Em Chờ Anh Nhận Ra Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 41: Người lạ?

Tối về bà Thanh đi đến phòng hỏi thăm con gái, đáp lại cô ta mặt dày đổ hết mọi trách nhiệm lên Hà Anh.

" Cô gái hôm nay đi cùng bà Thanh Lam đó tên là Hà Anh sao?"

" Phải! Từ từ! Mẹ nói cái gì cơ?"

" Chiều nay, mẹ đi đến trung tâm thương mại thì bắt gặp bọn họ đi cùng với nhau."

Điều này lại càng làm cho Hạ Nhi không vui.

" Cô ta đúng là trơ trẽn, lại còn giả bộ ngây thơ. Mẹ biết không. Sáng nay con đi đón bố gặp cô ta, cô ta còn thách thức con kìa. Chính cô ta là người chia rẽ tình cảm giữa con và anh Tử Thiên." Hạ Nhi càng nói càng kích động, cô ta điên cuồng vùng vẫy rồi phá nát mấy đồ vật trong phòng.

" Thôi nào con gái! Con phải bình tĩnh!"

" Mẹ bảo con bình tĩnh sao được! Cái đồ nhà quê đó dám hạ gục được con sao? Cô ta nên nhớ rằng , cô ta chỉ là chim sẻ, là con vịt xấu xí, mà đã là con vịt xấu xí thì sẽ không bao giờ trở thành thiên nga được. Đúng là đồ không biết tự lượng sức!"

Bà Thanh khá là bất ngờ, con gái bà trước nay ngoan hiền sao bây giờ lại đối xử phân biệt thân phận với người khác cơ chứ?

" Con à! Nếu như người ta không yêu mình thì mình yêu người khác hà cớ gì phải dằn vặt bản thân chứ?"

" Không! Anh Tử Thiên chẳng qua là bị con hồ li tinh này dụ dỗ thôi.Để xem! Kiểu gì một thời gian sau anh ấy lại quay về bên con cho mà xem."

" Mẹ ơi! Mẹ phải giúp con với, con không thể để mất anh Tử Thiên được!"

Bà Thanh bất lực nhưng sợ con gái buồn nên chỉ đành vờ đồng ý.

--------------------

" Chào con! Cô chào Dĩnh Phi nha!" Hà Anh hào hứng tiếp chuyện với cô bé.

Con bé nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có ý gì hết.

" Cháu chào cô!"

" Con bé này! Phải gọi bằng bác!" Cô bé bị Hoàng Hân nhắc nhở.

" Không sao đâu! Chị cứ kệ con bé đi!" Hà Anh xua tay nói đỡ cho Dĩnh Phi.

" Không thể thế được chị Hà Anh, nhà này luôn có gia phong nề nếp. Có vấn đề phát sinh lập tức phải điều chỉnh lại ngay."

Hả? Cô ấy đâu nhất thiết phải làm căng đến như thế không, với tính cách hiếu thắng của trẻ em thì liệu Dĩnh Phi có nghe lời? Hay chỉ làm cho con bé càng không thích cô.

" Nào ! Nào ! Mấy đứa! Mau vào trong nhà đi!" Bà Thanh Lam vọng giọng từ trong phòng bếp ra.

Tử Thiên cùng ông Hoàng Nghị từ đại sảnh bước vào. Ai ai cũng tập trung vào bàn ăn một cách nghiêm túc.

Công nhận, khi ở nhà bà Thanh Lam chính là người quyền lực nhất.

Hà Anh nhẹ nhàng bước đến gần chào ông Hoàng Nghị.

" Cháu chào bác ạ!"

Ông Hoàng Nghị mỉm cười một cái, Hà Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khi nãy là bác ấy mỉm cười với cô?

Sau bao lần bước chân vào trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên bác trai cười. Bình thường trông bác ấy rất là nghiêm nghị, mọi hành động nhỏ nhặt thôi ông luôn yêu cầu phải làm đúng.

Khác với tính cách của bác trai, tính cách của bác gái có vẻ phóng khoáng hơn, bà ấy thích gì làm đó, dám nghĩ dám làm, không chỉ thế còn có tư tưởng theo đuổi thời đại nữa chứ.

Tử Thiên cứ chăm chú nhìn cô. Hả? Mặt cô dính gì ư?

Xem anh kìa, có cần thiết phải thế không.

" Chị Hà Anh! Mau đi thôi." Hoàng Hân đứng bên cạnh nhắc nhẹ.

Bữa tối được bà Thanh Lam và cô chuẩn bị rất chu đáo. Trong bữa ăn cô được khen hết lời, bà Thanh Lam còn giúp đỡ cô lấy lòng bố chồng tương lai khó tính nữa.

Cô phải thừa nhận cô có phúc lắm nên mới được nhà chồng tương lai yêu chiều như này.

-----------------------

Mấy ngày sau khi nhận được thông tin về Hà Anh, bà Thanh ngồi trầm ngâm một lúc như thể đang tìm phương pháp nào đó. Cuối cùng bà ta quyết định tìm Hà Anh để nói chuyện. Lần theo địa chỉ có được, bà nhanh chóng tìm được căn nhà mà mẹ con Hà Anh đang ở.

Ding dong!

Hà Anh nhanh chóng ra mở cổng với sự thúc giục của mẹ.

" Xin chào! Không biết cô là ai ạ?" Hà Anh nhìn người phụ nữ xa lạ đang đứng đối diện.

Quả đúng đây chính là cô gái mà chia rẽ tình cảm của con gái bà.

" Tôi đến đây để tìm cô. Chúng ta cần nói chuyện một chút."

Nhìn phụ nữ lịch thiệp này trông có vẻ nghiêm túc, có thể là có việc quan trọng thật.

" Thanh! Cô đến nhà từ khi nào thế?"

Bà Thanh càng bất ngờ hơn, cô chính là con gái của bà Thư.

Mẹ cô quen người này ư? Sao trước kia cô chưa từng nghe mẹ cô kể qua nhỉ? Nếu thế, tại sao bác ấy lại đến đây tìm cô?"

" Chị! Tại sao chị ở đây?" Bà Thanh thắc mắc hỏi.

" Dạ đây là mẹ của cháu và đây là nhà của hai mẹ con cháu."

" À thì ra là vậy?"

" Mau vào nhà đi. Hà Anh! Đứng đó chắn cổng làm cái gì mau mời cô vào nhà." Hà Anh bị bà Thư nhắc nhở.

" Oh! Dạ vâng!" Hà Anh đành phải đứng lép sang một bên để nhường đường.

Bà Thanh nhẹ nhàng lướt qua Hà Anh, trông phong thái của cô ấy kìa, trông cuốn hút thật, thần thái cực kì đỉnh.