Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 46: Hà Anh nói dối.

Dĩ nhiên Hà Anh không hề biết rằng Tử Thiên đã thay cô trút giận .

Cuộc tranh luận diễn ra nảy lửa , Hạ Nhi bên trong có tật giật mình nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi trước mặt bao nhiêu người nhưng không thể qua mặt được Tử Thiên. Cuối cùng cô ta vẫn bị đem về đồn công an để điều tra.

Hà Anh phải ở bệnh viện theo dõi mất mấy ngày. Bà Thanh Lam vô cùng lo lắng cho tình hiện tại của cô muốn đến thăm cô ngay lúc xảy ra sự việc nhưng bị Hoàng Hân ngăn cản , vì cô ấy tin rằng anh trai mình sẽ không để người anh yêu xảy ra bất cứ điều gì cả.

Lần này Hạ Nhi phạm sai lầm và có lẽ sẽ phải trả cái giá rất lớn?

Bà Thanh liền vội vàng gọi điện cho bà Thư chất vấn thực hư, không chỉ thế còn buông ra những câu nói khiếm nhã khiến bà Thư ngơ hết cả người.

Trời ơi! Con bé sao có thể?

Cái.... Cái Hà Anh nó đâu có ..... Không thể nào..

" Mẹ! Mẹ ơi! ..."

Hà Anh gọi mẹ cô xem có ở trong phòng vệ sinh hay không, cô lén lút chạy ra ngoài, đến khi bà Thư quay trở lại phòng thì không còn thấy con gái mình đâu nữa rồi.

" Mong trời đất phù hộ cho con, mẹ ơi con xin lỗi! Mẹ yên tâm đi , con sẽ mang chị Hạ Nhi quay trở về bên cạnh mẹ."

Nói xong cô nhanh chóng rời đi đến lúc bà Thư quay lại thì chẳng thấy con gái ở trên giường bệnh nữa rồi.

" Con bé này! Nó đi đâu mất tiêu rồi!?"

Hà Anh vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa mẹ và bà Thanh nên hay tin Hạ Nhi bị bắt về điều tra. Trong đầu cô suy nghĩ đến một khả năng....

Cô nhanh chóng gọi điện cho Tử Thiên, nhờ anh bảo lãnh Hạ Nhi.

Tử Thiên khá ngạc nhiên tại sao cô lại xin cho người đã hại mình. Anh có hỏi rất nhiều nhưng cô chỉ nói chống lảng là người đó không phải là hung thủ hại cô.

Xin lỗi anh vì em đã nói dối, nhưng mà người ấy là chị gái của em, suy cho cùng là em có có lỗi với chị ấy.

Hà Anh luôn tự trách bản thân, cô phải làm thế nào để chị tỉnh ngộ ra đây. Vốn dĩ ngày trước chị ấy vẫn thương cô mà, từ khi hai chúng ta sống tách rời.

Trong lòng cô rối bời nhưng thật sự cô quá ngây thơ cô tưởng dùng cách này để cảm hoá chị gái nhưng điều này thật là ngu ngốc nhất mà cô từng làm.

Cô nghĩ Hạ Nhi khi biết được sẽ cảm kích cô sao? Không! Chắc chắn là không rồi!

Hà Anh đi bờ biển ngồi dạo chơi, cô suy nghĩ về kiếp nhân sinh của mình, sao hiện thực nó phũ phàng đến vậy.

Tử Thiên tìm cô một hồi lâu , anh mới nhớ ra mỗi lần buồn tủi là cô sẽ đi đâu, thế là anh phóng xe đến bắt cô phải quay trở lại bệnh viện.

" Em không về đâu."

Tử Thiên mặc kệ cô chống đối ra sao nhưng nhất quyết phải đưa về bệnh viện cho bằng được.

" Này , em nói rồi, em sẽ quay trở lại bệnh viện sau."

" Được ! "

Bỗng chốc anh buông tay cô ra , do lôi kéo Hà Anh chật chân ngã nhào xuống biển. Tử Thiên kéo cô lại nhưng anh cũng mất cân bằng thế là cũng ngã nhào theo cô. Khổ nỗi! Anh lại không hề biết bơi.

Anh cứ thế chới với, may sao có Hà Anh bên cạnh đã cứu vớt anh một mạng.

Khoảnh khắc này anh nhận ra hình như cô có chút quen thuộc, anh đã từng gặp cô ở đâu rồi ư?

" Em biết bơi sao?"

" Vâng! Là bố em dạy em đó! Là ông ấy lo sợ trẻ con ở quê sẽ bị tai nạn đuối nước. Ông ấy bắt em học bơi để phòng vệ bản thân."

Ánh mắt anh càng thâm trầm, cô ấy biết bơi nhưng chưa từng thấy cô ấy bơi bao giờ, hay là anh bây giờ mới để ý?

" Trước kia anh được một em gái cứu khỏi đuối nước, chuyện này rơi vào tầm khoảng mười mấy năm trước rồi."

Hà Anh ngây người nhìn anh, chẳng lẽ anh đã nhận ra chuyện gì rồi chăng? Cả người cô cứ nổi hết cả gai ốc, cứ như là có tật giật mình vậy.

Anh cũng chứng thực xem ai là cứu anh năm nọ, anh cũng nhận ra Hạ Nhi không phải là cứu anh năm nào, cô ta không phải ,một người đàn bà thâm hiểm thì không thể nào mang lòng từ bi cứu giúp một cậu bé đen nhẻm đâu.

Nhưng nếu không phải Hạ Nhi cứu anh? Vậy Hạ Nhi trong thức của anh là ai? Vậy Hạ Nhi kia chỉ là cái tên trùng hợp?

"À! Thì ra là vậy? Anh không sao chứ? Dù sao em cũng có chuyện hỏi anh."

Hà Anh cố ý lảng tránh câu hỏi của anh, biết anh mượn ý, nếu cô mà nói sai, coi như mọi thứ đều đi tong hết.

" Nghe nói anh đã tố cáo Hạ Nhi?"

" Ừm!"

Thấy anh gật đầu chắc chắn đến như thế Hà Anh liền vội vàng giải thích.

" Không được đâu! Sao anh có thể làm thế mà không thông qua ý kiến của em?"

Ánh mắt sắc lạnh bắt đầu lia qua hướng cô. Cứ như kiểu .....

" Ý em là, chúng ta đã đổ oan cho Hạ Nhi rồi, Hạ Nhi thật sự không phải là hung thủ hại em."

" Camera an ninh đã ghi lại , chính là cô ta rành rành như thế , tại sao em lại bênh cô ta?"

" Có thể đoạn đường đó tối, khuất tầm nhìn, nên nhìn người ta giống Hạ Nhi. Anh à, nghe em nói đã , chúng ta đã....."

" Em nói chúng ta đã nghi ngờ Hạ Nhi sao? Hà Anh à , có phải em bị Hạ Nhi mê hoặc rồi đúng không? Đến kẻ thù gây hại cho mình mà em còn không phân biệt được ư? Đột nhiên Hoàng Tử Thiên ngồi bật dậy, cả người anh ướt nhẹp do vừa ngã xuống nước nhưng vẫn chưa kịp khô người.

" Hà Anh à! Anh nói cho em biết , người nào động vào em , em có thể rủ lòng thương, nhưng đối với anh thì anh không chắc . Đây không phải là ích kỉ hay bao dung đây là chúng ta giúp họ đi đúng hướng mà thôi."

Rồi sau đó anh kéo mạnh tay Hà Anh lên xe, mặc cho Hà Anh có nài nỉ đi chăng nữa.

Phản ứng này của anh khiến cô không kịp trở tay.

" Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra."

" Đi về!"

Thấy Hà Anh kiên định đến như vậy anh chỉ còn cách là vác cô lên vai rồi tự mình xử lí.

Cô gái ngốc ! Ai đời có ai hiền như cô không?

Anh cũng khó hiểu tại sao cô lại tha cho Hạ Nhi một cách dễ dàng đến như thế?