Trương Hoàn ý bảo Hồng Tụ chờ ở bên ngoài thư phòng, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Trương Thanh Nhạc ngồi ở sau án, gác bút vẽ trong tay xuống, hơi hơi mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng.
Hắn ở nhà mặc thường phục, dường như cũng vừa mới tắm gội xong, vẫn chưa kịp vấn tóc lên giống như ban ngày, tóc tùy ý rối tung thả xuống, ánh nến nghiêng nghiêng chiếu tới, sống mũi cao thẳng che khuất sáng một bên gò má, mày kiếm tà phà, cánh môi tước mòng, càng thêm vẻ tuấn dật vô song.
“Con ở Thính Hương Uyển có quen không?”
“Thính Hương Uyển thực tốt, nhưng cách nơi này của phụ thân có chút xa.” Trương Hoàn miệng hơi hơi mấp máy.
Trương Thanh Nhạc cười: “Hoàn nhi đến nơi này của vi phụ, chính là có việc?”
Trương Hoàn đến gần án thư, đem hộp gỗ trong tay đặt lên trên án, nói: “Hoàn nhi khi ở quê nhà, làm cho phụ thân mấy món đồ, ngài xem xem có hợp ý hay không?”
Trương Thanh Nhạc mi dài khẽ nhếch, mở hộp gỗ ra, trong hộp là hai cái tất may bằng lụa trắng, đường may tinh xảo, cổ bít tất còn dùng chỉ tơ màu xanh thêu một vòng trúc diệp nho nhỏ, kích cở cũng vừa vặn với hắn, nói vậy nữ nhi đã hỏi thăm kích cỡ chân của hắn, cố ý vì hắn mà khâu vá.
“Phụ thân thích không?” Nhìn tiếu nữ nhi yêu kiều, hắn trong lòng một trận áy náy, từ khi nữ nhi sinh ra, vẫn luôn được tổ mẫu nuôi dưỡng bên người, chính mình ở kinh thành bận việc quốc sự, ít có khi hỏi đến, nhưng nàng vẫn như cũ hiếu thuận như vậy.
“Vi phụ rất thích.” Hắn dừng một chút nói: “Mấy năm qua, Hoàn nhi có từng oán trách vi phụ không?”
“Hoàn nhi biết phụ thân vẫn luôn vì quốc gia lao tâm khổ tứ, tất nhiên là không oán trách.” Tuy là trong miệng nói không oán trách, nàng doanh doanh sóng mắt dừng ở trên mặt hắn, ẩn chứa u oán, làm hắn tiếng lòng vì cái này run lên, không khỏi duỗi tay sờ sờ đầu nàng.
Trương Hoàn làm như thẹn thùng mà cúi đầu, cũng giấu đi mấy phần oán hận trong mắt. Kỳ thật, nàng đương nhiên là oán trách hắn. Oán trách hắn ném nàng lại ở quê nhà, ít khi hỏi đến; oán hắn kiếp trước tín nhiệm Trịnh thị, không tra ra nhân phẩm của thế tử Định võ hầu; oán hắn khí nàng hướng nhà mẹ đẻ cầu viện chẳng quan tâm.
Trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, nàng kiếp trước từng đem vớ đưa cho Trịnh thị, thỉnh nàng đưa giúp cho phụ thân, có lẽ vớ chưa bao giờ đến tay phụ thân của nàng, có lẽ phụ thân căn bản không biết nàng từng đến cầu viện.
“Phụ thân mới vừa rồi đang vẽ cái gì vậy?”
Nhìn nữ nhi đôi mắt tò mò, Trương Thanh Nhạc hơi hơi mỉm cười, ý bảo nàng đã tới gần chút: “Tự con xem đi.”
Trương Hoàn dịch gần chút, đứng ở trước ghế bành của hắn, đã bị hương thơm như tùng bách nhàn nhạt trên người vây quanh. Trên giấy Tuyên Thành nét bút xuất động thạch, chuối tây, phong lan, bên phải còn có một mảng trắng lớn.
“Hoàn nhi xem, nơi này nên vẽ thêm gì cho hợp lý.” Nàng nghiêng đầu, nhìn chắm chú chỗ trống bên phải, mấy sợi tóc dài phất qua gò má hắn, làm cho hắn có chút ngứa, hô hấp tràn đầy ám hướng tỏa ra từ người nàng.
Trương Thanh Nhạc trên ghế bành vững chắc nhích về phía sau, đem bản thân cùng nữ nhi kéo xa khoảng cách hơn một chút, lại nghe nữ nhi lầm bẩm lầu bầu: “Hoặc là vẽ lên mấy con bướm đi?”
Trương Thanh Nhạc trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, không nghĩ tới Hoàn nhi còn có nhãn lực như này. Khi Ngô thị cùng hắn thành hôn, chỉ là thức thượng mấy chữ, không làm có mắt như mù thôi; Trịnh thị tuy là nữ nhi nhà quan lại, lại chỉ khéo quản gia, chủ trì nội trợ, đối với cầm kỳ thư họa dốt đặc cán mai. Không nghĩ tới nữ nhi này của hắn, lại cho hắn một chút kinh hỉ.
Nghe nữ nhi nói có chút kiều kiều: “Phụ thân có thể cho Hoàn nhi vẽ vài nét bút?”
Trương Thanh Nhạc khóe môi khẽ nhếch, gật đầu nói: “Vậy vi phụ liền chờ thưởng thức bút pháp thần kỳ của Hoàn nhi.”
Trương Hoàn xinh đẹp cười, cầm lấy bút lông vừa rồi phụ thân gác ở trên giá bút, chấm chấm mực, bên phải chỗ trống thêm vài nét bút ít ỏi, một con bướm sinh động hiện lên trên giấy, rất có hồn, lấy tuổi nàng đã là rất khó có được tài nghệ như vậy.
Trương Thanh Nhạc khen: “Quả nhiên không tồi, Hoàn nhi vẽ rất khá.”
Trương Hoàn tay cầm bút vẽ, lại nghiêng nghiêng mà nhìn hắn, giống như xa cách ba thu: “Thỉnh phụ thân chỉ giáo.”
Trương Thanh Nhạc trong lòng không khỏi nhảy dựng, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ lạ, hắn lấy lại bình tĩnh, từ trong tay nữ nhi tiếp nhận bút vẽ, sửa qua con bướm, quả nhiên con bướm có vẻ càng thêm linh động.
Sửa xong, cha con hai nhìn nhau cười, rất có cảm giác hiểu ý. Trương Thanh Nhạc tuy có tri giao, nhưng dựa theo địa vị hắn càng cao, cảm giác càng có chỗ cao không tới, tri giao trước kia ở trước mặt hắn cũng có chút thật cẩn thận; ngày thường tuy rằng cùng môn khách phụ tá cũng đề cập thi họa, nhưng bọn hắn không thể như Hoàn nhi trước mặt, nhuyễn ngọc ôn hương, kiều thanh giải ngữ, mang đến cho hắn lạc thú vô cùng?
Trong thư phòng, hai cha con như quên mất thời gian, mà Hồng Tụ vẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn nhìn sắc trời, có chút bất an.