịu dàng, anh tức tối, chẳng nhiều lời trực tiếp bước xuống vác hẳn cô vào trong mặc cho cô la làng, chửi rủa anh.

" Tiêu Tử Quân, thả tôi xuống, đồ ngang ngược... "

Ít phút sau.

* Cạch * cánh cửa nặng nề theo lực đẩy vào trong.

Tử Quân sải bước đưa Thanh Ca vào phòng tắm, từng giọt nước trên người cô nhỏ khắp sàn, Tử Quân đặt cô vào trong bồn liền lập tức ra ngoài ngay, còn không quên chốt cửa giùm cô.

" Nè, tôi chưa lấy đồ " Thanh Ca hét lên, đập cửa đùng đùng.

Ai đời kêu người khác thay đồ mà trong phòng không có lấy một thứ gì để mặc, Thanh Ca ấm ức vô cùng, vặn nắm cửa mãi không được. Tử Quân bên ngoài đang giữ chặt nắm cửa, gắt gỏng.

" Ở yên đó, tôi lấy cho chị "

Anh kéo chiếc ghế gần đó chắn ngay cửa, sợ Thanh Ca hoảng loạn chạy ra ngoài, rồi một mình đến kia lục lọi trong chiếc vali của Thanh Ca, những bộ đồ cũ mèm làm anh ghê tởm, anh vứt chúng sang một bên, quay vào trong tủ quần áo có sẵn đồ, chọn đại chiếc đầm xòe màu hoa mai nhạt đến đưa cho Thanh Ca.

" Mặc nó vào đi " Tử Quân hé cửa đưa chiếc đầm vào trong.

Thanh Ca nhận ngay, nhìn thấy chiếc đầm sang trọng, cô lại đập cửa, la ra bên ngoài.

" Tiêu Tử Quân, cậu đưa nhầm đồ rồi, đây không phải đồ của tôi, nó ở trong vali lấy giúp tôi đi "

" Đồ của chị cũ quá, tôi vứt rồi, mặc nó đi nếu không muốn bị cảm lạnh " Tử Quân lớn tiếng vào trong, tay vịn chắc nắm cửa.

" Cậu...đồ đáng ghét " Thanh Ca bất lực, thầm mắng, giận tím tái mặt mày, cô đá chân vào cánh cửa rồi ngồi xổm xuống sàn, cầm chiếc đầm trong tay cô uất nghẹn rơi nước mắt.

Đáng lí, cô không nên đến nơi này, cô nên thông minh nghĩ kĩ đến việc sẽ bị người khác lừa, làm gì có số tiền lớn nào từ trên trời rơi xuống dễ dàng như vậy, chỉ trách cô quá liều mạng.

Tiêu Tử Quân ra giá cao cho bức tranh cô vẽ, ngấm ngầm dụ cô sang đây, còn cả gan đem cả bố cô theo, bây giờ cô đâu còn đường lui về nước.

Nói không chừng, ba ngày sau nếu cô nói không gả, có thể Tiêu Tử Quân sẽ làm hại tới cô lẫn bố của cô.

Tiếng khóc thút thít của cô dần âm lên, đánh động Tử Quân bên ngoài nghe được, anh gõ cửa, cất tiếng hỏi vào trong.

" Thanh Ca, chị thay đồ xong chưa ? Chị đang khóc ư ? "

Thanh Ca vội vã quẹt đi nước mắt, trấn tĩnh tinh thần, cất giọng điềm tĩnh ra ngoài.

" Không, đợi tôi một chút " rồi cô vội vàng mặc đại chiếc đầm ấy vào.

Khi mở cửa ra, sắc mặt cô sớm đã trở lại bình thường, Tử Quân nhìn thẳng vào mắt cô thăm dò, anh biết cô đã khóc nhưng cố giấu, hai má và mũi cô đỏ bừng thế kia, nhìn sơ thôi cũng đoán ra được.

" Chị ổn chứ ? " anh the thé hỏi cô.

" Tôi ổn " Thanh Ca lạnh nhạt đáp, cô đi thẳng một mạch ra ngoài, dưới sàn nhà sớm đã được Tử Quân lau sạch những vết nước, vì anh lo Thanh Ca bước ra sẽ bị trơn trợt té ngã.

Anh đưa mắt dõi theo cô, bỗng chốc phì cười, tay phải của Thanh Ca đang túm lấy phần eo của chiếc đầm ngay ở đằng sau lưng, có vẻ như nó quá rộng so với cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn kia.

Thanh Ca ngồi xổm lên ghế, gương mặt gượng gạo khó tả, tay cô vừa buông chiếc đầm lập tức phồng ra, nhìn cứ như cô mặc đồ bầu, đã vậy bên trong cô còn không bận đồ lót, cực kì khó chịu.

" Chị chờ một chút nhé, có vẻ đồ chuẩn bị cho chị khá rộng, tôi sai người đổi cái khác ! " Tử Quân nhanh tay vớ lấy mấy bộ đồ cũ dưới sàn, sợ lúc anh đi Thanh Ca lại lấy chúng bận vào, bấy giờ anh vẫn chưa nhận ra Thanh Ca đang ngượng đến mức nào.

Đột nhiên, những món đồ nội y trộn lẫn trong mấy bộ đồ cũ rơi ra, tức khắc Tử Quân vỡ lẽ, khi nãy anh đưa chiếc đầm cho Thanh Ca lại thiếu mất thứ quan trọng. Anh nhanh đảo mắt sang chỗ Thanh Ca, cô khóc rồi, khóc xướt mướt, nhưng không cất thành tiếng, đôi mắt to tròn thống khổ nhìn anh.

" Thanh Ca...xin lỗi...tôi... " Tử Quân khó xử, ngày đầu tiên người con gái anh yêu đặt chân đến đây lại bị anh làm cho phát khóc.

Anh lúng túng không biết phải dỗ cô như thế nào.

" Đừng khóc, Thanh Ca, tôi...tôi không cố ý đâu ! " anh hèn mọn xin lỗi.

Hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngừng nghỉ, đôi mắt kia ướt nhẹm làm lòng Tử Quân đau nhói, Thanh Ca đưa một tay dụi đi nước mắt, một tay ôm chặt lấy l*иg ngực, mấp máy cầu xin Tử Quân.

" Trả đồ lại cho tôi có được không ? "

Tử Quân ngó xuống mớ hỗn độn trong tay, đôi mắt nhỏ không giấu được sự day dứt, vội vàng đặt chúng gọn gàng vào vali, rồi anh lướt tới chỗ cửa chính, thân hình trụ vững ở đó không xoay đầu.

" Chị thay đồ đi...buổi tối sẽ có người đến đưa chị đi dùng bữa...xin lỗi vì đã làm phiền chị... " nói xong, Tử Quân cất bước đi ngay.

Lúc này, Thanh Ca mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên hàng mi cong dài vẫn còn ươn ướt giọt lệ, cô đưa tay lần nữa lau khô, nhanh chóng tiến đến vali, chọn một bộ đồ đơn giản, tắm rửa thật sạch sẽ thay vào.

Mất nửa tiếng sau, Thanh Ca từ phòng tắm bước ra, cô chợt nhớ đến đồ nghề của cô vẫn còn bên ngoài, cô nhanh chân phóng ra đó, dọn dẹp cẩn thận mang vào trong. Cũng may, bức vẽ kia không bị hư hại, Thanh Ca nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi khung, cuộn tròn nó lại, cất vào trong ống đựng tranh như một bảo vật.

Sau đó, mắt cô lại đưa sang chỗ những cây cọ vẽ, nhìn chúng cô không cố giấu nổi nỗi buồn tủi trong lòng mà than thở, cuộc đời làm họa sĩ mấy ai được sung sướиɠ !

Mẹ của cô cũng vậy, họa sĩ nghèo yêu một chàng trai nghèo, cả hai không có ngày nào được nhàn hạ, việc sinh ra cô là hạnh phúc lớn nhất đời họ.

Thanh Ca chưa từng oán trách bố mẹ, khi cô chọn con đường theo chân mẹ, vốn đã xác định có kết cục bi thương, cô chỉ mong một ngày nào đó có thể nhận được một chút hạnh phúc dù chỉ là vài phút hay vài tháng ngắn ngủi.