Khi Hà Anh chuẩn bị đi đến nhà Tử Thiên, cô cứ ngỡ mình và đồng nghiệp sẽ phải chuẩn bị bắt đầu từ đầu. Nào ngờ, khi cô đến, Hoàng Hân đã đứng ra chuẩn bị hết từ đầu đến cuối. Chỉ còn chờ cô đến và nhập tiệc.
" Wao! Hà Anh à! Cô thật là có phúc , khi được cả nhà bọn họ ưu ái."
Hình như bọn họ đang cố ý mỉa mai cô, vốn dĩ bọn họ cũng chẳng ưa cô một tý nào cả.
Không sao, cô không phải là khó ở, cô cũng chẳng quan tâm bọn họ làm gì.
Đám người bọn họ chỉ dám nói đến thế thôi chứ đâu to gan nói nữa.
Hoàng Hân thấy Hà Anh đến cô ấy liền vội vàng đi đến dẫn Hà Anh đi đến phòng khách.
Rồi cô là khách hay là nhân viên đến phục vụ đây?
" Chị Hà Anh! Chị tới rồi sao ? Mau vào đây chị!" Hoàng Hân kéo tay Hà Anh khiến cô có chút không thoải mái.
Tử Thiên đứng ở trên lầu nhìn xuống.
Hà Anh ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt trầm ấm của anh.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút ngượng đỏ , trong lòng cô rất vui nhưng mà.....
Ấy chết! Hôm nay là sinh nhật của Tử Thiên, thế mà anh ấy chuẩn bị hết từ A đến Z vậy còn gì là bất ngờ.
Nhưng......
Cứ tưởng họ hàng, bạn bè của Tử Thiên sẽ đến , nào ngờ quá giờ rồi chẳng thấy một bóng ai.
Ủa đây là tiệc hở?
Trong lòng Hà Anh có nhiều câu hỏi cần được phải giải đáp.
Nhưng ai sẽ là người trả lời hay cô phải tự đi tìm đáp án.
"Chị Hà Anh! Chị đứng đây chuẩn bị một số thứ cùng mẹ em đi."
Hà Anh thật thà gật đầu đồng ý, Hoàng Hân liền bỏ lại Hà Anh một mình đứng đó.
Thấy bà Thanh Lam ra Hà Anh vô cùng vui mừng nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
" Cháu chào bác!"
" A! Hà Anh hử? Lâu lắm rồi mới gặp cháu." Bà Thanh Lam vui vẻ cười không ngớt lời.
Hà Anh chỉ biết gãi đầu ngây thơ nhìn bà Thanh Lam rồi hùa theo bà cùng với mấy câu chuyện tào lao.
Trong phút chốc mọi thứ đã sẵn sàng nhưng có vẻ như.... .....
" Hà Anh cháu này! Hôm nay sinh nhật thằng bé Tử Thiên nhà bác, vì cháu có công cứu con bác nên sinh nhật của thằng bé coi như là cảm ơn cháu đã tình nguyện giúp đỡ. Mà đấy! Bác quên mất , bác có cái này cho cháu." Bà Thanh Lam nói lời mở đầu cho bữa tiệc.
Hình như có vẻ bác ấy vẫn chưa biết mối quan hệ thật sự giữa cô và Tử Thiên. Cứ ngỡ hai người chỉ trên danh nghĩa ân nhân mà thôi.
Cũng tốt , chứ họ mà biết thì cô không biết độn thổ đi đâu đây.
Đúng lúc này Tử Thiên từ trên lầu đi xuống, với tính cách anh ấy, người ngoài nhìn vào cũng đủ nụ cười của mọi người dập tắt.
Cuối cùng bố mẹ anh và gia đình Hoàng Hân đều có mặt đông đủ
Chỉ có mỗi cô bé ngây thơ như Hà Anh luôn vui vẻ mọi lúc mọi nơi.
" Chúc mừng sinh nhật anh!"
Đột nhiên không khí thay đổi đến chóng mặt, thứ bắt đầu tập trung về phía anh và cô.
Đối với Hà Anh vốn dĩ chuyện này rất bình thường mà. Tại sao bọn họ lại ngạc nhiên nhỉ?
" Chúc mừng sinh nhật anh trai."
" Chúc mừng sinh nhật con."
Ha ha! Hình như là cô đã vô duyên rồi! Người nhà người ta còn chưa nói gì mà mình đqx lên tiếng trước rồi, tại sao cô có thể như thế được nhỉ?
Mọi người ai cũng hướng cặp mắt của mình hướng về cô. Hà Anh có một chút ái ngại.
Cô chỉ bẽn lẽn đứng sau bà Thanh Lam mà xấu hổ.
Haizz Hà Anh ơi là Hà Anh, mi đang làm cái gì vậy? Không, không sao, đó chỉ là một lời chúc, làm gì mà căng thẳng vậy.
" Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật con, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình Hân và cảm ơn em - Hà Anh.
Tự dưng nghe được những lời này , trong lòng Hà Anh cảm giác rất vui sướиɠ trong lòng.
Người yêu ngay trước mắt cũng được xem như là món quà quan trọng và quý báu nhất.
Nhưng dù gì cũng phải mang một món quà để thể hiện tâm ý.
Nhưng mọi người đi cùng mình khi nãy đâu rồi nhỉ, ơ ! bọn họ đang làm gì vậy, sao không thấy ai ta?
Thôi kệ họ đi, cô còn nhiều thời gian đâu mà suy nghĩ.
Cô phải tặng quà cho Tử Thiên mới được.
Nhưng không! Đây là bất ngờ.
Trong bữa ăn , mọi người trò chuyện rất vui vẻ, ai ai cũng nhắc về quá khứ của Tử Thiên khiến anh trầm mặc không nói gì cả.
Hà Anh háo hức tò mò nghe mọi người kể chuyện, nhưng chẳng thể ngờ là cô đang bị ai đó để ý.
Tử Thiên nhìn chăm chú Hà Anh, cô càng vui sướиɠ ánh mắt anh càng u tối.
Hửm! Mấy chuyện đó vui ư? Toàn những chuyện mà anh không muốn nhắc tới.
Ha ha, thời còn trẻ con anh cũng buồn cười thật.
Nhưng trông Tử Thiên thế thôi , anh cũng không để bụng gì.
Bà Thanh Lam vui vẻ kể hết chuyện nọ đến hết chuyện kia.
Từ chuyện hồi bé của Tử Thiên , Hoàng Hân cho đến từ lúc khởi nghiệp của ông Hoàng Nghị và cuộc gặp gỡ giữa bà và chồng của mình.
Dù chỉ là mấy câu chuyện phù phiếm nhưng cô vẫn gật đầu lắng nghe.
Dĩnh Phi hôm nay trông có vẻ ngoan ngoãn hơn, không còn kiêu như trước.
Sau bữa ăn Hà Anh nhờ đồng nghiệp dọn đồ, còn riêng cô hẹn anh bên ngoài sân sau .
Minh Anh , một đồng nghiệp của cô đã để ý mối quan hệ của Hà Anh và vị khách kia.
" Chúc mừng sinh nhật anh." Hà Anh vui vẻ chúc mừng, hai tay xách túi quà nhỏ.
" Đây là gì?"
" Anh mau mở ra coi đi!" Hà Anh háo hức chờ biểu cảm bất ngờ của anh.
Tử Thiên điềm tĩnh mở túi quà đó ra , bên trong có một chiếc hộp nhỏ.
Trong chiếc hộp nhỏ này sẽ có một bất ngờ.
Ai ngờ khi Tử Thiên mở ra vẫn giữ nguyên biểu cảm như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hà Anh có chút mất hứng nhưng vẫn giữ được năng lượng vui vẻ.
" Anh thấy thế nào?" Hà Anh cố tình nhìn sâu bên trong đôi mắt của Tử Thiên ngây ngô hỏi.
" Là một cái cà vạt!" Tử Thiên cầm lấy một chiếc cà vạt màu lam ra nhìn.
Định nói nó phèn, nhưng đây là món quà của yêu tặng chẳng lẽ lại không nhận.
Đúng lúc này , người giúp việc cầm thêm một túi quà to xách vào nhà.
Sao anh ấy chẳng nói gì vậy, biểu cảm lạnh băng, trông lạnh lùng khó tả.
" Cảm ơn em!"
Hà Anh vui mừng vỗ tay một cái.
" Bốp!"
" Em biết là anh sẽ thích mà, vì....."
Vì.......
" Vì sao?" Tử Thiên nhướn mày hỏi.
Hà Anh mím môi im lặng, sợ buột miệng nói sai câu nào nữa là coi như cô toang.
" Hửm?"
Tử Thiên! Thật ra cái này nó rất đắt, cô cất công lắm thì mới mua được nó, mà màu này cũng đẹp, Hà Anh biết anh rất giàu để chi trả , nhưng đối với cô giống như một tài sản luôn đó.
" Sao vậy?" Tử Thiên gõ lên trán cô với ánh mắt khó hiểu.
Hả ? Khi nãy cô có nói gì ư?
Hà Anh ngơ ngác nhìn sếp tổng .
" Hi hi! Dạ không có gì. Ý của em là, chiếc cà vạt này tuy nó chẳng đáng là gì đâu, nhưng mà cũng là tâm sức của em. Người ta thường có câu, của cho không bằng cách cho mà, đúng không?"
Thôi chết! Hình như ...... cô lỡ miệng thì phải?
Hà Anh cắn răng , chú ý từng nhất cử nhất động của Tử Thiên.
Tử Thiên kéo tay Hà Anh lại ôm chặt lấy cô.
" Không sao! Cảm ơn em đã đến vì anh."
Trong người cô lúc này rất là hỗn loạn, đột nhiên tim cô như muốn nhảy ra ngoài, lần đầu tiên cô được trai ôm, vả lại là còn trai đẹp và giàu có nữa chứ.
Hà Anh có chút chần chừ, cô nhẹ nhàng đắn đo và dần tiếp nhận cái ôm ấm áp này truyền từ anh.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải là của nhà Tử Thiên mà là điện thoại của Hà Anh để quên trong bếp.
Trên màn hình điện thoại hiện ra chữ anh Gia Thành quản lí, Minh Anh đứng ngay cạnh đó và dập tắt máy của cô luôn.
Một lúc sau , Hà Anh đi tìm điện thoại thì Minh Anh đưa cho cô.
" Hà Anh này! Khi nãy điện thoại em có nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng không biết là ai gọi, vì chị không mở được máy , mà con bé này, để điện thoại lung tung nỡ mất thì sao?"
Hà Anh đưa tay nhận lấy điện thoại và nghĩ ngợi nhưng cỗ vỗ trán bất lực.
Haizzz! Hà Anh ơi! Mi đúng thật là.....
" Cảm ơn chị Minh Anh nha! Em quên mất đó!"
" Ừm! Không có gì đâu em."
Nói rồi Minh Anh mắt la mày lém nhanh chóng rời khỏi Hà Anh, tránh bị lộ một bí mật nào đó.
Hà Anh cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, cô có để điện thoại ở trong bếp nhà người ta ư? Haizzz ! Đúng là não cá vàng mà.
Không sao, may là có chị ấy giữ giùm.
Nhưng không hiểu ai gọi cô nhiều cuộc điện thoại thế nhỉ?
Nhưng khi Hà Anh mở và gọi lại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà khiến khuôn mặt của Hà Anh tối sầm lại.
Thật không hiểu ai là người nói chuyện này?
Hà Anh cố gắng giữ bình tĩnh và hoàn thành xong công việc.
Xem ra cô không được vui cho lắm.
Gần lúc về , Tử Thiên có ghé qua tìm cô. Thấy trên người Hà Anh mang đầy luồng sát khí bao quanh. Anh chau mày khó hiểu.
" Em sao vậy?"
" Dạ em không sao đâu, đột nhiên em không biết em bị sao ý." Hà Anh gượng cười tỏ vẻ ra vui mừng.
" Vậy sao?"
Cô nhìn anh, hay là ..... mà thôi, vốn dĩ chuyện này chẳng có liên quan gì đến Tử Thiên cho lắm . Tự dưng nói ra chẳng khác gì làm cười trước mặt anh đâu. Hôm nay cũng là sinh nhật anh, cô cố gắng vui vẻ đến cuối cùng là được.
" Em không sao thật mà, có thể là do em mệt thôi, anh đừng căng thẳng thế, em hơi sợ nha."
" Thôi để bọn họ làm cho, anh đưa em về"
" Dạ không cần đâu ạ."
" Nào!" Tử Thiên gằn giọng ra lệnh.
Không được đâu. Người khác mà biết thì sẽ dị nghị đó.
" Không cần đâu ạ, em sắp xong rồi, chỉ còn xếp nốt chỗ này là cho lên xe là được.
"...,......,.,.,.," Ánh mắt u tối đang chiếu sang Hà Anh.
Hà Anh bật cười đầy nội thương.
" Được rồi, em bảo là em không sao đâu, nhìn anh kìa, trông anh nghiêm túc quá đi.
Ha ha ha....
" Em cười gì?"
" Cười anh đẹp trai. Thôi em về đây, bai bai. "
Vừa dứt lời Hà Anh liền vẫy tay tạm biệt.