Từ ngày biết tình trạng của Tần Bắc Bắc, tâm trạng của Lâm Bạch Du rất suy sụp, cách hai ngày cô sẽ đến bệnh viện một lần.
Bởi vì tình hình sức khoẻ của Tần Bắc Bắc rất kém, nên có thể mỗi lần nhập viện cô ấy sẽ ở rất lâu, mà lúc này chỉ còn cách kì thi đại học vài tháng.
Lâm Bạch Du thường sẽ kéo Tuỳ Khâm đi cùng.
Hai người thường hay ẩn hiện trong vườn trường, ai ai cũng có thể nhìn thấy họ như hình với bóng.
Nếu có hôm Lâm Bạch Du vì vào viện, về trường muộn, hoặc chưa ăn tối, Tuỳ Khâm sẽ mua rồi để trên bàn cô ấy.
Anh sắp xếp hết tất cả cho cô, để cô có đủ thời gian bầu bạn với Tần Bắc Bắc.
Trong việc học tập nhàm chán, trong mắt tất cả mọi người trong trường, mối quan hệ của Lâm Bạch Du và Tuỳ Khâm dường như khăng khít hơn khi trước.
Họ vô cùng ăn ý, cùng ra cùng vào.
Không ai dám nói rằng, họ không có mối quan hệ gì cả.
Lúc Lâm Bạch Du vào viện, thỉnh thoảng sẽ gặp Phương Vân Kỳ, Phương Vân Kỳ luôn cãi nhau với Tần Bắc Bắc, rồi lại xin lỗi.
Cô có thể nhìn ra, Phương Vân Kỳ cố tình.
Mỗi lần cãi nhau với cậu, tâm trạng của Tần Bắc Bắc sẽ tốt lên rất nhiều.
Lần nào Tần Bắc Bắc cũng than phiền: “Phương Vân Kỳ phiền thật đấy.”
Nhưng lúc Phương Vân Kỳ không đến, cô ấy lại nói: “Nói rất hay.”
Tần Bắc Bắc đặt quả cầu thuỷ tinh cô tặng ở đầu giường bệnh, cách cách nhỏ mặc tranh phục thời Thanh vẫn cười đáng yêu với mọi người như cũ.
Chuyện cô ấy bị bệnh đã không còn là bí mật trong trường, Châu Mạt năn nỉ mẹ lên chùa Huệ Ninh mua một chiếc vòng tay phật châu tặng cho cô ấy.
“Mẹ tớ đã mời thầy khai quang điểm nhãn rồi, rất linh nghiệm, tiêu hết sạch tiền tiêu vặt của tớ, cậu nhất định phải đeo đấy.”
Cổ tay Tần Bắc Bắc nhỏ quá, đeo vòng tay phật châu lên, vừa nhấc cánh tay, vòng tay sẽ trôi xuống phía trên khuỷu tay một chút, lúc duỗi tay, sẽ treo trên mu bàn tay.
Nhưng cô ấy không tháo ra.
Có lúc, Lâm Bạch Du cũng sẽ nghĩ rằng, vì sao thế giới này không thể không có bệnh tật, như vậy thì Tần Bắc Bắc sẽ không bị bệnh, cô cũng sẽ không bị bệnh, Tùy Khâm cũng không thay thế cô nữa.
Bởi vì nhiều chuyện, Lâm Bạch Du bận đến nỗi không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác, cô còn phải sắp xếp bài ghi chép để cho Tần Bắc Bắc xem.
Tùy Khâm nhạy bén hơn cô.
Lúc đến canteen ăn cơm, anh đã phát hiện ra, đám người xung quanh thỉnh thoảng sẽ nhìn Lâm Bạch Du bằng ánh mắt bất thường, rồi thì thầm rỉ tai nhau.
Chuyện này rất không bình thường.
Thường này, dẫu Lâm Bạch Du có nhận được chú ý, đó cũng là có ý tốt.
Tùy Khâm hiểu rõ về ác ý và tò mò hơn bất kì ai, anh rũ mắt.
“... Không nhìn ra nha.”
“Thật ra, trông Lâm Bạch Du xinh đẹp như này, mẹ chắc chắn cũng rất đẹp, cũng không kì lạ mà.”
“Bạn học lúc trước của cậu ta nói mà, chưa chắc là điêu đâu, không thì sao lớp 12 lại chuyển trường đột ngột, tôi cho rằng là thật đấy.”
“Nếu là thật, thì…”
Tiếng thầm thì nói chuyện bỗng dừng lại, mấy người đều ngậm chặt miệng.
Vì họ nhìn thấy Tùy Khâm ở góc rẽ hành lang, anh đang nhìn ra đây, đôi mắt đen sẫm không nhìn ra cảm xúc gì.
“Cậu ấy nghe thấy rồi à?”
“Chưa đâu nhỉ… Tụi mình nói cũng không to mà.”
Có người nhỏ tiếng bàn luận, có người không để tâm, cũng có người sẽ đến trước mặt.
Lúc Lâm Bạch Du đang về lớp, bỗng có người ở lớp bên cạnh gọi cô lại: “Bạn học Lâm Bạch Du.”
“Hửm?” Cô thấy mấy người này quen mắt.
Trên mặt người kia dường như không có ác ý, chỉ đơn thuần là hỏi thăm: “À thì, mẹ cậu là người thứ ba thật à?”
Ánh mắt của họ đều đặt trên khuôn mặt trắng không tì vết của cô.
Vẻ đẹp xuất sắc của cô, dường như đã thêm vài điểm chứng cứ cho tin đồn này.
Khi kì thi đại học ngày càng gần, mỗi câu chuyện nhỏ đều có thể trở thành tâm điểm bàn luận, từ chuyện Tần Bắc Bắc bị bệnh đến mẹ của Lâm Bạch Du.
Không biết bắt nguồn từ đầu, bỗng lại bắt đầu bàn luận.
“Nghe nói, Lâm Bạch Du chuyển đến trường mình là vì mẹ là người thứ ba đấy, bị phát hiện nên mới chuyển trường.”
“Thật hay đùa đấy? Không thể chứ?”
“Không thì ai lại chuyển trường lúc lớp 12, tôi nghe họ nói lời lẽ chuẩn xác, chắc chắn là thật.”
“Là bạn học trước đây của cậu ta nói, không thể là giả được.”
“Mẹ cậu ấy không tốt, không liên quan đến cậu ấy lắm, cậu ấy rất tốt mà.”
“Nhưng… thượng bất chính, hạ tắc loạn, ai mà biết có phải là giả bộ không, cậu ta vừa đến đã bám theo Tùy Khâm luôn còn gì?”
Rất nhanh, đã có bạn học lớp số 1 biết.
Lâm Bạch Du bỗng nhận ra, khoảng thời gian này mình đã lơ là chuyện gì. Cô tức giận không thôi, trên mặt lộ ra nét giận dữ, hỏi người kia: “Cậu nghe được tin đồn này ở đâu?”
“Mọi người đều nói như thế.” Người kia trả lời.
“Đều?”
Lâm Bạch Du nhìn những người khác, có người rời tầm mắt, có kẻ ác cảm, có thể thấy có người đã tin, cô tức quá bật cười.
“Mọi người nói như vậy có biết mình đang bịa đặt lan truyền tin vịt không?”
Chính lúc này, Tùy Khâm đi từ ngoài vào, đi đến bên cạnh Lâm Bạch Du.
Mấy người đằng sau anh đồng thanh nói: “Bạn học Lâm, xin lỗi, chúng tôi không nên lan truyền và nói linh tinh.”
Lâm Bạch Du mù mờ nhìn Tùy Khâm.
Tùy Khâm ấn cằm xuống, “Tôi nghe thấy bọn họ bàn luận về bác gái.”
Anh liếc nhìn những người khác ở đây, tuy mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ mấy người kia, chắc chắn không đơn giản.
Tùy Khâm không hề đơn giản.
Phương Vân Kỳ hừ một tiếng: “Ai nói linh tinh, khâu miệng nó vào!”
Lâm Bạch Du thu lại ánh mắt, “Có lẽ tôi biết đó là ai.”
Bạn học cũ gì chứ.
Ở trường Trung học số 8 chỉ có một người từng nói chuyện này, đó chính là Từ Phi Phi.