Dụ Bắt Khói Lửa

Chương 4

Giấc ngủ đêm nay thực sự không yên ổn chút nào, hết chìm lại nổi, tựa hồ như bị ném xuống vực sâu không đáy, vĩnh viễn chôn vùi.

Mộng thực lẫn lộn, mọi thứ trước mắt tưởng chừng như mịt mờ nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Rất nhiều cảnh tượng loé lên trước mắt Chu Y Hàn, như một chiếc đèn l*иg không ngừng xoay tròn, khiến cô nghẹt thở như thể cổ họng bị người ta bóp nghẹt.

Giây tiếp theo, Chu Y Hàn kinh hãi mở to mắt.

Mọi thứ bất quá đều là một giấc mơ.

Chu Y Hàn bị cái lạnh đánh thức.

Lúc này, cô đang nghỉ ngơi trong phòng hoá trang.

Thành phố Phong vào cuối tháng tư, nhiệt độ ban đêm rất thấp, phòng hoá trang vẫn chưa mở điều hoà.

Bởi vì Chu Y Hàn là một ngôi sao nhỏ tuyến 18, đương nhiên không có phòng hoá trang riêng. Bởi vì đến bản thân cô còn không thể tự nuôi sống chính mình, cho nên bên cạnh không có bất kỳ trợ lý hay người đại diện nào.

Một thân chiến đấu, một mình xông pha.

Gần đây, bộ phim điện ảnh có sự tham gia của Chu Y Hàn đã được trình chiếu tại các rạp, có tên là《 Như Thiêu Như Đốt 》. Đây là một chế tác nhỏ với kinh phí thấp, không có những ngôi sao lớn, nhưng lại có một lượng quan tâm lớn khi trình chiếu.

Chu Y Hàn đóng vai nữ ba, đây là một vai diễn đặc sắc, được rất nhiều khán giả yêu thích.

Mà Chu Y Hàn nhận vai diễn này, cũng là do sai sót ngẫu nhiên của một năm về trước.

Bởi vì nữ ba vốn định không xuất hiện, Chung Ngâm lại quen biết với phó đạo diễn, cho nên đã nhiệt liệt đề cử Chu Y Hàn tham gia. Sau khi đã có bước đệm, Chu Y Hàn tham gia thử vai cho vị trí nữ ba. Nào ngờ lọt vào mắt xanh của tổng đạo diễn Cung Tư Niên, trực tiếp đóng vai nữ ba.

Hôm nay là ngày《 Như Thiêu Như Đốt 》chính thức ra rạp, với tư cách là một trong những diễn viên chính, Chu Y Hàn cũng đến tham gia buổi công chiếu phim.

Mấy ngày nay, Chu Y Hàn đều ngủ không ngon. Tối hôm qua quay phim cả đêm, cho nên hiện tại rất buồn ngủ.

Trong phòng hoá trang còn rất nhiều người, tám chuyện hết sức ồn ào.

Chu Y Hàn mở điện thoại kiểm tra thời gian, mới 7 giờ 15 phút.

Cô ngủ được nửa tiếng, cũng đủ để lấy lại sức lực rồi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Chung Ngâm.

Chung Ngâm: 【 Nhà hát lớn của thành phố Phong phải không? 】

Chung Ngâm: 【 Tớ tới ngay đây! 】

Chu Y Hàn: 【 Ừm, moaz moaz! 】

Là một trong những diễn viên chính trong phim, Chu Y Hàn có vé mời dành cho người nhà và cô đương nhiên đưa tấm vé mời này cho người bạn thân nhất của mình, Chung Ngâm.

Dạo này Chung Ngâm bận rộn với tuần lễ thời trang, vài ba hôm gần đây mới hoàn thành công việc. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, liền đến ủng hộ người chị em của mình.

Chung Ngâm:【 Phải rồi, hôm nay cậu liên lạc được với tên Cảnh Thước kia chưa? 】

Chu Y Hàn: 【 Chưa. 】

Chung Ngâm: 【 Mẹ nó! 】

Chung Ngâm: 【 Tên này mất tích rồi sao? 】

Chu Y Hàn: 【 Cũng có thể là chết rồi. 】

Chung Ngâm: 【 Hahahaha. 】

Chung Ngâm: 【 Đỉnh! 】

Chung Ngâm: 【 Nếu như tớ gặp lại, tớ sẽ dùng giày cao gót đập vỡ đầu hắn! 】

Chu Y Hàn: 【 Duyệt! 】

Chu Y Hàn: 【 Vậy thì chị đây cảm ơn cậu trước! 】

Chung Ngâm: 【 Chúng ta là ai với ai cơ chứ. 】

Chung Ngâm: 【 Khách khí con khỉ. 】

Kể từ sau đêm đó, Chu Y Hàn không còn liên lạc được với tên bạn trai Trịnh Cảnh Thước kia nữa.

Trịnh Cảnh Thước dường như bốc hơi khỏi trái đất, cho dù Chu Y Hàn có nhắn tin hay gọi điện thế nào, anh ta cũng không trả lời hay nghe máy.

Chu Y Hàn không tìm được Trịnh Cảnh Thước, liền đơn phương gửi một tin nhắn chia tay ngắn ngủi.

Không những thế, Chu Y Hàn còn nói những lời cay nghiệt với Trịnh Cảnh Thước, tốt nhất anh nên trốn cả cuộc đời này đi, nếu để tôi bắt gặp, anh chết thế nào cũng không biết được đâu.

Sau khi trò chuyện với Chung Ngâm, Chu Y Hàn mở Weibo lướt một lượt.

Thời gian này, lượng fan của cô tăng lên từng ngày, có lẽ là do hiệu ứng bộ phim《 Như Thiêu Như Đốt 》mang lại.

Có thêm người hâm mộ, tin nhắn và bình luận cũng nhiều hơn.

Bài đăng Weibo mới nhất của Chu Y Hàn có gần 500 bình luận, tạm thời vẫn chưa có lời lẽ tiêu cực nào.

Mỗi khi rảnh rỗi, Chu Y Hàn rất thích đọc bình luận và tin nhắn mà người hâm mộ gửi đến. Chỉ cần nhìn những lời động viên và cổ vũ đó, tâm tình cô liền trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Đúng lúc đang lướt Weibo, Chu Y Hàn nghe thấy tiếng thảo luận của mấy người bên cạnh.

“Thật sao, Đoàn Trác Hữu thực sự tới đây?”

“Đúng vậy, hình như anh ấy là bạn của đạo diễn Cung Tư Niên, nên mới đến để ủng hộ.”

“Ôi mẹ ơi, tin tức này kín đáo quá rồi! Sớm biết tôi đã ăn mặc đẹp hơn!”

“Dù cô mặc đẹp thế nào, cũng đâu phải trung tâm. Hình như Điền Lê đã đi tìm đạo diễn rồi.”

“Điền Lê đúng thật là, bên ngoài thì đơn thuần, nội tâm thì…”

“Đừng nói nữa, cẩn thận người khác nghe được!”

Điền Lê trong miệng bọn họ chính là nữ chính của《 Như Thiêu Như Đốt 》.

《 Như Thiêu Như Đốt 》là một bộ phim thanh xuân vườn trường, kể về câu chuyện cứu chuộc lẫn nhau của con trai một kẻ sát nhân và nữ chính.

Ngoại hình của Điền Lê rất phù hợp với hình tượng nữ chính trong phim, như thể vai diễn được thiết kế dành riêng cho cô ta. Nhưng không hiểu vì sao mà sau buổi công chiếu, khán giả lại không nhớ chút gì về nhân vật nữ chính. Ngược lại, nữ ba do Chu Y Hàn thủ vai thì vẹn nguyên trong ký ức bọn họ.

Chu Y Hàn ngẫu nhiên đọc vài bình luận về bản thân, hầu như đều là những lời khen.

“Nữ ba đỉnh quá, diễn xuất tinh tế, khiến người ta cảm nhận rõ sự yếu đuối của cô ấy.”

“Nữ ba đẹp xuất sắc! Xem giới thiệu đã 23 tuổi rồi, nhưng nói vị thành niên tôi hoàn tin!”

“Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất bộ phim là nữ ba. Cảnh cô ấy mất, tôi đau lòng vô cùng!”

“Chu Y Hàn, là vàng thì chắc chắn sẽ có lúc toả sáng!”

Từ năm 18 tuổi, Chu Y Hàn đã tham gia vào rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, nhưng không ai biết cô là ai.

Không ngờ rằng, nhờ bộ phim sai sót ngẫu nhiên này mà cuối cùng cũng có vài người nhớ tới tên cô.

Mất trọn 5 năm, cô mới có cơ hội diễn nữ ba, Chu Y Hàn xem như khá thất bại.

Chu Y Hàn nhìn mình trong gương.

Năm nay cô đã 23 tuổi, độ tuổi này trong làng giải trí quả thật không còn là trẻ nữa. Thế hệ nữ diễn viên mới nổi lên trong dòng chảy bất tận, những người có thực lực hơn cô, những người trẻ tuổi và được ưu ái hơn cô, đều lần lượt mọc lên.

Đôi khi Chu Y Hàn nghĩ rằng, tương lai của mình thực sự rất mỏng manh. Cô không có nền tảng, không có hậu thuẫn, càng không có cái đầu thông minh. Đúng là, thật khó khăn.

Đặng Thi ngồi kế bên đột nhiên hỏi Chu Y Hàn: “Này, lần trước chúng ta từng gặp Đoàn Trác Hữu ở buổi đấu giá từ thiện, cậu còn nhớ không?”

Một lần nữa nghe đến cái tên Đoàn Trác Hữu, khiến Chu Y Hàn cảm giác như đang xa cách dần với thế giới.

Chu Y Hàn thành thật gật đầu: “Còn nhớ.”

Đặng Thi nửa đùa nửa thật: “Nếu có thể câu dẫn Đoàn Trác Hữu, thì sự nghiệp diễn xuất sẽ rộng mở lắm đây!”

Chu Y Hàn nghe vậy liền cười nhạt, đồng tình: “Không phải sao.”

Đặng Thi thực sự suy nghĩ hão huyền, nói với Chu Y Hàn rằng: “Tiểu Y Y, cậu xông lên! Điền Lê dám đến chỗ Đoàn Trác Hữu, cậu cũng có thể!”

Chu Y Hàn hơi nhướng mày: “Tại sao tớ lại có thể?”

Đặng Thi nói: “Tóm lại, tớ nghĩ diễn xuất của cậu trong phim tốt hơn Điền Lê rất nhiều. Không những thế, cậu còn xinh đẹp hơn Điền Lê gấp vạn lần!”

“Không đến mức đó, không đến mức đó.” Chu Y Hàn xua tay, không dám nhận.

Đặng Thi: “Đúng rồi, biết đâu Đoàn Trác Hữu còn nhớ cậu!”

Nghe tới lời này, Chu Y Hàn khẽ rùng mình đôi chút, chuyện đêm đó không thể nào giải thích được.

Chu Y Hàn không nói cho bất kỳ ai về chuyện xảy ra đêm đó, ngoại trừ Chung Ngâm.

Đặng Thi lại nói: “Tiểu Y Y, không phải bạn trai cậu từng dẫn cậu đi gặp Đoàn Trác Hữu sao, hai người ít nhiều cũng xem như biết nhau.”

Chu Y Hàn thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp: “Ừ.”

Đặng Thi đối mặt với Chu Y Hàn: “Đi! Đến trước mặt Đoàn Trác Hữu lượn đi lượn lại vài vòng, ấn tượng càng thêm sâu!”

Chu Y Hàn đang định lắc đầu từ chối, thì sau lưng truyền đến giọng nói của một người phụ nữ khác: “Ôi chao, nhìn không ra nha, Chu Y Hàn lại muốn ôm bắp đùi[1] Đoàn Trác Hữu sao?”

[1] đeo bám, nịnh bợ những người có quyền thế để đạt được mục đích riêng.

Người đang nói chính là Điền Lê.

Chu Y Hàn quay đầu liếc nhìn Điền Lê, không biết cô ta đã đứng sau mình từ lúc nào.

Điền Lê năm nay vừa tròn 20 tuổi, vẻ ngoài của cô ta giống như tiểu bạch thỏ cần được bảo vệ, đôi mắt to trong veo, nhìn thế nào cũng khiến người ta thương xót.

Nhưng cũng không biết tại sao, kể từ khi Chu Y Hàn tiến tổ, quan hệ giữa cô và Điền Lê không tốt lắm.

Trong bộ phim《 Như Thiêu Như Đốt 》, Chu Y Hàn và Điền Lê xem như “tình địch”. Theo kịch bản, Chu Y Hàn có cảm tình với nam chính nhưng không thổ lộ mà chỉ im lặng chờ đợi, cuối cùng lại đỡ nhát dao của người khác thay nam chính, trở thành một nỗi tiếc nuối cả đời trong lòng anh. Nhưng nam chính đối với vai diễn của Chu Y Hàn, chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái, không có tình yêu nam nữ.

Điền Lê mỉm cười, đi tới ngồi cạnh Chu Y Hàn, cố tình lớn tiếng hỏi: “Chị Y Hàn, chị thật sự quen biết Đoàn Trác Hữu sao?”

Nữ chính Điền Lê đến phòng hoá trang thông thường vốn đã thu hút sự chú ý, nay cố tình nhấn mạnh giọng, tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía Chu Y Hàn.

Chu Y Hàn vẫn rất bình tĩnh, nói: “Không quen biết, nhưng từng gặp qua.”

“Lợi hại nha, nghe nói Đoàn Trác Hữu không dễ gặp người lạ đâu!” Điền Lê nịnh bợ, “Chị Y Hàn, có phải chị đang giấu bọn em điều gì không!”

Chu Y Hàn hơi nhíu mày: “Tôi có gì mà phải giấu các người? Hơn nữa, đây cũng là chuyện riêng của tôi.”

Điền Lê mỉm cười: “Thật sự ngưỡng mộ chị, có thể quen biết ông lớn nha. Haiz, còn em, muốn gặp cũng chẳng được.”

Ban nãy, cô ta đến gõ cửa phòng nghỉ ngơi của Đoàn Trác Hữu, kết quả bị người ta cho “ăn bơ”. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất khó chịu.

Chu Y Hàn lười đôi co với Điền Lê, lấy túi xách ra, bắt đầu trang điểm.

Tổ hậu cần đã tới thúc giục, nói chuẩn bị một chút liền lên sân khấu.

Chu Y Hàn tự mình trang điểm, hôm nay cô đặc biệt dùng bút kẻ mắt chấm một nốt ruồi nơi khoé mắt, sau đó dùng chì kẻ lông mày để làm mờ đi chút, trông vừa tự nhiên vừa hút mắt. Mặc dù không phải chuyên gia trang điểm, nhưng tay nghề cô được mọi người khen ngợi rất nhiều. Mỗi khi đoàn phim rảnh rỗi, Chu Y Hàn lại bận rộn giúp mọi người trang điểm, điều này khiến cô có cảm giác thành tựu.

Điền Lê nhìn nốt ruồi nhân tạo nơi khoé mắt Chu Y Hàn, đột nhiên hỏi: “Chị Y Hàn, em luôn muốn hỏi chị một câu, nhưng sợ hỏi rồi chị sẽ tức giận.”

Chu Y Hàn đang đánh phấn, nghe vậy đáp: “Thế thì đừng có hỏi.”

“Nhưng mà, em thực sự rất tò mò, mũi của chị là thật hay giả vậy?” Điền Lê vô tội nói.

Chu Y Hàn mỉm cười, quay đầu nhìn Điền Lê: “Làm sao? Cô muốn đi sửa mũi? Cần tôi giới thiệu bác sĩ?”

Điền Lê bĩu môi: “Không cần không cần, em không bạo dạn như chị, nghe nói sửa mũi xong hải đi dặm một thời gian nữa.”

“Thế à? Liên quan gì đến tôi?” Chu Y Hàn nói xong, đẩy ghế rời khỏi chỗ ngồi.

Từ trường giữa những người phụ nữ rất mong manh, mặc dù Điền Lê luôn nói chuyện với mọi người bằng nụ cười trên môi, nhưng Chu Y Hàn từ đầu đã nhận ra, cô ta chính là bạch liên hoa thịnh thế.

Thật ra, Chu Y Hàn có chút bái phục Điền Lê. Tuổi còn nhỏ mà đã có nhận thức và đạo hành như vậy, biết cách gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ.

Đổi lại là Chu Y Hàn của ba năm trước, cô vẫn chỉ là đứa bị đạo diễn mắng liền trốn trong nhà và tủi thân khóc thành tiếng mà thôi.

Lăn lộn bao nhiêu năm, Chu Y Hàn quả thực đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì chứng kiến quá nhiều, tiếp xúc quá nhiều, tâm trái tất nhiên sẽ thay đổi.

Đôi lúc nghĩ về những người có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí, thật sự là có chút bản lĩnh. Còn cô, đúng là bất tài.

Buổi công chiếu chính thức tối nay có thể nói là quy tụ dàn sao, bởi Cung Tư Niên là đạo diễn khá nổi tiếng trong giới, bộ phim này xem như thu hút không ít người. Rất nhiều ngôi sao có tên tuổi đều đến ủng hộ Cung Tư Niên.

Cũng có khá nhiều cánh nhà báo có mặt, trong đó còn có một số phương tiện truyền thông chính thống.

Tham gia quay bộ phim《 Như Thiêu Như Đốt 》của Cung Tư Niên đều là những gương mặt mới, điều này chứng tỏ không sợ doanh thu phòng vé thấp.

Nhắc mới nhớ, Cung Tư Niên năm nay mới 30 tuổi, khí chất hiên ngang với chiều cao 1m80, không hề kém cạnh các ngôi sao có mặt tại hiện trường.

Chu Y Hàn đứng bên cánh gà, vừa liếc qua liền thấy Đoàn Trác Hữu đang ngồi hàng đầu tiên bên dưới khán đài.

Không ngờ, anh thật sự tới đây.

Ngày hôm đó, Chu Y Hàn nói với Đoàn Trác Hữu rằng có duyên gặp lại, cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Suy cho cùng, thân phận hai người cách xa ngàn dặm, sao có thể gặp lại cơ chứ.

Nhưng Chu Y Hàn không nghĩ rằng, duyên phận lại đến nhanh như thế.

Đoàn Trác Hữu mặc chiếc sơ mi sẫm màu, đôi chân mảnh mai vắt chéo, uốn cong các đốt ngón tay, uể oải gõ trên thành ghế.

Vẫn giống như một Đoàn Trác Hữu mà Chu Y Hàn gặp ở bữa tiệc từ thiện trước đó, anh kiêu ngạo khó lại gần, khí chất lan toả đàn áp toàn bộ hội trường, rõ ràng không phải nhân vật chính nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Sau khi người dẫn chương trình kết thúc phần giới thiệu, Chu Y Hàn và những nhân vật quan trọng cùng bước lên sân khấu.

Bởi vì Chu Y Hàn không phải nữ chính, cũng không có danh khí, cho nên ngoài việc cầm micro để giới thiệu bản thân thì căn bản không có cơ hội nói chuyện trong nửa giờ tới.

Đúng lúc nhàn rỗi, Chu Y Hàn ngang nhiên nhìn xuống Đoàn Trác Hữu bên dưới khán đài.

Đoàn Trác Hữu đang không nhìn lên sân khấu mà nói chuyện với Cung Tư Niên. Không biết Cung Tư Niên đang nói gì với Đoàn Trác Hữu mà anh hơi cúi đầu, vẻ mặt lãnh đạm lắng nghe đối phương nói.

Lúc ở trong phòng hoá trang, Chu Y Hàn đã nghe nói Đoàn Trác Hữu đến đây để ủng hộ đạo diễn Cung Tư Niên.

Người dẫn chương trình vừa cue[2] đến đạo diễn Cung Tư Niên, Cung Tư Niên liền đứng dậy cầm micro nói: “Tôi rất muốn cảm ơn sự ủng hộ của người anh em thân thiết bên cạnh tôi đây. Nếu không có cậu ấy đầu tư, tôi đã không thể hoàn thành bộ phim này.”

[2] Nhắc đến, đây là một từ khá phổ biến nên mình sẽ dùng nghĩa gốc luôn nha.

Tiếp lời Cung Tư Niên, máy quay chuyển sang hướng Đoàn Trác Hữu bên cạnh.

Đoàn Trác Hữu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, coi như nể mặt Cung Tư Niên.

Nhất thời không kịp phòng bị, Chu Y Hàn đυ.ng phải tầm mắt của Đoàn Trác Hữu.

Trong chốc lát, nhịp tim Chu Y Hàn lỡ mất vài nhịp. Cô quật cường không chịu thu hồi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh không điểm khác lạ.

Hai người nhìn nhau một hồi, Đặng Thi đứng cạnh đυ.ng vai Chu Y Hàn, khẽ nói: “Ông lớn đang nhìn cậu sao?”

Chu Y Hàn nhân cơ hội thu ánh mắt về, nhỏ giọng đáp: “Có lẽ là đang nhìn Điền Lê.”

Đặng Thi liếc nhìn Điền Lê đang đứng ở vị trí trung tâm, khịt mũi khinh thường.

Trên thực tế, Đặng Thi cũng rất ghét Điền Lê. Đặng Thi là nữ hai trong bộ phim, có rất nhiều cảnh đôi với Điền Lê. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Đặng Thi phát hiện Điền Lê là kiểu người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo.

Chu Y Hàn chán chường đứng trên sân khấu, ánh mắt đảo quanh hội trường một vòng, nhìn thấy Chung Ngâm.

Chung Ngâm ngồi ở hàng bảy tám gì đó, vẫy tay với Chu Y Hàn.

Chu Y Hàn lặng lẽ ra hiệu một chữ K với cô ấy.

Đợi đến khi người dẫn chương trình kết thúc giao lưu, buổi công chiếu phim chính thức bắt đầu. Chu Y Hàn và tất cả những nhân vật chủ chốt cùng nhau bước xuống sân khấu.

Hai hàng đầu đều dành cho nhân vật chính, thân phận của Chu Y Hàn phải ngồi hàng sau. Nhưng ngay khi Chu Y Hàn chuẩn bị bước lên bậc hai, đạo diễn Cung Tư Niên đột nhiên vẫy tay với cô: “Tiểu Hàn, lại đây ngồi.”

Gần như ngay khi đạo diễn Cung Tư Niên nói xong, nữ chính Điền Lê liền tỏ ra không hài lòng.

Là nữ chính của phim, Điền Lê có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Mặc dù diễn xuất của cô ta không tồi, nhưng vì cách xây dựng cốt truyện mà nhiều người phàn nàn nữ chính quá giả tạo. Vì thế vài ngày qua, đã có không ít người qua đường chạy vào Weibo cô ta để mắng chửi. Công chúng đều chuyển sự giận dữ của họ đối với nhân vật, sang một người có tư cách là diễn viên như cô ta.

Điền Lê cũng nhận thấy rằng, Chu Y Hàn có rất nhiều điểm sáng hơn cô ta trong bộ phim này.

Chu Y Hàn không đành cự tuyệt, đôi giày cao gót cẩn thận bước xuống hàng đầu tiên.

Nhưng cô không thể ngờ rằng, lúc đi qua Đoàn trác Hữu, lại đột nhiên bị người nào đó ngáng chân.

Giữa ánh đèn mập mờ, Chu Y Hàn không chút phòng bị mà ngã vào vòng tay Đoàn Trác hữu.

Nội tâm cô đầy vẻ bất lực, biết rằng nhất định đã bị hiểu lầm.

Quả nhiên, ngay khi ngẩng đầu lên đã đυ.ng phải đôi mắt thấp thoáng ý cười của Đoàn Trác Hữu.

Bởi vì tham dự sự kiện này, Chu Y Hàn ăn vận chỉnh tề, chân mang giày cao gót mười phân. Bước đi không được ổn định, chưa kể lúc này còn bị người ta cố tình đυ.ng phải để ngã vào vòng tay Đoàn Trác Hữu, nhất thời không đứng dậy được.

Đoàn Trác Hữu một tay đỡ má cô, không có ý định nâng đỡ, cũng không định lên tiếng. Biểu tình chính là chờ xem kịch.

Chu Y Hàn thầm gào thét, có người đẩy tôi mà!

Nhưng không dễ giải thích chút nào.

Sau một tình tiết nhỏ như vậy, Chu Y Hàn gần như trở thành tâm điểm của khán giả.

Mấy người không hiểu đã bắt đầu phỉ báng người phụ nữ không từ thủ đoạn như Chu Y Hàn, sao có thể làm ra loại chuyện đó trước mặt mọi người.

Chu Y Hàn dồn nén mọi cảm xúc bên trong, nhàn nhạt nhìn Đoàn Trác Hữu rồi nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không cố tình.”

Nói xong, cô chống tay vào lưng ghế để đứng dậy.

Không ngờ, Đoàn Trác Hữu đột nhiên vươn tay ôm lấy eo Chu Y Hàn, dùng ngữ khí lười biếng nói ra một câu mà chỉ cô mới nghe thấy: “Hôm nay lại dâng mình tận cửa sao?”