Mỗi Thế Giới Ta Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 2

[ Trời hôm nay đẹp quá, không khí rất mát mẻ một khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm vụ đầu tiên ] Hệ thống cậu đây đã nói câu này rất nhiều lần rồi đó, thế mà nhận lại chỉ được sự im lặng của ký chủ, làm 017 buồn quá đi mất

Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ mà chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, giờ đậy cậu mới chịu động đậy cơ thể của mình

Mệt mỏi mà nghĩ mình bị lừa rồi

Hệ thống nói rõ là nhiệm vụ rất là đơn giản lắm mà chỉ cần lượn lờ trước mặt nhân vật chính còn lại ăn rồi chơi bao nhiêu tùy thuộc vào cậu mà giờ thì khác xa quá biết thế cậu không nên quá tham vọng làm gì

Xuyên vào lúc tối qua mới đặt người nên giường chưa kịp tận hưởng thì đã bị âm thanh kì quặc đập rồi

" mệt quá " chỉ muốn ngủ tiếp thôi (_ _*) Z z z

Nghe được hai từ này hệ thống không ngừng loạn cả lên mà nói

[ Ký chủ của tôi ơi ngài ngủ đã 3 ngày liên tiến không tỉnh rồi gọi thế nào cũng không dậy á, tại thấy ký chủ ngủ ngon quá mà không lỡ gọi dậy đó ] trong lòng 017 không ngừng cảm thán ta chiều ký chủ quá đi

Lúc này thiếu niên mới loay hoay ngồi dậy, cơ thể mệt rũ mà tựa và thành giường lúc còn là thể chất linh hồn cậu có ngủ chỉ là bây giờ được nằm nên giường ấm gối êm nên mới không muốn tỉnh dậy chút nào

"ưm~ mới có ba ngày ...trôi qua ...thôi mà " ngủ quá lâu khiến cho khi tỉnh dậy giọng có chút mệt mỏi khiên cho khi nói hơi ngập ngừng, có thể do giọng nói của cậu quá ngọt mà khi nói ra như đang làm nũng vậy

Cuối cùng cũng dậy rồi nhân ca hội này mà 017 nói [ Nhiệm vụ đã được nhận vào hôm qua, diễn biến câu chuyện sắp bắt đầu diễn ra rồi ngài không thể lười được nữa ]

Nói đến đây không nhận được âm thanh ký chủ lúc này hệ thống mới bất đắc dĩ bồi thêm một câu [ làm xong nhiệm vụ ngài có thể ngủ tiếp ]

.

.

.

*

Tóc mái của cơ thể này rất dài công thêm cả việc không ăn gì trong 3 ngày có thể do chưa ăn gì trong thời gian quá lâu ( lúc còn là linh hồn ) cho nên cậu không có cảm giác gì cả mà hơi khó chịu cơ thể thôi làm linh hồn quá lâu việc đi đứng nữa cũng trở nên thật khó khắn quá với cậu lúc trước cậu không cần phải di chuyển mà được làn gió đưa đi cho nên việc mà từ giường vào phòng tắm đối với cậu là vô cùng khó khăn di chuyển chưa được hai bước đã bị ngã cậu còn va vào rất nhiều thứ, làn da của quá mỏng và mịn nên bây giờ đã ửng hồng một mảng thậm chí còn xưng nên khiến cậu không nhịn được mà phát ra tiếng " đau quá "