Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 1

Màn đêm buông xuống.

Trong trang viên Bạch Mã tiếng người náo nhiệt.

Kiến trúc nguy nga theo phong cách lâu đài Châu Âu cổ tọa lạc tại trung tâm trang viên Bạch Mã, trăng tròn bàng bạc trên cao, ánh trăng chiếu nghiêng trên căn nhà cổ khiến cho nó trông có vẻ lạnh lẽo, không hợp với các loại điêu khắc nghệ thuật theo phong cách lớn mật chung quanh nó, hoa hồng trong vườn được lá xanh nâng đỡ, nở ra kiều diễm dị thường, bóng đêm cũng khó mà che đậy khung cảnh danh lợi ngợp trong vàng son đêm nay.

Trang viên có lịch sử trăm năm, lúc trước bị Hoắc Nhị thiếu gia của Hoắc gia giàu nứt đố đổ vách một lần mua trọn, trang viên này bất luận là làm nơi sưu tầm đồ cổ hay là nơi để kinh doanh mà nói, đều là một nơi có danh tiếng cực kỳ tốt.

Ai ngờ tin tức sau đó là, trang viên Bạch Mã không mở cửa không tiếp người ngoài, cũng cự tuyệt hơi thở thương mại cùng danh tiếng.

Vốn tưởng rằng là dự định làm nơi sưu tầm bảo dưỡng đồ cổ, nhưng mà càng khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Hoắc Bắc Hành mua được trang viên này rồi chỉ dùng để tìm hoan mua vui, mấy chuyện chăn gối, mỗi khi nhắc tới đều khiến người ta chậc lưỡi, trang viên tốt như vậy, rốt cuộc lại để cho tên Hoắc Nhị phong lưu đồϊ ҍạϊ này chà đạp.

Gần đây, Hoắc gia muốn mở tiệc, cũng không biết đã nói chuyện với Hoắc Nhị như thế nào, trang viên Bạch Mã lại được dùng tới .

Giữa đủ loại thuyết âm mưu rối rắm xôn xao, Hoắc gia cố ý để lộ tin tức, chuyện của Hoắc Bắc Hành lưu truyền trong vòng luẩn quẩn, nhất thời khiến người ta khϊếp sợ đến cứng lưỡi.

Tin tức này có mức độ chấn động cực kỳ thích hợp để ăn kèm cơm, trước khi ăn hay sai khi ăn đều bị lấy ra lăn qua lăn lại bên miệng mấy lần, thuộc trình độ một ngày không nói với ai cũng có thể bị nghẹn chết.

Đợi đến đêm dự tiệc, nội dung tin tức cần được tiêu hóa cũng được tiêu hóa đến không sai biệt lắm, coi như là giữ lại thể diện cho Hoắc gia.

Nhân viên tiếp khách cùng người hầu tiếp đãi các thế gia và nhân vật nổi tiếng, đăng ký xong có thể đi đến địa điểm chính của đêm nay, chính điện của tòa lâu đài cổ này.

Chính điện của tòa lâu đài này có phong cách màu sắc hết sức mãnh liệt, cột đá điêu khắc, tranh tường theo phong cách cung đình, thảm và đồ trang hoàng đều lộ ra nét hoa lệ thanh lịch, bao hàm cả một phần lịch sử sâu sắc trong đó, tổng kết lại cũng chỉ một chữ “Đắt” .

Trong chính điện tiếng nhạc cổ điển du dương do đàn nhạc công vui vẻ hòa tấu.

Tứ phía tràn đầy màu mắc, đều cùng đợi Hoắc gia chủ tiệc của đêm nay xuất hiện.

“Hoắc Nhị muốn liên hôn cùng Tam tiểu thư Phương gia, việc này mọi người trong vòng đều biết.”

“Tam tiểu thư Phương gia? Không phải con gái một của Lý gia sao?”

“Các người nghe được tin tức từ đâu? Rõ ràng là từ An gia.”

“An gia? An gia có con gái?”

“Không có, nói là tống con nuôi ra liên hôn.”

Đồn rằng Hoắc Nhị không ngán nam nữ, nhưng liên hôn cùng một nam nhân là người đầu tiên trong cái vòng luẩn quẩn này.

Cho dù Hoắc Bắc Hành có hồ đồ như thế nào, thì Hoắc gia cũng là thế gia danh môn vọng tộc nổi danh, lén chơi thế nào cũng mặc kệ, nhưng thể diện bên ngoài cũng không thể thiếu, hiện tại đồng ý liên hôn cùng một nam nhân, nói vậy Hoắc gia hẳn đã không đếm xỉa gì đến Hoắc Nhị nữa.

“Dù sao là nam hay nữ cũng sẽ không có trái ngọt ăn, chắc các người chưa nghe qua chuyện cấp dưới Hoắc Nhị chơi vừa loạn vừa ác bao nhiêu a.”

“Ai nói chưa nghe, tôi nghe nói minh tinh nhỏ thuộc công ty giải trí dưới trướng hắn, bồi hắn còn bồi vô số lần.”

“Nghe nói hắn còn chơi beep — beep —— beep ——”

“Nga! Thật vậy chăng? ! Ta nghe nói là beep — beep beep — beep ———”

“A, chẳng lẽ không đúng beep — beep beep beep —— beep beep ———”

Không biết còn tưởng rằng Hoắc Bắc Hành là cái máy điện báo đầu thai thành.

“An Nhất kia của An gia qua đó không thể không bị chơi chết a.”

Một người lắc đầu tấm tắc, “An Nhất này thật đúng là cái gì cũng không sợ.”

Phía sau mọi người vài bước một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng, An Nhất từ trong đồ ăn ngẩng đầu lên.

Tui sợ muốn chết được không.

Nói tới cũng không bình thường, đêm nay An Nhất bị phụ thân An Thiều Phong mang đến trang viên Bạch Mã, nói là tham gia một buổi tiệc đính hôn.

Kết quả sau khi tiến vào, An Thiều Phong bị kéo đi xã giao, để lại một mình An Nhất ngổn ngang trong gió.

Cũng may đứa nhỏ An Nhất này từ nhỏ liền độc lập, biết đói bụng phải ăn cơm, cũng không cần người giúp đỡ, tự mình vui vẻ ở khu ăn uống.

Đồng thời cũng nghe được không ít phiên bản về tình hình cụ thể và tỉ mỉ của bữa tiệc đính hôn này, cực kỳ hợp ăn với cơm.

Quá nhiều phiên bản, nhưng nội dung đại khái lại không khác nhau mấy, An Nhất tự loại bỏ một đống lung tung sắp xếp lại câu chuyện bên trong não mình, nội dung đại khái chính là Hoắc Nhị của Hoắc gia không nên nết, gần đây xảy ra một chút chuyện, cần tìm một người thành thật để liên hôn.

Mà cái người thành thật này cho dù có nguyện ý hay không cũng không có lựa chọn.

“A. . . Người phải liên hôn kia cũng quá thảm đi.”

An Nhất nhai miếng thịt bò gật đầu: Đúng vậy, đúng vậy.

“Tôi có chút tội nghiệp hắn.”

An Nhất phồng quai hàm: Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp.

“Mặc dù hơi thiếu đạo đức, nhưng sau khi liên hôn hẳn sẽ có không ít dưa(*) có thể ăn. .”

(*) ăn dưa: hóng chuyện, hóng drama.

An Nhất: Thật thiếu đạo đức, thật thiếu đạo đức.

“Một đại nam nhân qua đó, cũng không biết trong lòng vị con nuôi An gia này cảm thấy sao, tên là An Nhất nhỉ.”

Quai hàm đang cử động của An Nhất ngừng lại: Ai?

“Đúng, tên là An Nhất.”

An Nhất: Are you sure? !

Vài phút trước, An Nhất vừa nghe vừa lắc đầu, cái người thành thật kia chắc chắn là tên xui xẻo được ông trời chọn, vốn đang tò mò tên xui xẻo này là ai.

Kết quả mẹ nó chính là bản thân.

Càng kỳ quái hơn chính là, tiệc đính hôn của mình, cậu không chỉ là người cuối cùng được biết, mà còn là ăn dưa lòi ra.

Nhưng có thể do đã trải qua hai mươi ba năm dưới đáy xã hội, nghe thấy tin tức bất thường như thế, An Nhất ngoại trừ cảm thấy không hay ho ra, thì không có gì kinh ngạc.

Dù sao lần sóng lớn trong đời trước cũng thiếu chút nữa vỗ chết cậu trên bãi cát.

Dùng một câu khái quát hai mươi ba năm trước của đời hắn, chính là “Ly ly nguyên thượng phổ”(?).

Từ khi An Nhất có ký ức, chỉ biết bản thân sinh sống ở trong một khe suối khỉ ho cò gáy.

Mỗi ngày phải đi mấy km mới miễn cưỡng đến trường, còn lại trong cuộc sống chính là trồng trọt, cố gắng trồng trọt cùng trồng trọt đến chết.

Kết quả một ngày đột nhiên có một đám người mặc đồ đen với thân hình cao to tìm đến, tự xưng là vệ sĩ, nói cậu là thiếu gia nhà giàu có bị thất lạc nhiều năm, hiện tại muốn mang cạu thoát khỏi biển khổ, dẫn cậu về nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý.

An Nhất: Cười chết, có chó mới tin.

Tui chính là người có bằng trung học, mấy người không lừa được tui đâu.

Không đợi đám người áo đen kia nói xong, cậu co chân bỏ chạy.

Đừng cho là tui không biết, các người là mấy tên lừa đảo buôn người bán nội tạng!

Từ nhỏ An Nhất liền lớn lên trong ngọn núi này, đã thuộc làu làu địa thế nơi đây.

Cứ như vậy một đám người phải đuổi theo qua hai cái đỉnh núi mới bắt được người, trong đó còn có hai người chạy đến trúng nắng.

Nhìn tới An Nhất bị giữ chặt, này mà là con tôi, tôi đấm cho mấy phát.

Nói đến cũng lạ, để bắt được An Nhất cư nhiên phải túm lấy.

Một người trong bọn họ lôi kéo làm quen trấn an An Nhất, “Chúng tôi không phải buôn lậu, nếu chúng tôi thật sự buôn người, bắt đại một người ở trong thôn là được mà.”

Mắc gì phải tới đây chạy khắp núi với cậu.

Mẹ nó, còn chưa từng lãng mạn như vậy với bà xã mình. ( kiểu đuổi bắt trên bờ biển ” Đố anh bắt được em ahihi” là lãng mạn đó )

“Chúng tôi ham đuổi theo cậu như vậy làm gì? ! Ham mớ khoai tây bán không được mấy đồng mà cậu trồng ư?”

An Nhất: “Tui trồng đậu phộng.”

Vệ sĩ: . . . . . .

Cậu hỏi tôi muốn nói gì ư, đó là do có quá nhiều thứ để nói.

An Nhất: “Các người ham quả thận mấy chục vạn của tui, võng mạc lớn lên khỏe mạnh của tui, trái tim vô giá cùng. . . . . .”

Nói tới đây lại dừng lại.

Vệ sĩ: “Cùng cái gì?”

An Nhất e lệ cúi đầu: “Cùng phẩm chất tốt đẹp của tui.”

Vệ sĩ: . . . . . .

Trải qua cuộc đuổi bắt kéo dài hai đỉnh núi, bọn họ biết biểu hiện tạm thời ngoan ngoãn của An Nhất chỉ là giả dối, vì tránh cho An Nhất lại chạy trốn một lần nữa và hiện tượng nhân viên bị cảm nắng ‘lại’ tái hiện, bọn họ nhất trí quyết định trói An Nhất lại.

Trói lỏng, chỉ sợ người sẽ chạy; trói chặt, lại sợ làm đau vị thiếu gia này.

Đau liền đau đi, còn tốt hơn so với để người chạy.

Chủ yếu chính là, người đau cũng không phải bọn họ.

Một gã vệ sĩ cầm dây thừng tiến lên, “Đắc tội .”

An Nhất: “Anh không nói, tui cũng biết.”

Vệ sĩ: . . . . . .

Nếu không, hay là bịt miệng lại luôn đi.

Sau đó giống như cột heo cột dê vậy, trói tay chân An Nhất lại, tính mang người về báo cáo kết quả công tác.

Động tĩnh của một trận này không nhỏ, mọi người trong thôn đều có khúc mắt với An Nhất, nhìn thấy An Nhất bị trói gô giống như heo khiêng đi, nhưng lại không có một ai tiến lên giải cứu.

Đều nói vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, trước khi đến bọn họ còn xem mấy bộ phim tài liệu phóng sự, chuẩn bị tinh thần bị đám thôn dân xách cào ra đánh, kết quả bọn họ trói rồi khiêng một người như vậy lại không nhận được một chút phản ứng nào.

Vệ sĩ nhìn thấy khuôn mặt đực ra, làm thinh của thôn dân, tưởng do sự uy nghiêm của bọn họ dọa tới, nên mới không dám tiến lên, đắc chí.

An Nhất nói nhỏ bên tai hắn: “Không, chỉ do tui ăn ở không được tốt thôi.”

Vệ sĩ: . . . . . .

Đường nơi núi sâu hẻo lánh này cực kỳ khó đi, cũng có thể nói là căn bản không có đường, mặt đất là dốc đứng, từng cái từng cái sườn dốc, từng cái từng cái đỉnh núi, xe cũng không qua được, bọn họ không biết đường tắt, khiêng theo chiến lợi phẩm An Nhất, đi cả một ngày mới xuống được núi.

Cho dù rời khỏi núi nhỏ hẻo lánh đi tới thành phố lớn với khoa học kỹ thuật phát đạt, An Nhất vẫn không tin cái lí do thoái thác kia của vệ sĩ, cũng khẳng định chắc chắn rằng bọn họ đang tẩy não cậu.

Thẳng đến khi nhìn đến biệt thự khí phái lớn bằng nửa đỉnh núi, An Nhất quay đầu nhìn về phía vệ sĩ.

Vệ sĩ vui mừng cười: Tới mức này cũng nên tin rồi đi.

Thế nào, chàng trai trẻ, không lừa cậu nha.

Những thứ chúng tôi nói đều là thật nha, còn thật hơn cả trân châu! Cậu không tin cũng phải mẹ nó tin cho tôi!

Cậu chính là ngọc trai trong biển, con nhà hào môn, tiểu thiếu gia trời sinh, cho dù sống hơn hai mươi năm trong khe núi, còn lâu hơn Vương Bảo Xuyến ở trong hang động hai ba năm(*), cũng muốn kéo cậu trở về làm thiếu gia.

(*) các bạn search gồ Vương Bảo Xuyến là ra nha, chung quy câu chuyện này chính là chờ đợi lâu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trên mặt vệ sĩ khiêng An Nhất tươi như hoa.

An Nhất lên tiếng chống cự bên tai hắn: “Không nghĩ tới địa điểm gây án của các người còn khá xa hoa.”

Vệ sĩ: . . . . . .

An Nhất bị mang vào, một vị nữ nhân ăn mặc hoa lệ ung dung tiến lên ôm cổ cậu.

Lực ôm của nàng rất lớn, ghìm đến mức An Nhất có chút không thở nổi, đối phương mang theo một loại kích động bất chấp tất cả.

Nữ nhân nhìn thấy cậu liền khóc nước mắt giàn giụa, ngón tay trắng nõn run rẩy vuốt mặt cậu, ngữ khí như sắp hỏng mất: “Ông trời ơi. . . . . .sao lại đen như vậy a.”

An Nhất: . . . . . .

Vệ sĩ: . . . . . .

Sống hơn hai mươi năm ở trong khe suối, mỗi ngày đều phơi nắng phơi gió, trồng đậu phộng xong lại trồng bắp, có thể không đen ư?

So sánh An Nhất của ngày đó cùng hiện tại, quả thực đen giống như cục than.

Cho dù có chút đen, mặt mày bên trái cũng có chút tỳ vết nhỏ, lông mày bên trái bị đứt, cũng chỉ có một đôi mắt đen như nho là dễ nhìn.

Mẹ con gặp lại, nhưng một điểm giống nhau cũng không tìm ra được, cùng với dáng vẻ đứa con mà nàng tưởng tượng ra là hoàn toàn khác biệt.

Trần Lâm: Sẽ không phải là tùy tiện lụm một ai đó ngoài ven đường trở về giao cho nàng nhỉ.

Trần Lâm cưỡng ép bản thân nhìn đến thuận mắt xong tỏ vẻ: “Con lớn lên rất giống ba ba con.”

An Nhất: . . . . . .

Qua một tuần, An Nhất mới hoàn toàn hiểu rõ cũng như tin tưởng thân thế của, cậu vốn là đứa con cả của An gia, nhưng khi sinh ra bởi vì sai sót của hộ sĩ, ôm sai với một đứa nhỏ do một người phụ nữ có thai đột nhiên lâm bồn khi đang đi du lịch tới thành phố này cùng chồng.

Nên mới lưu lạc vào khe suối, ăn rau dại một lần ăn chính là hơn hai mươi năm.

Nói ra cũng không ai tin, nhưng cuộc sống chính là máu chó như thế.

Bữa tiệc đính hôn hôm nay so với đột nhiên phi thăng lên làm con nhà hào môn trước đó mà nói, quả thực là chuyện nhỏ như hạt cát, trong lòng An Nhất không có gì gợn sóng, cậu định trở về sẽ nói với An Thiều Phong, đã là thế kỷ hai mốt rồi, sao trong thành phố còn phong kiến hơn trong khe suối vậy, làm mấy chuyện liên hôn thế gia này kia.

Nếu là vài thập niên trước, đây chính là chuyện ai cũng muốn đùn đẩy!

Huống chi còn là hai nam nhân kết hôn, mới nghe lần đầu.

An Nhất thâm trầm lắc đầu, kẻ có tiền chính là khác biệt.

“Vị con nuôi này của An gia hình như là một năm trước đột nhiên toát ra, tôi không có ấn tượng gì với cậu ta.”

“Là do An gia đột nhiên thu nhận một năm trước, công bố trong tiệc tối từ thiện của thành phố, nhưng chỉ được An gia mang ra ngoài một lần, không có ấn tượng cũng rất bình thường.”

“Cậu ta nhìn ra sao?”

“Không nhớ rõ lắm, làn da khá đen, nói chuyện còn mang khẩu âm, hành vi cũng khá thô lỗ, dao nĩa cũng không biết dùng, cả một tảng thịt bò cắt cũng không cắt, cầm nĩa xiên lên liền nhét vào trong miệng.”

An Nhất lúc này đang cầm nĩa nhét một tảng thịt bò vào miệng: . . . . . .

Đã mạo muội rồi.

“Không có ưu điểm ư?”

“Răng khá trắng.”

Đen thành như vậy, răng có thể không trắng sao.

Kỳ thật lúc trước khi An Thiều Phong mang theo An Nhất tham dự tiệc tối, là muốn giới thiệu đứa con thất lạc nhiều năm này cho công chúng, nhưng nề hà An Nhất không học được lễ nghi, hành vi cử chỉ quá mức thô lỗ dã man, lời nói tới bên miệng rồi lại biến thành con nuôi.

Sau đó cũng không mang cậu ra ngoài lần nào nữa.

An Nhất phồng má nhai thịt bò trong miệng, đột nhiên ý thức được chính mình hôm nay cũng coi như một nửa nhân vật chính, bị người chú ý tới sẽ không tốt lắm, vì thế An Nhất từ quang minh chính đại nhai thịt bò ở khu ăn uống, biến thành đứng ở trong góc nhai thịt bò.

Rất nhanh người Hoắc gia liền xuất hiện, tiệc tối cũng chính thức bắt đầu.

Người tới của Hoắc gia cũng không phải nhân vật quan trọng gì, cũng có thể vì hiểu được việc cưới vợ là nam có chút thiệt hại thể diện gia phong, liền do con thứ tư của Hoắc lão gia tử, cũng chính là chú của Hoắc Bắc Hành ra mặt, đại diện cho Hoắc gia.

Hoắc Chiêm Phong đứng trên sân khấu: “Hoan nghênh mọi người đã rút ra một chút thời gian giữa lúc bộn bề tới tham gia tiệc đính hôn của cháu trai Hoắc Bắc Hành cùng con trai An gia.”

Lời nói chậm rì rì, thật lâu sau cũng không có câu tiếp theo, hiển nhiên là nhận nhiệm vụ ra mặt lúc lâm nguy, lời phát biểu cũng chưa kịp chuẩn bị.

An Nhất nhu thuận nghe, định làm người trong suốt, lúc đến trong suốt, về cũng trong suốt, tốt nhất là không ai phát hiện ra cậu.

Ngay sau đó, Hoắc Chiêm Phong nói: “Hôm nay cháu trai không tiện xuất hiện, vậy nên mời An Nhất của An gia đi lên nói vài câu đi.”

An Nhất: !

Bản thân không muốn đừng đẩy cho người!

Đừng cho rằng tui không biết là ông không biết nói gì hết!

Ông còn không biết nói gì, chẳng lẽ tui biết sao? !

Cũng thật thần kỳ, rõ ràng An Nhất tránh ở trong góc, nhưng sau khi Hoắc Chiêm Phong mở miệng, thật giống như trên người người hầu có gắn rađa vậy, một giây liền phát hiện được An Nhất.

Không đợi cậu tỉnh táo lại, đã bị đẩy lên sân khấu, trong tay còn bị nhét một ly rượu sâm panh.

An Nhất: . . . . . .

Thanh niên trên sân khấu có bộ dạng đẹp đẽ, chiều cao 1m82, nhưng bởi vì thiên gầy, khung xương nhỏ hơn so với mấy nam nhân trưởng thành khác, nhìn qua thấp hơn một chút so với chiều cao thực tế, trên người mặc một bộ lễ phục màu đen, trên cổ áo là chiếc nơ bướm màu đen, làn da tuyết trắng, mái tóc đen tuyền, trên mặt có vẻ hoảng hốt ngây người.

Tui là ai, tui đang ở đâu? !

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, nhóm nhạc công bên cạnh cũng bởi vì cậu muốn phát biểu, mà dừng diễn tấu.

Tiếng nhạc du dương ngừng lại, mọi âm thanh như bị nhấn ngừng.

Da đầu An Nhất run lên, tui là người không xứng được có BGM sao.

Này có khác gì với việc bị kéo ra giữa đám đông đâu.

Nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Chiêm Phong, người sau hiền lành mỉm cười.

Thiếu đạo đức.

Tuy rằng đã trải qua trường hợp như vậy hai lần, nhưng trong lòng cũng biết không thể làm mất thể diện trước mặt người ngoài, mọi người ở đây đều là người giàu một phương, ai cũng không thể đắc tội, chuyện từ hôn phải trở về thương nghị lại mới được.

Vốn từ An Nhất nghèo nàn, đành phải lặp lại những lời Hoắc Chiêm Phong nói trước đó.

“Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự tiệc đính hôn của tôi.”

“Chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Trải qua lễ rửa tội bằng ánh mắt của mọi người.

An Nhất liếc dàn nhạc một cái, tỏ vẻ: “Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy.”